TruyenHHH.com

Why We Separate Jimin Minyeon Couple

Trong màn đêm, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe vội vã lao đi nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới tốc độ của chiếc xe Chevrolet màu đen, nó vẫn vững vàng với một tốc độ ổn định và an toàn nhất có thể. Cô gái với mái tóc ngắn cá tính ngả người ra sau ghế, gương mặt rõ ràng hiện lên mỏi mệt, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại trong túi xách ra, ngón tay nhẹ lướt trên màn hình điện thoại.

[Em vừa quay xong cảnh cuối, bây giờ đang trên đường trở về nhà, ngủ ngon, yêu chị!]

Sau khi nhấn gửi tin nhắn đi, cô mới yên tâm mỉm cười nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ. Chỉ là ngay lập tức, điện thoại liền vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, là người kia trả lời.

[Bảo bối nhà em đang ở chỗ chị]

Chỉ tám chữ đơn giản cũng khiến cho người có biệt hiệu "Thần ngủ quốc dân" của chúng ta tỉnh ngủ hẳn. Cô chộp lấy chiếc điện thoại, cả người ngồi bật dậy như một con lật đật, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn xuyên thẳng một cái lỗ ở trên đó. Gương mặt từ không thể tin biến thành bất mãn cùng tức giận. Và kết quả là chiếc xe vốn đang giữ tốc độ ổn định chợt như một chiếc tên lửa phóng thẳng tới sân một chung cư cao cấp.

Cô gái tóc vàng đứng ôm hai tay trước cửa sổ kính sát đất, ánh mắt chăm chú nhìn người đang vội vã đi xuống từ trên chiếc xe vừa dừng lại ở dưới chung cư, khóe miệng khẽ cong lên. Nhìn dáng vẻ người kia khẩn trương chạy vào bên trong khu chung cư cũng biết trong lòng người đó đang gấp tới mức độ nào. Lại quay đầu liếc nhìn người đang co mình trên giường ngủ thiếp đi, khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra mở cửa đợi người kia tới.

"Ji Hyun, sao chị lại đứng ở đây?"

"Đợi em!"

Vốn đang đứng dựa lưng vào cửa, khi vừa nhìn thấy người kia vội vã chạy tới liền đứng thẳng người dậy, đưa tay mình ra để người kia nắm lấy, đơn giản trả lời một câu lại khiến cho đối phương không khỏi nở nụ cười thỏa mãn.

"Ji Yeon đâu? Sao nó lại tới đây?"

Theo cô gái kia vào trong nhà, Eun Jung cũng liền thắc mắc hỏi một câu khi không thấy bóng dáng đứa nhóc được đặt tên là "Bảo bối" của cô. Cũng không trả lời câu hỏi của Eun Jung, Qri đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu nhỏ giọng rồi kéo cô đi tới cửa phòng ngủ. Qua khe cửa nhỏ, Eun Jung nhìn thấy đứa em mà mình yêu quý đang nằm co mình trên giường, mặc dù hai mắt nhắm chặt vì đã ngủ, nhưng giữa hai chân mày vẫn luôn nhíu chặt, gương mặt lộ ra mệt mỏi cùng khổ sở khó nói ra được. Đau lòng quay đầu nhìn sang người bên cạnh mong muốn tìm được lời giải thích, lại chỉ thấy cô ấy khẽ lắc đầu thở dài rồi xoay người ra ngồi trên sofa chờ đợi mình.

"Ji Yeon và Hyo Min chia tay"

"CÁI... gì?"

Eun Jung thiếu chút nữa nhảy tưng lên khi vừa ngồi xuống sofa nghe câu đầu tiên của Qri, cũng may Qri kịp thời dùng tay che miệng của cô lại nếu không chỉ sợ đánh thức người trong phòng ngủ. Cô hiểu hành động của mình có chút thất thố, cũng liền nhẹ giọng ngồi xuống bên cạnh Qri, giọng nói có chút oán trách.

