TruyenHHH.com

Why Him

Chỉ là đột nhiên Kim Amie lại nhớ đến một chuyện. Thật ra tại phòng họp câu lạc bộ mà Jung Hoseok đưa cô đến giới thiệu, đó không phải là lần đầu tiên cô và Jeon Jungkook gặp nhau.

Nhiều năm trước, Kim Amie từng mắc chứng sợ xã hội, cực kỳ nặng. Ba mẹ không ở bên cạnh, ông bà nội không biết gì về bệnh này, chỉ cho rằng nếu con người sinh ra đã vậy thì cũng hết cách, cứ để càng lúc càng nặng thêm. Thế nên trong suốt khoảng thời gian đầu khi đến với môi trường đại học, cô còn không có nỗi một người bạn để trò chuyện. Mọi người tìm đến nhau, vui vẻ nói cười, nhưng lại không ai tìm đến Kim Amie. Người ta chỉ biết đó là một cô bé trầm mặc đến quái dị hay ngồi trong góc lớp, đặc điểm nhận dạng là tóc xoã qua vai, mặc chiếc áo màu gì và đeo chiếc balo màu gì.

Cho đến khi...

Đó là lần đầu tiên có người tìm đến Kim Amie. Tại cầu thang ở tầng năm, hành lang chật hẹp và ẩm ướt do cơn mưa tối qua. Kim Amie bị dồn vào trong góc bởi một đám người không được tính là xa lạ, gần chục ánh mắt khó chịu bao quanh cô.

Kim Amie không muốn phải gặp nhiều người, thế nên bình thường chỉ dùng thang bộ, ngày nào cũng vậy.

"Thế nên, bài vẽ đó là của cậu?"

Cô gái cầm đầu nhóm người đó nói, đôi mắt dấy lên sự hứng thú xen lẫn tức giận khi thấy Kim Amie đang co ro và sợ hãi.

"Bị điếc hả? Có cần nghe lại không?"

"Tớ... xin lỗi."

Trước mắt Kim Amie, tất cả những ánh mắt đang theo dõi cô đều dấy lên sự buồn chán và ghét bỏ. Như cái cách họ hàng vẫn hay nhìn về phía cô và mẹ vào lúc ba mẹ vẫn chưa ly hôn vào nhiều năm trước, cô cảm nhận được sự quen thuộc.

"Tớ hỏi chuyện cậu, cậu xin lỗi cái con mẹ gì? Vậy cậu cũng biết rõ là bản thân sai ở đâu rồi hả?"

Kim Amie thật sự không biết mình đã đắc tội gì với những bạn học cùng lớp này, nhưng cô đã quen với việc chủ động nói lời xin lỗi. Hôm nay trong giờ học, giảng viên thông báo rằng trong lớp có người sao chép bài vẽ của người khác, bị camera ghi lại. Trong đám người đang đứng ở đây, có bốn người bị giảng viên gọi đi, trong đó có Kim Eun Hee.

"Cậu... cần gì ở tớ?"

"Gỡ bài của mày."

"C-cậu nói gì?"

Kim Eun Hee tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn vì phải nói đi nói lại một chuyện nhiều lần: "Tao bảo là gỡ bài của mày đi, hiểu không? Đi nói với thầy Jang mày là người sao chép tao, mày muốn rút lui, được chưa? Hiểu vấn đề không?"

Đó là bài dự thi Kim Amie đã mất suốt hai tuần để hoàn thiện. Vào lúc này, cô đã hiểu ra vấn đề. Bản thân cô là người bị sao chép, và Kim Eun Hee đang muốn biến cô ta thành nạn nhân.

"Đó là bài của tớ... tớ đã mất rất nhiều thời gian... và cả tiền nữa."

"Mày nói nhiều quá đấy. Tiền đúng không? Cuối cùng thì cũng là tiền thôi chứ gì." Kim Eun Hee móc từ trong ví ra một sấp tiền mỏng, nhét vào tay cô "Cầm, thầy Jang đang ở phòng khoa đấy. Đừng để tao đợi lâu."

Kim Amie lắc đầu nguầy nguậy, đỏ mắt nói: "Không, cậu ơi, tớ không cần tiền..."

"Vậy mày cần cái gì?!"

"....."

"Không muốn gỡ bài?"

"....."

Khoé môi Kim Eun Hee giật giật cái cái, tặc lưỡi rồi nói: "Được rồi. Bọn mày, tránh ra hết!"

Kim Amie bị túm lấy cổ áo, rất nhanh, những người xung quanh ngay lập tức dạt ra. Kim Eun Hee thô bạo đẩy Kim Amie lăn từ trên cầu thang xuống dưới. Cô chỉ biết bản thân mình bị ngã kể từ khi mất thăng bằng, sau đó cơ thể cảm nhận được từng cơn đau đớn khi lăn lộn và va chạm với từng bậc cầu thang góc cạnh bể nát do lâu ngày không sửa chữa. Kim Amie lăn từ trên xuống, sau đó nằm bất động ở chân cầu thang tầng bốn.

Mấy gã con trai nhìn thấy toàn bộ quá trình này, sợ xanh mặt: "Mày làm vậy lỡ... nó chết thì sao?"

"Cao bao nhiêu mà chết? Điên à."

"Nó không chết mà bị cái gì thì còn khổ hơn!"

"....."

