Why Him
Trong phòng họp lúc này, Jeon Jungkook đang ở rất gần cô. Nhưng bàn tay nắm lấy ghế chậm rãi buông ra, anh từ từ lùi lại. Kim Amie cũng ngồi ngay ngắn, cảm thấy hành động vừa rồi của hai người thật ngượng nghịu biết bao."Tôi biết mình không có quyền quản em. Ít nhất, tôi muốn khuyên rằng em đừng hút thuốc nữa."Chẳng hiểu sao khi nghe Jeon Jungkook nói rằng anh không có quyền quản cô, Kim Amie có cảm giác anh đang muốn tạo khoảng cách. Dù đúng là cả hai chẳng là gì, nhưng trong lòng vẫn cô cảm thấy có hơi không vui. "Tôi không hút thuốc." Kim Amie tiếp tục nói dối "Mùi này không phải mùi thuốc lá đâu.""Em còn chối?""....""Em hút cùng loại thuốc lá với tôi, làm sao tôi nhầm được?"Kim Amie sững người, ngẩng mặt nhìn anh. Jeon Jungkook cũng hút thuốc lá sao?Trước đây anh từng nói với cô không biết bao nhiêu lần, rằng anh sẽ không bao giờ động tới chúng. Nguyên nhân chính không phải vì bản thân anh, mà là vì cô. Jeon Jungkook xoay người đi, thở dài: "Đúng là không hẹn mà gặp."Kim Amie cúi mặt, không nói nữa. Qua thêm ít giây, cô ôm iPad đứng dậy: "Vậy... anh không còn căn dặn điều gì đúng không? Tôi đi đây.""Còn."".....""Nhớ đừng hút thuốc nữa đấy."...Ngày phát hành game càng lúc càng gần. Nhiệm vụ cá nhân Kim Amie đã hoàn thành xong, chuyển sang thiết kế trang phục thường. Đội chuyên viên 3D đang trong quá trình làm việc, cô cũng xem như có được chút ít thời gian để nghỉ ngơi. Quanh đi quẩn lại, Jeon Jungkook đã đến VJ được cả tháng trời. Trên diễn đàn công ty thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đến tên anh, đa phần đều là đi cùng với lời khen. Nói rằng anh đến phòng ban khác lúc nào cũng lịch sự tử tế, biết cách nói chuyện, còn biết giúp đỡ đồng nghiệp. Kim Amie còn đang thắc mắc gần đây cứ thi thoảng là thấy anh ra khỏi phòng dự án B7, giờ thì đã rõ, ra là chạy đi quyến rũ mấy bà chị ở phòng dự án A6. Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi. Gần đây, Lee Joo Hyeon tìm đến Kim Amie mấy lần, trước thì nói đủ thứ chuyện phiếm mà cô không hề thấy hứng thú, sau lại hỏi đến Jeon Jungkook."Em có biết sếp mình có sở thích nào không?"Những lúc như vậy, Kim Amie chỉ quay đi rồi nói mình không biết.Lee Joo Hyeon kiên trì kéo cô quay lại: "Chị nghe Eri nói trước đây ở trường đại học em còn vẽ chung dự án gì đó với sếp, chuyện nhỏ này em cũng không biết à?""Sếp Jeon ở trong trường khá kiệm lời, cũng không chia sẻ sở thích cá nhân. Làm việc chung cũng không nói chuyện với nhau nhiều đâu."Cứ tưởng như vậy là qua chuyện, nhưng cứ cách ít bữa, Lee Joo Hyeon lại lì đòn tìm đến Kim Amie. Mỗi ngày một câu hỏi liên quan đến Jeon Jungkook, khiến cho Kim Amie thấy đau cả đầu. "Nè, trước đây lúc sếp đi du học em còn chơi chung với sếp không?""Bọn em vẫn bình thường, không có chơi chung.""Vậy em biết gia cảnh của sếp không? Xuất thân thế nào vậy? Phải con nhà tài phiệt không?"Kim Amie tặc lưỡi suy nghĩ, nếu Lee Joo Hyeon mà biết được chuyện Jeon Jungkook là con trai trưởng của chủ tịch Jeon, hẳn là sẽ chạy đi cắn cổ người ta ngay. "Em không biết, hồi đó sếp đi học sáng nào cũng toàn ăn bánh bao thôi, trông có vẻ nghèo lắm.""Hả... Vậy... bạn gái cũ của sếp là người như thế nào vậy?""Không có.""Cái gì? Không có? Không có hay em không biết?""Không có. Anh ấy chẳng yêu đương với ai cả, có người đồn rằng anh ấy không thích phụ nữ mà là thích đàn ông đó.""C-cái gì?"Sau thông tin này, Lee Joo Hyeon không tìm tới Kim Amie nữa. Mà Kim Amie thì cảm thấy rất hả hê, dù biết bản