"Nó biết rõ Hyo Min vốn được chiều từ bé, bản tính có chút kiêu ngạo, cũng không biết đường nhường nhịn con bé, chịu dụ dỗ nó một chút là mọi sự bình yên rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên Hyo Min đòi chia tay đâu"

"Lần này là Ji Yeon đề nghị chia tay"

Nhìn bộ dáng của Eun Jung, Qri cũng chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ, bình thản khẽ mở miệng nói ra một câu với mức độ sát thương rất cao. Chỉ thấy Eun Jung trợn mắt há miệng, thấy Qri liếc mắt liền cố gắng hạ thấp volume xuống mức thấp nhất, nói như muỗi kêu.

"Tại sao?"

"Có lẽ con bé không chịu được nữa rồi"

Ở bên ngoài phòng khách, hai người cùng thở dài một tiếng, mà ở bên trong phòng ngủ, người nằm trên giường cũng là nhắm mắt khẽ rơi lệ. Nhớ tới dáng vẻ không dám tin của Hyo Min khi nghe lời chia tay từ phía mình, nhớ tới đôi mắt đầy không hiểu cùng ưu thương của cô ấy, trong lòng giống như có hàng nghìn mũi dao đâm vào đến chảy máu đầm đìa. Nhớ tới bóng lưng tịch mịch của cô ấy lúc rời đi, bản thân chỉ muốn chạy tới ôm cô ấy vào trong ngực thật chặt, nhẹ nhàng dụ dỗ an ủi cô ấy như lúc bình thường, nhưng mà vẫn là không thể làm được. Trong lòng đã quyết định rồi, không phải sao?

Chiếc gối ôm màu vàng bị ném thật mạnh vào tường rơi xuống đất, gương mặt của con gà con trên chiếc gối cũng vặn vẹo vì lực ném của người đang ngồi trên giường. Hyo Min nhìn chằm chằm vào chiếc gối bị mình ném lăn lóc trên đất như thể đó là kẻ thù truyền kiếp của mình, hận không thể xé xác cái người đáng chết đã tặng mình chiếc gối kia.

"A a a, Park Ji Yeon, em lại dám nói chia tay, xem tôi là cái gì chứ?"

Liếc mắt nhìn lên bức ảnh to được treo trên tường, hai cô gái với gương mặt rạng rỡ đang ôm nhau cười vui vẻ. Đó không phải là Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min thì là ai? Lửa giận trong lòng vẫn đang ngùn ngụt như thể muốn đốt cháy bất cứ thứ gì mà cô nhìn thấy qua ánh mắt. Xuống giường, Hyo Min đi tới trước bức ảnh thật to trong phòng kia, tay vỗ một cái tát thật mạnh vào gương mặt người cô đang oán hận ngút trời.

"Dám nói chia tay với tôi, em đi chết đi"

Chật vật lôi kéo tháo bức ảnh từ trên tường xuống, lại vất vả kéo nó tới trong nhà kho, ném vào một góc, miệng vẫn không ngừng trách mắng, quả nhiên nữ vương một khi đã nổi giận, hậu quả thật là không thể tưởng tượng được. Trở lại phòng ngủ, lên giường nằm, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Hyo Min thật sự vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức trong bụng, khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Lần này đừng có hòng mà tôi tha thứ cho em, con gà đáng chết kia"

