TruyenHHH.com

Why Does It Rain


     

          Một ngày mới lại bắt đầu trên thị trấn Ramsau xinh đẹp, những tia nắng nhẹ nhàng của mùa thu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai của cậu thiếu niên đang nằm trên giường. Cùng với tiếng chuông ngân vang từ ngôi nhà thờ St. Sebastian là một giọng nói không thể thân thuộc hơn:"Daniel, Daniel..." Cậu nhóc Patrick hớn hở chạy lên phòng anh vừa gọi, cái chuông báo thức mỗi sáng của anh đã đến rồi. Đây là khung cảnh mỗi buổi sáng ở nhà anh. Patrick sau khi gọi anh dạy lại chạy xuống nhà phụ mẹ Anna dọn bữa sáng, cậu nhóc này từ lâu đã không biết mùi vị bữa sáng ở nhà mình như thế nào nữa rồi.

       -"Pat hôm nay đã là học sinh lớp 11 rồi nhỉ?" mẹ Anna cười hỏi.

        -"Dạ mẹ. Hôm nay là khai giảng năm học mới rồi ạ."

         -"Mới hôm nào còn ôm tay anh không cho anh đi học, giờ đã là học sinh trung học rồi đấy." mẹ Anna trêu cậu. Câu nói làm cậu nhớ đến hôm lễ khai giảng lớp 1 của anh, lúc đầu thì ôm tay anh, không cho anh đi học, nhưng về sau số kẹo dành cho học sinh lớp 1 anh được phát thì lại vào bụng cậu hết. Câu chuyện huyền thoại này luôn được hai mẹ nhắc lại để trêu chọc cậu mỗi dịp khai giảng.

          -"Mẹ àaaaa"- Patrick đỏ mặt mè nheo. Daniel từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này cũng hùa theo mẹ Anna " Đúng là Chou didi, còn ăn hết kẹo của anh" . Patrick cũng quay lại đáp " Anh là chou gege"

         Daniel vốn là người gốc Trung Quốc nên từ nhỏ cả nhà anh đều giao tiếp với anh bằng tiếng Trung để anh không bị mất tiếng mẹ đẻ.  Vậy là Patrick ngây thơ khi được anh dậy từ "chou didi' còn chạy đi khoe với mẹ Anna, sau trận cười ra nước mắt thì mẹ Anna đã dậy lại cho Patrick gọi Daniel là "chou gege".  Từ sau hôm đó, bạn nhỏ Patrick đã về đòi mẹ Rose cho học tiếng Trung với mục đích duy nhất là không bị anh lừa nữa. Cũng từ đó cậu có thêm cái tên Duẫn Hạo Vũ, theo như mẹ Anna nói thì nó có nghĩa là : cả vũ trụ nằm trong tay cậu. Lúc đó Patrick bé nhỏ  đã nghĩ: tên tiếng trung của Daniel không phải có nghĩa là vũ trụ sao,như vậy có nghĩa là ý nghĩa của 2 cái tên này chính là anh thuộc về cậu đúng không. Như vậy hình như...cũng rất tốt .

       Và hiện tại cặp đối đáp "chougege-choudidi" ấy đang lặp đi lặp lại từ bàn ăn cho đến đường đến trường. Hai chàng trai vừa đạp xe vừa nô đùa trên con đường nắng nhạt, dưới tán những cây phong đã úa vàng.  Hai người học cùng một trường. Daniel là một học bá thực thụ, lại nằm trong đội bóng rổ, cùng với chiều cao 1m88 và gương mặt góc cạnh điển trai, nên rất nổi tiếng trong trường và được rất nhiều bạn nữ để ý. Còn Patrick không giỏi toàn diện được như anh, nhưng lại có thiên phú trong văn học và hội họa. Cậu còn có ngoại hình lai Á-âu rất đặc biệt, với mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, cùng làn da trắng bẩm sinh, khiến cho mọi người đi qua đều phải ngoái lại nhìn.  Cuộc sống của hai người vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy cho đến một hôm...