thân nói dối như vậy là không tốt chút nào cả.Nhưng ít nhất, chuyện Jeon Jungkook không có bạn gái vẫn là thật. Biết đâu trước đây trong trường cũng có người nghĩ như thế thật thì sao? Kim Amie không tung tin đồn, chỉ nói những lời mà có khả năng người ta đã từng đồn ra mà thôi.Cô không nghĩ là nó nghiêm trọng, cho tới khi mọi việc xảy tới đều trượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô. Buổi trưa hôm sau, Park Jae Hwan bước ra từ phòng làm việc của Jeon Jungkook với một thái độ gay go và khó chịu. Dù sao từ ngày sếp mới đến VJ, Park Jae Hwan cảm nhận được hiệu suất làm việc của mình tăng thêm mấy phần.Nhưng hôm nay, trông cậu ấy có vẻ bất thường, như là đang phải trải qua chuyện gì rất sốc, thái độ lúc này còn có hơi phẫn nộ. Yoon Arin đã chốt xong trang bị, vừa chuyển qua cho bộ phận 3D nên lúc này đang rất tận hưởng. Thế nên cô nàng mở miệng hỏi chuyện trước."Sao vậy anh? Sếp giao cho anh làm cái gì mới à?"Park Jae Hwan đứng ở đầu bàn, sấp tài liệu trên tay bị siết chặt đến méo mó. Vừa ấm ức vừa tức giận, nghiến răng nói: "Rốt cuộc là đứa nào trong cái phòng này..." Mọi người lúc này mới chú ý đến thái độ khác thường của Park Jae Hwan, bắt đầu tập trung vào những lời cậu sắp nói. Áp lực công việc trước giờ rất nhiều, nhưng dường như chưa bao giờ Park Jae Hwan bày ra cái biểu tình này ở phòng dự án B7 cả.Park Jae Hwan vuốt mặt một cái như muốn bình tĩnh lại, nhưng thái độ và cách xưng hô dần mất kiểm soát."Tao hỏi một lần một, đứa nào... rốt cuộc là đứa nào đồn sếp thích đàn ông, cụ thể là thích tao vậy?!!""Hả?""Hả???""C-cái gì???!!"Kim Amie sửng sốt, hành động đầu tiên chính là quay sang nhìn Lee Joo Hyeon. Chính Lee Joo Hyeon cũng đang không tin vào tai mình, sau khi đối diện với ánh mắt dò xét của Kim Amie thì lầm lủi ngó chỗ khác. Trước mũi bàn, Park Jae Hwan thở dốc, giận đến rung tay đỏ mặt: "Rốt cuộc là đứa nào, đứa nào đồn vô duyên dữ vậy, hả?! Tầng mình thì khỏi cần nói nữa luôn đi, tầng 16 cũng đồn ầm lên rồi đó. Bây giờ tao phải cầm tài khoản chính thức của phòng dự án B7 lên diễn đàn công ty đăng tin đính chính đây, đính chính tao và sếp không có yêu nhau, như một trò cười vậy! Sếp ra lệnh cho tao viết làm sao để dân tình trong VJ phải tin, bằng không thì tao cũng liệu hồn."Trong phòng làm việc bắt đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ kìm nén, Park Jae Hwan vẫn không hề có biểu hiện gì gọi là bớt giận: "Bọn mày, đứa nào đi đồn thì tự tìm sếp mà dập đầu đi, còn để cho tao biết chính xác là ai thì cứ mà trốn cho kỹ!"Kim Amie nhắm mắt lại, một tay day day trán. Chỉ là tự dưng cô cảm thấy nhức đầu một cách khủng khiếp, stress còn hơn giai đoạn cô ngồi cạnh Jeon Jungkook điều chỉnh lại trang phục đặc biệt.Ngồi ngầm suy nghĩ đến chiều, Kim Amie dần dần cũng bình tĩnh trở lại, bởi nếu càng tỏ ra bất thường thì sẽ càng dễ bị nghi ngờ. Chuyện cô nói với Lee Joo Hyeon rằng anh thích đàn ông tuyệt đối không được lộ ra ngoài, cô phải bằng mọi cách chôn bằng được cái bí mật này. Kim Amie lật lại tin nhắn giữa mình và Lee Joo Hyeon lúc trưa.AM: [Nè, chị đi đồn với đám người tầng 16 à? Em chỉ nói sếp có thể thích đàn ông, có thể thôi. Sao lại thành sếp thích Park Jae Hwan vậy?]Lee Joo Hyeon: [Chị cũng bất đắc dĩ thôi, tại hai người họ cũng thường làm việc chung nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Em đừng nói với ai được không?]AM: [Em mới phải dặn chị đừng nói với ai đấy. Đừng kể linh tinh với đám người ở tầng 16 nữa. Nói họ đừng khai