---------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai người "chia tay", nếu nói là chia tay, có lẽ cũng chỉ có mình Ji Yeon là nghĩ như vậy, còn đối với Hyo Min, cô vẫn cho là người kia đang muốn chọc mình tức chết. Nói hai người mặc dù quen biết nhau đã mười năm trời, thậm chí còn ở chung phòng đến tận 5 năm vậy mà mới chính thức hẹn hò chưa đầy một năm. Tại sao lại như vậy? Nghĩ tới đây, Hyo Min lại càng tức sôi máu. Thử nói xem một cô công chúa được vạn người yêu, vạn người sủng ái như cô đã chủ động, ám chỉ không biết bao nhiêu lần nhưng cái tên đầu gỗ kia vẫn cứ thản nhiên xem như không có chuyện gì, thậm chí nhiều lần còn khiến cho cô ghen lồng ghen lộn mà không thể biểu lộ ra, chỉ có thể uất nghẹn trong lòng. Như vậy cũng không nói đi, dù sao cũng là một tên đầu gỗ khó mài dũa, nhưng mà hai năm trước, không những khiến cô tức chết lại còn công khai yêu người đàn ông kia. Một người xinh đẹp lại tài năng như cô đây, có cái gì thua kém người kia, một ông chú già háo sắc. Đúng vậy, là tên đại háo sắc! Lúc đó, khi Hyo Min nhìn thấy những bức ảnh được up lên mạng khi Ji Yeon chụp cùng fan và vài người trong đoàn làm phim, cô hận không thể ngay lập tức lên chiếc thuyền kia kéo con gà cưng của cô về nhà, nhốt trong phòng ngủ không cho ra ngoài nữa. Nhìn xem, người đàn ông kia không chỉ ôm Ji Yeon, còn dựa hẳn vào người cô ấy sát như vậy, không phải là háo sắc thì là gì? A a a, mỗi lần nghĩ lại thời điểm đó, Park Hyo Min cô không phải là bộ dáng căm tức đến cắn răng nghiến lợi cũng là nắm chặt hai quả đấm như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức.

"Hyo Min, em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"

Tiếng anh quản lý từ ghế lái đằng trước vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Hyo Min đè nén cơn tức giận trong lòng, lại bày ra tư thế đẹp đẽ của mọi ngày, vuốt tóc cười một tiếng, xua tay ý bảo mình không sao. Mà anh quản lý cũng không hỏi nữa, trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Hỏi như vậy cũng chỉ là hình thức chứ cả công ty ai cũng biết cô công chúa của chúng ta đang chiến tranh lạnh với đứa trẻ đáng yêu Park Ji Yeon kia rồi. Mặc dù mỗi ngày tới công ty, Hyo Min vẫn là bộ dáng vui vẻ, hòa nhã, thân thiện, nhưng cứ lúc nào Park Ji Yeon xuất hiện thì lại mặt lạnh, cả người tản mát ra nhiệt độ lạnh lẽo có thể đóng băng bất cứ ai đứng bên cạnh. Chuyện của hai người này dù không công khai nói ra nhưng những người làm việc lâu năm với cả hai cũng đều tự hiểu trong lòng. Lần này không biết Ji Yeon lại chọc Hyo Min chuyện gì đây? Aigoo, thôi thôi, chuyện riêng của người ta, phận làm quản lý như anh cũng không tiện xen vào, cuối cùng người hứng chịu không phải vẫn là anh sao?

"Đáng ghét, một tuần rồi cũng không chịu xin lỗi người ta, lần này em tính làm phản sao?"

Hyo Min nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện ra mục tin nhắn của cô và cái con người đáng chết cô vừa mới chạm mặt ở công ty kia. Theo lệ thường, nếu như cô tức giận đòi chia tay, cũng không quá một ngày Ji Yeon sẽ mặt dày xuất hiện trước mặt cô xin tha thứ, thậm chí lúc tới công ty còn bám theo cô như một cái đuôi, cắt thế nào cũng không đứt, hết dụ dỗ lại làm aegyo khiến cô không có biện pháp giận lâu. Mà lần này, đã một tuần trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí khi chạm mặt nhau ở công ty cũng là bộ dáng thờ ơ không để ý đến cô. Aigoo, công chúa à, lần này không phải là Park Ji Yeon tính làm phản, mà là thật sự phản rồi!?

"Hyo Min ah, hôm nay không phải là phát sóng show thực tế của gà cưng nhà em hay sao?"

