TruyenHHH.com

Willbur 16 00 Mach Thuong Hoa Khai

Sau khi Hiệp ước được ký kết, tin tốt này đã dâng cao sĩ khí của quân đội Beta.

Đạn dược và quân nhu, lương thực ùn ùn được vận chuyển xuống Omega để nơi này tiếp tục chống chịu trước đợt tấn công dữ dội ở biển Nam. Mùa này đã tới mùa bão, khi cơn bão càng lớn, bọn chúng càng công kích mãnh liệt.

Cùng với số vũ khí đạn dược được đem đến, ngoài sự mong đợi của cả Taeyoon, Junghyeon lẫn Đại tướng Joo là Nữ tư tế cũng lặng lẽ đi theo.

Ban đầu họ gấp rút đưa vũ khí đi nên không nhận ra, tới khi Nữ tư tế leo xuống khỏi ghế phụ lái, Junghyeon mới giật mình trợn tròn mắt.

"Cực khổ cho hai đứa rồi." Bà mỉm cười từ ái với Junghyeon, vỗ vai hắn rồi mới tiến đến chào Đại tướng Joo.

Giống như họ, ông cực kỳ bất ngờ.

Lần cuối bọn họ gặp nhau đã là năm năm trước, vào đám tang của Cố tướng Kim.

Ba người bọn họ đã từng là những người bạn, người đồng hành cùng chí hướng với nhau. Chỉ là thời thế thay đổi, nên đã rất lâu Đại tướng Joo không thể liên lạc với bà, dù chỉ để hỏi thăm sức khỏe.

Nhìn thấy ông có vẻ xúc động, Nữ tư tế cười khanh khách vỗ vai ông.

Lý do mà bà trực tiếp đi đến đây là vì số vũ khí mới. Trong đó có "thứ đồ chơi" mà bà muốn tự mình chỉ cho quân đội.

"Trong quân đội Beta có vài người khá được, kết hợp với các kỹ sư và nhà khoa học của Giáo hội, họ phát hiện rằng bọn Quỷ ngục trong tự nhiên không chống lại được một số tần số âm thanh nhất định." Ngồi ở văn phòng, bà đã giải thích cho các tướng lĩnh cùng nghe. "Chúng tôi gấp rút cải tiến một phát minh cũ, là một cỗ máy có thể phát ra các dải tần âm thanh vượt ngoài khả năng nghe của con người dùng để tấn công bọn chúng."

Tuy nhiên họ cũng đã phát hiện bọn Quỷ ngục cũng có nhiều chủng tộc khác nhau với một số những đặc điểm nhận dạng khác biệt. Đám quỷ ngục ở bờ biển Đông thì móng vuốt dài hơn, đám quỷ ngục ở bờ biển Nam thì có vây. Mỗi vùng chúng lại có đặc điểm khác nhau. Và tần số âm thanh chết người đối với mỗi chủng tộc lại chênh lệch kha khá.

Lý thuyết này đã áp dụng và thực hành thành công ở Omicron, họ bắt sống vài con Quỷ ngục để làm thí nghiệm và chúng không chịu được âm thanh có tần số trên tám mươi ngàn Hz.

"Khả năng định hướng và tấn công con mồi của chúng dựa vào thính giác là chủ yếu, khi chúng ta làm chúng điếc tạm thời thì chúng cũng mất hoàn toàn khả năng tấn công." Bà phân tích.

Bọn Quỷ ngục vốn cao lớn, dẻo dai và mạnh khoẻ hơn con người gấp trăm lần. Chúng có làn da có thể chống lại rất nhiều vũ loại vũ khí, và họ gần như không thể chiến đấu cận chiến với chúng.

Nếu mỗi đợt tấn công chỉ có vài chục, vài trăm con thôi thì quân đội có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng mỗi lần chúng đến, sẽ băng từ biển vào hàng ngàn đến hàng chục ngàn con. Các loại vũ khí có thể hạ gục chúng dễ dàng thì tốc độ ra đạn không nhanh, cũng không thể bắn phá hàng loạt mà chỉ bắn hạ từng cụm được. Vì thế mới cần rất nhiều binh lính đứng trên tường thành dùng các loại vũ khí nhỏ hơn như súng liên thanh để bắn hạ chúng.

Bọn chúng có trí thông minh trung bình, nhưng bị quá đông nên quân đội vẫn chật vật vô cùng.