        Chiều nay, như thường lệ, Daniel ở lại chơi bóng rổ, còn Patrick ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh vừa vẽ tranh vừa đợi anh. Đầu bút chì phác lên những đường nét quá đỗi quen thuộc trên gương mặt của chàng trai trên sân bóng rổ kia, quen thuộc đến nỗi cậu có thể không cần nhìn cũng vẽ ra được. Đây không biết là bức tranh thứ bao nhiêu mà Patrick vẽ cho anh? Cậu cũng chẳng biết. Những bức tranh được câu xếp thành một tập, giấu trong góc tủ cứ ngày một dày thêm. Nhưng cậu chưa bao giờ cho anh biết về những bức tranh ấy, có lẽ do cậu không dám, cậu sợ nếu như một ngày nào đó anh biết về mảnh tâm tình này của cậu, anh sẽ ghét bỏ cậu, sẽ rời xa cậu. Gấp lại bức tranh vừa vẽ, cậu thiết nghĩ vẫn là nên giấu đi đoạn tình cảm thì hơn... Cậu nhìn đồng hồ, có lẽ Daniel cũng sắp tập xong rồi, cậu chạy ra canteen mua nước cho anh. Không ngờ lúc trở lại, anh đã tập xong rồi mà bên cạnh còn có một bạn nữ đang đưa cho anh một chiếc phong thư màu hồng. Cậu biết đây là cô bạn hotgirl khối cậu, lúc trước còn có tin đồn  thích thầm Daniel. Nhìn cảnh này, xem ra đó không phải chỉ là tin đồn nữa rồi. Patrick vội vàng núp sau bức tường không dám lại gần, không dám nghe họ nói chuyện, câu sợ nhìn thấy anh nhận bức thư tình đó, sợ nghe được anh nói đồng ý làm bạn trai người khác. Mãi đến khi cô bạn kia rời khỏi, câu mới làm bộ như không có gì, chạy ra đưa nước cho anh rồi cùng anh về nhà.

        Cậu biết chứ, cậu vẫn luôn biết anh là một chàng trai hoàn hảo, luôn có rất nhiều bạn nữ vây quanh. Còn cậu, cậu có gì nổi bật , chẳng qua chỉ là cùng anh lớn lên từ nhỏ nên anh mới đối xử tốt với cậu, coi cậu như em trai thôi. Và cậu chấp nhận như vậy, cậu thà rằng giấu nhẹm mối tình đơn phương này và được làm em trai, ở bên cạnh anh suốt đời, còn hơn để cho anh biết tình cảm của mình . Cho đến buổi sáng hôm đó, Patrick vào phòng gọi anh dậy như mọi hôm, lúc đi qua bàn học, cậu đã thấy một góc phong thư màu hồng lộ ra từ trong một cuốn sách. Cậu như đứng hình vào giây phút ấy, cậu không dám nghĩ anh đã nhận thư tình của bạn nữ đó rồi, bàn tay run rẩy rút phong thư ra, bên trên có tên bạn ấy.  Patrick thấy tim mình như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy, có lẽ cậu đã sai rồi, cậu đã cho rằng mình rất mạnh mẽ, có thể đóng vai em trai mà chúc phúc cho anh. Nhưng giờ đây, chỉ thấy mỗi bức thư tình của anh và người khác mà tim cậu đã như vỡ vụn, cậu mới biết mình chẳng thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nhẹ nhàng đặt bức thư vào lại chỗ cũ , hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân,cậu xuống nhà, nói với mẹ Anna rằng mình đột nhiên nhớ ra hôm nay phải lên lớp sớm nên đi học trước. Không đợi mẹ trả lời, câu vội vàng khoác balo chạy ra khỏi nhà, cậu sợ mình không nhịn được sẽ bật khóc vào lúc ấy mất. Cậu đạp xe trên con đường quen thuộc 2 người vẫn đi, nhưng hôm nay cậu đi một mình...

----------------

Viết xong chap này mà tôi khóc theo bé Pat luôn ấy. Vừa viết vừa động viên bản thân là chap sau có ngọt rồi, nhưng mà vẫn tội bé Pat quá. Thật sự muốn đập chính mình sao lại nghĩ ra cái kịch bản mà nó ngược  em tôi, ngược up ngược down thế này...hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com