Bà chị bạn thân Byu đột nhiên lên tiếng hỏi khi ba người đang vui vẻ ăn tối cùng nhau. Gương mặt Hyo Min khi nghe được câu hỏi đó cũng ảm đạm xuống, mà cô bạn còn lại cũng là lén kéo vạt áo của chị bạn ở dưới bàn, nháy mắt ra hiệu. Nhận được tín hiệu thông báo và biểu hiện khác lạ của Hyo Min, Byu cũng như hiểu ra cái gì, ngậm miệng không nói tiếp. Nếu như bình thường cô nhắc tới "gà cưng" của Hyo Min, cô ấy không phải là cao hứng nói không ngừng hay sao, mặc dù cũng chỉ là những lời than vãn "gà cưng nhà em thế này, gà cưng nhà em thế kia..." nhưng trên gương mặt Hyo Min luôn là toát ra vẻ hạnh phúc. Mà hôm nay, Hyo Min cũng chỉ cười gượng một tiếng, cúi đầu lặng lẽ ăn. Hai người bạn nhìn nhau, Byu nháy mắt lại dùng khẩu hình miệng hỏi, còn Do Seo Mi là nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi tạm biệt hai người bạn trở về nhà, Hyo Min ném túi xách sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sofa, cứ như vậy nhìn màn hình TV đen kịt trước mắt. Đúng vậy, cô biết hôm nay là ngày phát sóng show thực tế của người kia, chính bởi vì vậy nên cô mới bất chợt tới thăm bà chị bạn thân và lôi kéo hai người đó đi ăn. Làm sao cô lại không biết hôm nay là ngày gì cơ chứ, chỉ là vì cô không muốn nhắc tới mà thôi. Nói cô là người yêu của Park Ji Yeon, lại ngồi xem chương trình cô ấy tới nhà một người khác ở chung, có phải là quá buồn cười hay không? Nhưng mà quả thật buồn cười, bởi vì lúc này cô đã bật TV lên, là chương trình cô đã đặt chế độ tự động ghi lại. Nhìn xem, cô ấy tỏ ra thích thú như thế nào, aegyo bay tung tóe, còn cùng nhau lắp ráp thiết bị tập thể dục nữa. A a a, cô không nhìn nổi nữa rồi! Hyo Min tắt TV đi, ngã người xuống sofa, tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, vẫn không có chút tin túc nào từ người đó. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, gương mặt khổ sở cùng ủy khuất.

--------------------------------------------

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của Hyo Min vẫn như vậy, không phải là bận rộn vì công việc cũng là bận rộn cùng bạn bè gặp mặt hay tụ tập ăn uống vui vẻ. Cô vẫn sống rất tốt, thật sự rất tốt nha, nhìn những bứcảnh cô up lên mạng sống ảo kia đi. Người ta không chỉ đang khoe siêu xe mà còn sắpcó một sự hợp tác với nghệ sỹ nước ngoài nữa. Đó không phải là cuộc sống hoàn hảothì còn là cái gì nha! Chỉ là ít đi một điều gì đó quan trọng. Bởi vì lịch trình của Ji Yeon bận rộn hơn cho nên số lần hai người chạm mặt ở công ty không quá 2 lần, mà Hyo Min vẫn là dùng bộ mặt lạnh lùng đối với cô ấy. Mỗi người có công việc riêng nên một tuần trôi qua cũng rất nhanh, lại là một thứ sáu nữa. Hôm nay Byu cùng Do Seo Mi bận việc không thể theo cô, cho nên lúc này, Hyo Min đang trong quán café, chán nản chống tay lên bàn hút sột soạt ly café của mình chờ đợi một người "đang trên đường tới" từ gần một tiếng trước.

"Hyo Min, xin lỗi, chị bị tắc đường"

Người vừa tới tay xách một đống túi đồ hàng hiệu, mỉm cười thiện ý đối với cô.