chị ra, làm ơn đi!]Lee Joo Hyeon: [Chị biết rồi. Em cũng phải giữ bí mật đấy, chỉ hai chúng ta biết thôi.]AM: [Ok.]Kim Amie thở phào, chưa tắt điện thoại đi đã thấy một tin nhắn mới.JK: [Đi ăn tối nhé?]Kim Amie giật mình, xuýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại trên tay. "Cậu sao vậy?""Không... không sao."Kim Amie trả lời Yoon Arin, hai ngón tay đặt trước màn hình chần chừ một lúc.Gần đây, đúng là số lần cô và Jeon Jungkook cùng nhau đi ăn tối ngày một tăng lên, nhiều đến mức không thể đến được trên đầu ngón tay nữa. Nhưng riêng hôm nay, Kim Amie tuyệt đối không đủ tự tin. Nếu cô đi cùng Jeon Jungkook, chỉ với một vài lời tra hỏi chưa có trọng lực của anh, chuyện tin đồn bắt nguồn từ cô sẽ được phơi bày. AM: [Hôm nay bận rồi.]JK: [Bận cái gì vậy?]Jeon Jungkook hôm nay sao mà nhiều chuyện vậy? Một gã trai ngon đáng lẽ không nên điều tra chi tiết quá về chuyện riêng tư của người ta đâu. Đã bảo bận rồi thì ai lại đi hỏi bận chuyện gì?AM: [Bận gì kệ người ta? Hỏi làm gì?]JK: [??!!!]JK: [Em sao vậy?]Kim Amie đột nhiên cảm thấy run cả hai tay. Jeon Jungkook hỏi cô bận chuyện gì, không lẽ lời này là để châm biếm cô sao? Không lẽ anh đã biết hoặc đoán sơ được sự thật, thực chất chẳng có bữa cơm tối nào, chẳng qua chỉ muốn thăm dò cô? Đại loại như: Em bận cái gì? Bận tung tin đồn nhảm về tôi sao? Tôi biết rõ mà, là em chứ không ai vào đây cả.Kim Amie thấy cũng không phải không có khả năng Jeon Jungkook đang nói xiên nói xỏ mình. Trời ơi là trời!Lúc này, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.JK: [Tôi muốn nói chuyện riêng với em, vào phòng làm việc chút đi.]Kim Amie đọc tin nhắn mà choáng váng, vội từ chối ngay.AM: [Bây giờ không được, khi khác đi.]JK: [Sao lại không được?]Kim Amie quăng điện thoại qua một bên, xem như không nhìn thấy gì. Qua nửa giờ, màn hình điện thoại sáng lên liên tục, cô cũng không thể nào tập trung được vào màn hình máy tính. Cùng lắm cô cũng muốn biết Jeon Jungkook đang nói cái gì, thế nên lại mở điện thoại lên. Nhưng bất ngờ, tin nhắn của Jeon Jungkook vẫn dừng lại ở dòng cuối kể từ khi cô không trả lời. Có vài tin nhắn từ người khác được gửi đến, khiến cho cô bất giác lặng người. Mẹ: [Con khoẻ không?]Mẹ: [Con đang làm việc ở đâu vậy?]Mẹ: [Lâu quá rồi mẹ không gặp con.]Mẹ: [Mẹ nhớ con lắm.]Mẹ: [Con rảnh không? Mẹ con ta gặp nhau được chứ?]Kim Amie đọc hết tin nhắn, sắc mặt không có chút biểu cảm nào. Ngón tay cô đặt lên màn hình, nhập một dòng chữ.AM: [Con bận rồi, không gặp mẹ được.]Mẹ: [Con vô tâm vậy sao? Bao nhiêu năm nay mẹ con ta không gặp nhau, muốn gặp con một lần khó tới vậy...]AM: [Con không có thời gian, có gì mẹ nói qua điện thoại đi.]Gửi xong tin nhắn, Kim Amie úp mặt điện thoại xuống bàn. Một mớ hỗn độn xâm chiếm tinh thần cô, khiến cho cô cảm thấy kiệt sức vô cùng. Ký ức không mấy đẹp đẽ ngày trước, rất khó khăn mới xếp gọn được vào một góc lúc này cũng đã bị bới ra. Tan làm, Kim Amie kiểm tra lại điện thoại, không nhận được tin nhắn của người phụ nữ đó nữa. Cô cứ tưởng mọi chuyện đã qua, cho tới khi nhìn thấy bóng người cao gầy đứng ở trước cổng công ty, trong lòng cô lại dâng lên một trận bão táp dữ dội. "Con gái..."
Note: Đầy thùng 380 votes viết tiếp nha ae ✨Còn đây là viễn cảnh nếu Park Jae Hwan không thể đánh pay tin đồn cho sếp Jeon:
Note: Đầy thùng 380 votes viết tiếp nha ae ✨Còn đây là viễn cảnh nếu Park Jae Hwan không thể đánh pay tin đồn cho sếp Jeon:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com