Muốn dùng bom lớn cũng khó, vì bọn chúng ở dưới nước, sâu dưới làn nước đen ngòm ngoài khơi. Mỗi lần quân đội cử tàu ngầm đi tìm hang ổ của chúng thì đều bị tấn công đến chết. Bọn Quỷ ngục ở dưới nước còn mạnh hơn trên bờ, và ở trên bờ đã là thời điểm chúng yếu nhất rồi. Nếu dùng bom ném xuống nước, họ rất sợ sẽ gây ra ảnh hưởng nặng nề vào bờ mà lại chẳng thể đánh trúng hang ổ của chúng.

Vì thế, các quân đội bảo vệ bờ biển thường là những đội quân thiện chiến và mạnh mẽ hơn nhiều so với các quân đội sâu trong lục địa. Kẻ thù của họ quá đỗi khủng bố như vậy còn gì, nếu không thiện chiến thì không thể nào tồn tại được.

Mà đây cũng là một nghịch lý ở lục địa nhiều năm qua, khi mà các quân đội xa khỏi Alpha thì không được đầu tư và hỗ trợ nhiều về mặt quân trang. Lại đầu tư vào quân đội Alpha - chỉ tồn tại vì mục đích bảo vệ Nội đô cùng Hoàng gia - nhiều tiền của nhất.

Thực lực của phần đông quân đội Iota ngày xưa không thể so sánh với thực lực người đến từ Alpha, nhưng quân lính Iota kiên cường bền bỉ hơn nhiều.

Và cũng để bảo vệ bờ biển Nam nhiều năm như thế không chịu sự xâm phạm, Đại tướng Joo xuất sắc hơn rất nhiều người.

Với các khu vực phía Nam, Iota luôn là nơi chịu nhiều đợt công kích nhất. Cũng là nơi chịu nhiều thiên tai nhất.

Ngày hôm nay, Nữ tư tế mang đến loại máy có thể vô hiệu hoá khả năng tấn công của chúng trên quy mô lớn gần như đã giải quyết được một trong những vấn đề lớn nhất của họ.

Các tướng lĩnh vừa cười vừa muốn khóc. Những ngày qua họ đang đối diện với việc cạn kiệt toàn bộ mọi thứ, nếu Hiệp ước này không thành thì họ sẽ mai táng cùng thành trì này.

Đạn dược được đưa đến tiền tuyến, các cỗ máy phát tần số cao đó cũng được sắp đặt vào vị trí và tự tay Nữ tư tế hướng dẫn những binh lính chịu trách nhiệm vận hành cỗ máy. Và chỉ sau đó tầm vài tiếng, lúc rạng sáng, khi hừng đông vừa hé, Omega đối diện với đợt tấn công lớn nhất từ trước đến giờ.

Từ ngoài khơi, bọn chúng bơi vào bờ đông đến mức mặt biển trở nên đặc kín và đen ngòm.

Thời khắc đó, tất cả bọn họ đều đến tiền tuyến.

Đây là lần đầu tiên Junghyeon và Nữ tư tế được chứng kiến làn sóng tấn công của bọn chúng.

Trên thành có ba lớp bảo vệ. Lớp ngoài cùng là binh lính sử dụng vũ khí cỡ nhỏ như súng liên thanh và súng lửa để hạ những con Quỷ ngục có thể đến gần chân thành. Lớp ở giữa là những loại súng to hơn và pháo các loại dùng đến bắn tầm xa, có thể bắn hạ chúng theo cụm. Lớp trong cùng, cũng nằm ở nơi cao nhất trên thành là các phòng chỉ huy.

"Đây là lần đầu em được đứng ở phòng chỉ huy," Taeyoon nhỏ giọng nói bên tai Junghyeon.

Trước kia, cậu chiến đấu ở lớp phòng tuyến ngoài cùng. Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất, chỉ dành cho các binh lính xuất sắc nhất của quân đội. Có thể đứng ở đó đồng nghĩa với được quân đội vô cùng tin tưởng.

Hắn có vẻ sửng sốt, trước khi Junghyeon kịp nói gì thì giọng của Tổng chỉ huy trận chiến ngày hôm nay - Đô đốc Sung - vang lên: "Còn mười giây trước khi kẻ thù đổ bộ. Mười, chín, tám,..."

Nhịp tim của hắn nhấp nhô theo tiếng đếm của hệ thống.

"Tất cả sẵn sàng, khai hoả."

Giây phút hàng ngàn kẻ thù đặt chân lên cát, như một cơn sóng đen ngòm vỗ vào bờ, những tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên không dứt. Những quả pháo cối nã nổ tung xác thịt bọn chúng lên không trung, nhưng lớp phía sau vẫn tràn lên phía trước, giẫm đạp xác đồng loại mà xông về phía họ không ngừng.