"Em sẽ không nói lý do là vì chị bận đi mua đồ cho Ham Eun Jung đâu. Bảo sao dạo này style của chị ấy lại ổn như vậy, cũng là do có bàn tay của chị nhúng vào đi. Đúng là người đang yêu có khác, trên mặt chị viết rõ hai chữ [đang yêu] kìa"

Hyo Min bĩu môi một cái, nhìn đống đồ được đối phương đặt trên ghế, thầm nghĩ bà chị trước mắt của cô từ lúc nào mà biến thành hiền thê lương mẫu đi mua đồ cho người yêu cũng không mua cho bản thân như vậy. Quả nhiên, tình yêu có thể thay đổi tất cả nha. Aizzz, nói đến tình yêu là cô lại nhớ tới tên đầu gỗ đáng chết kia, gương mặt cũng ảm đạm theo.

"Còn chị thì nhìn thấy rõ hai chữ [thất tình] trên mặt em luôn"

Lee Qri vẫn mãi là Lee Qri, mỗi một câu nói ra cũng là chọc trúng điểm yếu của đối phương.

"Aizzz, chị nói xem, cũng đã hai tuần trôi qua, em ấy cũng không chịu liên lạc còn mặt lạnh đối với em ở công ty nữa chứ. Em còn chưa thèm giận mà em ấy lại dám đòi chia tay. Lần này không biết ăn gan hùm ở đâu?"

Thở dài một tiếng, mặc dù lời nói là oán trách nhưng giọng điệu lại tràn đầy ủy khuất, Hyo Min uể oải tiếp tục uống café của mình. Qri làm sao lại không biết cô em bướng bỉnh này đang gấp muốn chết rồi. Không gấp sao được khi mà mỗi lần cũng đều là cô ấy giận dỗi đòi chia tay, còn Ji Yeon lại là chạy theo dụ dỗ, mà lần này người muốn chia tay lại là Ji Yeon.

"Hyo Min, em có từng nghĩ tới chuyện Ji Yeon phải chịu áp lực khi yêu em hay không?"

"Tại sao chị lại hỏi như vậy?"

Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại, quả thật cô chưa từng nghĩ tới điều này, chẳng lẽ đây là lý do mà Ji Yeon muốn chia tay. Nếu như vậy thì sự việc thật sự nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Ji Yeon là một đứa trẻ tự lập từ nhỏ, lại trầm tính, cuộc sống của em ấy không ồn ào náo nhiệt như chúng ta. Cái em ấy cần chính là sự ổn định và bình lặng, có lẽ đó cũng là một phần lý do em ấy chấp nhận người đàn ông kia mặc dù rõ ràng người em ấy yêu là em"

Nhìn Hyo Min khẽ nhíu mày, Qri cũng biết Hyo Min không để ý tới điều này. Quả nhiên đứa ngốc Park Ji Yeon kia che giấu quá tốt, cũng cưng chiều cô công chúa này lên tận trời cao rồi. Qri nhìn bộ dáng chờ đợi của Hyo Min, khẽ thở dài một tiếng mới tiếp tục nói.

"Em nghĩ rằng Ji Yeon không biết em thích em ấy hay sao? Không phải, em ấy biết rõ, thậm chí còn nhiều lần muốn nói rõ tình cảm với em nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Chấp nhận người kia cũng là vì muốn em chết tâm, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả của điều đó. Em ấy là người đau đớn hơn ai hết khi nhìn thấy em đau buồn, nhìn em bỏ mình trong những cuộc chơi cùng bạn bè để quên đi nỗi đau ấy. Chính vì vậy em ấy mới quyết định chia tay, lấy hết dũng khí để ở bên cạnh em suốt gần một năm qua. Nhưng mà hai đứa chính là quá khác biệt, một người hoạt náo còn một người trầm tĩnh, một người có quá nhiều hoài bão còn một người lại hướng tới an ổn yên bình"

"Nhưng tại sao em ấy không nói cho em biết? Hai người yêu nhau thì phải chấp nhận mọi thứ của nhau, phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chứ?"