Kim Amie từ từ hoàn hồn, cố bình tĩnh ngồi dậy. Cô thoi thóp ngồi dưới sàn tại chân cầu thang, đầu gối bị rách một mảng da, máu đã làm ướt một góc của đôi tất trắng. Lại một giọt đỏ thẫm từ đâu nhiễu xuống, Kim Amie đưa bàn tay run rẩy lên, phát hiện mũi cô cũng đang chảy máu. Nước mưa đọng trên sàn dính khắp người, thấm dần vào vết thương hở rát đến ứa nước mắt, bây giờ Kim Amie vừa cảm thấy mình thật là bẩn thỉu, vừa cảm thấy tuyệt vọng.

Lúc này, nơi cầu thang thường ngày không ai lui tới lại có tiếng người vang vọng từ xa.

"Tụ tập đông người vậy, mấy cô cậu làm gì ở đây?"

Kim Amie cảm nhận cơn đau điếng từ đầu gối, cả người ẩm ướt khó chịu vô cùng, hốc mắt cô dần đỏ lên. Một giọng nam truyền đến, từ trên tầng năm có người muốn dùng thang bộ xuống tầng bốn nhưng bị cản lại. Đám Kim Eun Hee lúc này có hơi lộn xộn vì không lường trước được trường hợp có người không đi thang máy mà lại chạy tới đây.

"Mấy cô cậu đang giấu cái gì ở dưới? Tránh ra!"

Kim Amie mơ hồ nghe thấy giọng của Kim Eun Hee: "Đàn anh, cầu thang dạo nay không cho dùng. Đang sửa chữa mà, anh không nghe hả?"

"Cầu thang sửa chữa? Tôi học ở đây bốn năm chưa bao giờ nghe thấy cái tin này cả. Ngược lại, tiếng người mới hét lên thì tôi có nghe đấy."

"Không có... bọn em đùa thôi."

"Tránh ra!"

"....."

Đám người đang vây quanh thành một cụm, điểm mù là cầu thang dẫn lên tầng trên khiến Kim Amie không nhìn thấy được người đang đứng ở đó là ai.

"Nhìn tao làm gì? Giữ anh ta lại!!!"

"Tránh!!"

"....."

Phía trên có tranh chấp, Kim Amie không nhìn rõ, cho tới khi cô chống tay muốn đứng dậy, đám người Kim Eun Hee bị ai đó vượt qua. Vai áo Jeon Jungkook do tranh chấp mà bị xộc xệch một bên, balo cũng vắt vẻo ở khuỷu tay. Anh đang đứng ở bậc trên cùng của cầu thang nhìn xuống, Kim Amie thì đang ngồi ở chân cầu thang nhìn lên.

Người đầy vết thương, ánh mắt ướt đẫm loé lên sự thảng thốt lẫn cầu cứu không nên thành lời.

Tầm nhìn của Jeon Jungkook hướng vào ánh mắt đang kêu cứu đó, dần xuống vết thương đang chảy máu không ngừng của Kim Amie. Đôi tất trắng đã bị nhuộm thành một mảng đỏ thẫm, vẫn còn đang lan rộng ra. Máu ở mũi cũng chảy xuống không ngừng, càng dùng tay quẹt lại càng thêm lem luốc.

Jeon Jungkook buông hẳn balo ra rồi phóng chạy xuống từ tầng cao nhất.

Kim Amie ngước đôi mắt ngập nước nhìn người đầu tiên cam tâm tình nguyện chạy về phía mình, càng lúc càng gần hơn. Cho tới khi cổ tay cô được nắm lấy, gương mặt tuấn tú đó đã ở ngay trước mắt cô, hoàn toàn che lấp đi đám người đáng sợ kia.

"Đàn em, còn ổn không vậy? Này em...!"

Thế giới này đáng sợ đến mức khiến cho cô cảm thấy việc sống tiếp thật mệt mỏi. Đó chính là lý do Kim Amie luôn giấu thuốc ngủ dưới gầm giường, mỗi ngày đều lôi ra ngắm nghía rồi lại luyến tiếc cất vào.

Cho đến khi cô được một người cõng trên lưng chạy dọc trên hành lang. Anh không sợ dáng vẻ bê bết vừa máu vừa nước mưa của cô, dù vai áo anh đã ướt đẫm một mảng đỏ.

"Em còn tỉnh không? Biết tên đám người bắt nạt em chứ? Đừng sợ, anh sẽ giúp em!"

"....."

Cho tới khi đưa cô đến phòng y tế, anh vẫn không hề tỏ ra chê bai cô bẩn thỉu. Trong lúc Kim Amie đang không kiềm được lòng nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, Jeon Jungkook đã liên tục đi qua đi lại mà gọi điện thoại cho ai đó. Đến khi có người trực tiếp xuất hiện, chính miệng anh nói ra cái tên Kim Eun Hee và tường thuật lại sự việc thật chi tiết. Lúc vết thương được băng bó xong, Kim Amie nhìn thấy anh vẫn chưa rời đi, im lặng ngồi đợi bên ngoài cho tới khi cô ngừng khóc.

Anh không sợ rước thêm rắc rối vào người, đơn giản bởi vì, anh chính là người tốt. Một người tốt thật sự.

Là người tốt nhất trong tất cả những người mà Kim Amie từng biết.

Đó cũng chính là lần đầu tiên Kim Amie và Jeon Jungkook gặp nhau.


Note:

Đổi thành 230 votes nha 🐧✌️🙏
Nhưng nếu viết xong sớm kịp thì tui sẽ đăng sớm hơn cho anh em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com