Junghyeon công tác ở đây hơn một tháng, hắn đã cùng cậu dong thuyền ra khơi làm các nhiệm vụ cứu hộ và viện binh rất nhiều lần nhưng chưa từng chứng kiến những cuộc chiến ác liệt chống lại kẻ thù của họ bao giờ.

Ngày hôm nay, hắn có mặt trong trận chiến này nhưng lại ở phòng giám sát cùng với cậu.

"Khởi động loạt vũ khí mới đi." Đô đốc Sung ra lệnh.

Những cỗ máy khuếch âm tần của họ được đặt tại phòng chỉ huy, quá trình vận hành sẽ do Nữ tư tế Cho trực tiếp giám sát.

Hai người nép vào bên cửa sổ, lẳng lặng quan sát.

Taeyoon có vẻ bồn chồn lo lắng hơn hắn nhiều, vì lần này cậu tham dự vào trận chiến nhưng không phải là lớp binh lính tinh nhuệ dưới kia, lại là những người đứng quan sát.

Ít nguy hiểm hơn mà áp lực nặng hơn nhiều, vì vậy Taeyoon vẫn muốn gia nhập vào hàng phòng thủ bên dưới hơn.

Đáng tiếc, ngày hôm nay Taeyoon sẽ không thể cầm súng lên mà chiến đấu được.

"Khởi động luồng sóng đầu tiên theo hiệu lệnh, ba, hai, một."

Tần số âm thanh vượt quá mức con người nghe được, vì thế họ chẳng cảm nhận được gì, nhưng ở bên dưới bờ biển thấy rõ ràng có một số quái vật đã khuỵu xuống và bị giẫm nát bởi làn sóng phía sau ập tới.

"Chưa đủ hiệu quả, hạ tần số xuống mười ngàn Hz." Lần này, Nữ tư tế ra hiệu cho Đô đốc Sung ra lệnh.

Hạ tần số xuống bảy mươi ngàn, không thấy hiệu quả nhiều hơn bao nhiêu.

Họ lại tăng lên mức chín mươi ngàn, thấy rất nhiều quái vật gầm thét, gục ngã và tấn công lẫn nhau. Họ đứng bên trong lớp kính cường lực và cách âm, nhưng tiếng gào thét man rợ của hàng ngàn con quái thú vẫn đâm xuyên màng nhĩ của họ được, âm thanh ghê rợn không khác gì từ địa ngục Tu la khiến Junghyeon nổi hết da gà. Nhưng cũng vì thế mà tốc độ tấn công của chúng đã chậm đi rất nhiều.

Tốc độ nã pháo đạn của họ cũng chậm đi một chút, vì Ban chỉ huy cần phải thử mức độ hiệu nghiệm của vũ khí mới.

"Giảm năm ngàn Hz." Đô đốc Sung ra lệnh.

Ở tần số tám mươi lăm ngàn Hz, bọn chúng đổ rạp như ngã rạ. Nhưng rõ ràng, cơn đau chưa đủ đô, đã khiến chúng hung hăng hơn, cắn xé lẫn nhau, một số vẫn gầm thét và lao tới thẳng thành trì của họ. Những con quái vật tiến đến gần dễ dàng bị bắn hạ hơn, rõ ràng âm thanh cao tần này khiến chúng suy giảm sức lực.

"Tăng lên hai ngàn rưỡi nữa." Nữ tư tế kéo micro hiệu lệnh vào nói. Đô đốc Sung không nói gì, dù cho hành động của bà có hơi quá mức tự tiện.

Tần số tám mươi bảy ngàn năm trăm Hz, chính xác là tần số tử của bọn chúng.

Cỗ máy này có thể phát ra sóng xa đến hàng dặm, họ nhìn thấy những làn sóng đen ngòm đã ngừng quẫy đạp trên mặt nước, những con quái vật vào đến bờ đều đã gục xuống chết tươi.

Máu nhuộm đỏ cả hàng dặm biển, mùi hôi nồng bốc lên đầy tanh tưởi.

Bên dưới, họ có thể nghe thấy tiếng hò reo mừng rỡ của quân lính, nhưng phòng chỉ huy hoàn toàn chết lặng.

Junghyeon quay sang nhìn Taeyoon, chỉ nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe. Hắn lo lắng nắm lấy cánh tay cậu, Taeyoon như thể bừng tỉnh.