"Vậy em có cho em ấy cơ hội nói ra hay không?"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Qri, Hyo Min mơ mơ hồ hồ trở về nhà, ngồi trên ghế sofa, lại một lần nữa bật TV xem chương trình đã được ghi lại. Gương mặt quen thuộc kia, nụ cười rạng rỡ chỉ dành riêng cho cô kia, lúc này lại đang hướng về phía một người khác. Nước mắt chợt đong đầy trong hốc mắt, không còn là bất mãn hay tức giận mà chính là ủy khuất, là đau lòng. Rõ ràng trong muôn vàn chiếc cốc rực rỡ sắc màu trước mắt, người ấy vẫn là ngồi xuống chọn lấy chiếc cốc màu đỏ đầu tiên. Cô đã từng hỏi Ji Yeon tại sao thích màu đen nhưng lại luôn lựa chọn màu đỏ như vậy. Ji Yeon chỉ cười, khẽ vuốt tóc của cô trả lời bởi vì đó là màu yêu thích của cô. Dường như lúc nào Ji Yeon cũng nghĩ tới cảm nhận của cô đầu tiên mà quên mất đi cả bản thân mình. Những hình ảnh trước đây cũng vì thế mà hiện về trong tâm trí, mỗi lần cô giận dỗi đòi chia tay, Ji Yeon cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng vì phản ứng gắt gao của cô mà lặng lẽ rời đi không nói gì. Sau đó ngày tiếp theo sẽ mặt dày bám theo cô dụ dỗ cô vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà cô cũng không biết lúc đó cảm giác của Ji Yeon là như thế nào.

Cũng như khi Ji Yeon nhận được kịch bản phim hai năm trước, lúc thông báo với cô cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi đó. Nhưng lúc đó cô nào đâu để ý đến, bởi vì lúc đó cô còn bận bịu việc chuẩn bị cho chuyến du lịch dài ngày ở Jeju cùng hai người bạn. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó hai người dù không phải là thân phận người yêu nhưng cũng rất hạnh phúc vui vẻ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau hẹn hò ngày Cá tháng tư. Cho đến khi cô gặp lại người bạn cũ từ thời cấp 2, nhận ra cô ấy cùng mình có nhiều điểm chung, đặc biệt rất hợp cạ với cô trong những cuộc vui, vì thế mà cô cũng dần bỏ quên Ji Yeon sang một bên. Khi Ji Yeon lên đường đi đóng phim, đối với cô đó cũng chỉ là một chuyến đi dài ngày như những lần đóng phim trước, lại chẳng nghĩ tới khi nó kết thúc, Ji Yeon của cô cũng không còn là của riêng cô nữa. Một năm sau đó, cô vùi mình vào công việc, vùi mình vào những cuộc chơi cùng bạn bè để quên đi nỗi đau đớn đó, mà Ji Yeon vẫn cứ âm thầm ở bên cạnh cô, kiên trì dụ dỗ cô vui vẻ, lo lắng mỗi khi cô bị bệnh.

Ký ức như thủy triều tràn về, lúc này đây, mỗi một biểu hiện, mỗi một hành động rất nhỏ của Ji Yeon mới hiển hiện rõ ràng trong đầu cô. Trước ngày nhóm tham gia Dream concert, cô đi Jeju cùng bạn bè, sau đó khi trở về Seoul lại vẫn cùng bạn ăn uống cho tới tận đêm khuya. Hậu quả là ngày hôm sau khi tham gia Dream concert cô đã bị ngất. Thật may lúc đó không phải là trên sân khấu, đó là ý nghĩ của cô lúc đó, nhưng Ji Yeon lại khác. Cô ấy lo lắng cho cô tới mức ở bên cạnh đợi cô truyền nước tới nửa đêm, mặc dù hôm đó chính là ngày sinh nhật của cô ấy, cũng là ngày kỷ niệm một năm của cô ấy cùng người đàn ông kia. Nằm trên giường bệnh, cô giả vờ ngủ nhưng vẫn biết rõ ràng Ji Yeon ngồi bên cạnh mình thở dài không biết bao nhiêu lần. Cho đến một ngày, khi cô vừa trở về nhà sau chuyến đi Jeju cùng cô bạn thân kia, đã thấy Ji Yeon đứng ở trước cửa nhà chờ cô. Không đợi cô kịp lên tiếng, Ji Yeon tiến lên ôm cô vào trong ngực, thật lâu, lâu tới mức cô nghĩ rằng hai người cứ đứng như vậy cho tới lúc trời sáng. Khi cô không nhịn được muốn đưa tay lên đáp lại cái ôm này, muốn giữ lại người này bên cạnh mình, Ji Yeon lại kéo ra khoảng cách. Nỗi mất mác trong lòng cô chưa kịp dâng lên thì câu nói của Ji Yeon lại khiến cho cô không dám tin tưởng đây là sự thật.

"Park Sun Young, em không muốn là đứa em được chị cưng chiều, bảo vệ. Em muốn trở thành người có thể bảo vệ chị, yêu thương chị, cưng chiều chị. Làm người yêu của em, được không?"

Lời nói ấy vẫn vang vọng đâu đây, Hyo Min nhìn lên TV, chương trình đã kết thúc từ lúc nào không biết, cảm nhận sự ướt át trên gương mặt, đưa tay lên sờ đã là tràn đầy nước mắt. Có những điều rất nhỏ bé mà cô không phát hiện ra, để đến khi cô mất đi rồi, nó mới lại hiển hiện rõ ràng trước mắt. Vội vã lục tìm điện thoại trong túi xách ra, nhìn lại tin nhắn cuối cùng mà Ji Yeon gửi cho cô, là từ hai ngày trước khi cô ấy nói chia tay.

[Sun Young, chị biết em rất yêu chị, phải không?]

Lúc đó cô chỉ cười đứa trẻ ngốc nghếch này lại làm gì sai mà không dám nói ra, còn đe dọa cô ấy nếu như làm gì có lỗi với cô, vậy thì chuẩn bị chia tay nhau đi. Thật không ngờ người nói lời chia tay lại là cô ấy. Nhớ lại lúc đó, sau khi Ji Yeon nói chia tay, ngoài tức giận, cô cũng chỉ có tức giận liền xoay người rời đi, cũng không nhìn thấy ưu thương trong đôi mắt lãnh đạm ấy.

"Lúc chị mở cửa nhà ra, chỉ thấy Ji Yeon chật vật đứng dựa người vào cạnh tường, nở nụ cười chua xót nói một câu [Bọn em chia tay rồi], sau đó trượt người ngồi xuống đất khóc thút thít. Mặc cho chị hỏi như thế nào em ấy cũng chỉ một mực nói [Chính em đã nói chia tay, em mất Sun Young thật rồi]"

Câu nói của Qri lúc chiều lại văng vẳng bên tai, Hyo Min cũng không suy nghĩ nhiều, vội vã rời khỏi nhà. Chiếc xe Lotus màu vàng xé gió lao nhanh trong màn đêm, cô muốn gặp Ji Yeon ngay lập tức. Hyo Min không quản lúc này đã là nửa đêm, tiếng phanh xe đột ngột vang lên đầy chói tai giữa đêm khuya vắng lặng, cô vội vã chạy vào khu chung cư, đi thẳng tới trước cửa nhà của Ji Yeon. Sau một hồi lâu nhấn chuông không ngừng nghỉ, rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra, Ji Yeon kinh ngạc nhìn người vừa tới, chưa kịp thốt lên tiếng nào chỉ nghe thấy một câu nói đầy kiên định vang lên.

"Park Ji Yeon, chị không đồng ý chia tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com