"Không sao," Cậu mấp máy môi với hắn.

Họ ngoái đầu, nhìn thấy Đô đốc Sung đang ôm mặt, bả vai run run.

Trận chiến mà họ đánh chục năm, thì ra đã có thể đánh gọn gàng và ít thương vong đến thế.

Rất nhiều người trong phòng chỉ huy đã che mặt lặng lẽ khóc, họ đều là những người quyền cao chức trọng trong quân đội, luôn luôn giữ gìn sự nghiêm trang và lạnh lùng kỷ luật trong quân nhưng hôm nay chẳng ai kiềm nổi nước mắt.

Nếu không phải vì sự cấm đoán và nghi ngờ của Hoàng gia, trói buộc Giáo hội vào mảnh đất nhỏ bé hàng trăm năm, có lẽ những sáng chế phát minh tuyệt diệu này đã được đưa đến khắp lục địa.

Đáng lẽ họ đã không phải đổ máu nhiều đến thế để bảo vệ tổ quốc.

"Trận này đánh hay lắm." Đại tướng Joo đẩy cửa phòng chỉ huy bước vào. Hôm nay ông không chỉ huy trận chiến mà đứng ở tuyến hai giám sát khâu phân phối đạn dược. Thấy không khí trong phòng trầm lặng khác thường, giọng ông sang sảng, "Khóc lóc cái gì! Thắng rồi! Thời thế đã đổi thay rồi!"

Đô đốc Sung nấc thành tiếng, rồi bật cười, quay sang khoác vai với ông. Nữ tư tế cũng có chút xúc động, chậm giấy lau nước mắt, tiến tới bắt tay với hai người.

Mọi người trong phòng chỉ huy vỡ oà vì niềm sung sướng, hạnh phúc họ chưa từng có suốt nhiều năm qua. Gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ.

Trên đường trở về tổng hành dinh, Nữ tư tế hỏi: "Ngài đã an tâm rồi chứ?"

"Tốt, rất tốt." Đại tướng vuốt râu, cười sảng khoái.

Lệnh điều quân xuống ngay trong đêm, chẳng cần đến một tuần như họ đàm phán từ trước.

Đại tướng Joo uỷ thác hoàn toàn quyền điều động chiến tuyến cho Đô đốc Sung, cùng với vài nhà khoa học của giáo hội đã vừa bay đến, họ sẽ nhận trách nhiệm phòng thủ bờ biển phía Nam cho đến khi ông quay trở về.

Cảm giác gấp rút này khiến Taeyoon bồn chồn.

Rạng sáng, họ ghép đoàn và khởi hành đi đến Omicron.

Tin tốt không ngừng được báo về, khiến Junghyeon vui đến mức cười không khép được miệng.

Toàn khu vực Omicron Delta quy phục Giáo hội. Những món vũ khí mới sản xuất nóng hổi mà họ đưa cho Beta đã phát huy một trăm phần trăm công lực, Chiến hạm Kappa đã bị bắn nát trên không trung. Quân đội Beta trút nỗi hận lên đó, huỷ diệt hoàn toàn chiến hạm thành các mảnh vụn, đừng nói là tù binh, không còn bất cứ vật sống nào sau cuộc tấn công.

Để xả giận, Beta gần như bắn xới hẳn tám mét đất nơi Chiến hạm rơi xuống. Người bên Giáo hội phải nhắc nhở không được lãng phí đạn dược thì họ mới dừng lại.

Trước bước tiến của quân đội khởi nghĩa tiếm quyền, người dân hân hoan chào mừng mỗi bước chân họ đi qua.

Sau khi củng cố thành trì biển nam, rất nhiều nạn dân trước đó phải rời quê hương di tản đều đã quay trở lại.

Toàn bộ vùng đất phía nam đều đã thuộc về phe của họ. Sau khi Sigma đầu hàng, Đại tướng Joo theo thế của Nữ tư tế đến nhận sự chuyển giao quyền lực.

Đại tướng Hwang của Quân đoàn Omicron hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của Nữ tư tế, ông ấy xuống chức để Đại tướng Joo bước lên nắm quyền quân đội Omicron - Delta.

Từ giờ phút này, ông ấy trở thành Tổng Tư lệnh miền Nam.

Mục tiêu của họ đã được khẳng định hàng trăm lần trên báo chí: lật đổ Nội đô, huỷ diệt Hoàng gia và lập lại bộ máy chính trị mới.

Đúng như lời Đại tướng nói.

Thời thế đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com