Where Worlds Collide And Days Are Dark Transfic Yoonmin Sugamin
Yoongi bước xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, chân nhẹ dẫm lên con đường mà hắn mong sẽ chẳng bao giờ phải nhìn lại. Đèn khuya nhấp nháy. Một chiếc ô tô vượt qua và bấm còi hắn. Báng súng trường cọ vào hõm lưng theo từng bước chân và khẩu súng lục trong túi áo choàng chùng nặng, nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng với hắn. Jimin lâm nguy, vài ba khối kim loại được tạo ra để giết người sao có thể cản hắn lại.Vấn đề duy nhất ở đây, hắn không biết bắt đầu từ đâu.Min Yoongi không bao giờ làm việc bồng bột. Mà những gì hắn đang làm đây hẳn rất bồng bột, một quyết định lúc đương cáu giận bức bối, khiến hắn đóng sầm cửa phòng ngủ ngay thời khắc video chạy hết. Hắn cuộn người nơi góc phòng, vùi sâu chính mình, nắm đấm lưu vệt trên tường thạch cao rắn rỏi, hết lần này tới lần khác, vẽ trên da thịt những bầm dập xấu xí, xước xát trầy trật. Gắng gượng đè nén nhịp đập nặng nề của con tim và dịch mật chua chát trong bụng. Mặc kệ đầu mình gục xuống tường và tội lỗi xô đẩy tâm can như sóng khơi.Mày đã có thể chấm dứt mọi chuyện, có tiếng ai thì thầm.Một giọng nói khác chen vào, giọng nói này nghe ngọt ngào du dương như giọng Jimin. Hyung, anh không có lỗi.Hắn đợi. Hắn đợi tới lúc căn hộ ồn ã thường ngày rơi vào thinh lặng rồi mới đeo súng trường lên vai, khoác áo choàng và nhét khẩu Beretta vào túi. Xỏ đôi giày duy nhất hắn sở hữu, bỏ lại cánh cửa đóng chặt, chẳng còn gì để mất.Hiện tại, hắn không biết đi đâu cả. Trò này trong phim nhìn luôn đơn giản - một gã nào đó tống tiền bạn và bạn mạc danh kỳ diệu tìm thấy hang ổ của gã dù chả có chỗ nào đề cập hết.Nhà Kim là một con hổ lớn, và bọn chúng chỉ muốn hắn; hắn đoán bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, rằng những người khác không nhất thiết phải bị tổn thương. (Hình ảnh Jimin, vụn vỡ xụi xơ và nhầy nhụa máu tanh, vẫn khảm trong trí óc hắn và hắn ghét điều đó. Ghét vô cùng.) Đoạn hắn lang thang nơi phố phường Seoul, có lẽ nhà Kim đặt hang ổ ở một biệt thự dưới lòng đất, đâu đấy trên bản đồ. Hắn không có nơi để đi, khi mà phố phường lạ lẫm một màu và hứa hẹn mỗi thương đau.Hắn chưa từng thấm thía thất bại đến thế."Hyung."
Chẳng cần nhìn hắn cũng nhận ra họ. Hắn đáng lẽ phải chạy, gót chân nện xuống đất và bứt tốc khỏi, nhưng hắn thừa hiểu làm vậy cũng công cốc, một không thắng nổi năm (không còn là sáu nữa, một giọng nói đay nghiến)"Chúng tôi sẽ đưa anh đi."Cả nhóm đều ăn mặc kín đáo, áo choàng đen phủ trên vai cản trời gió rét. Hai bên hông phồng phồng thứ gì, vô hình với mắt người thường nhưng rõ mồn một trong mắt hắn. Tư thế của họ phản chiếu lại Yoongi: Vững vàng, chắc chắn, nhưng căng thẳng và cảnh giác."Sao mọi người biết?" Hắn buông hơi thở. Khẽ khàng thôi, nhưng xung quanh hiu vắng bóng người và không gian thoáng đãng phóng đại âm thanh lên hàng chục lần."Em là người nhà Kim." Taehyung bước tới, giọng điệu chần chừ. Rồi cậu sửa, "Em từng là người nhà Kim."Thứ gì bóp nghẹt tim hắn và vò nát. Hoài nghi vấn vương đầu lưỡi trực chờ tuôn ra, nhưng đã hết thời gian mà thắc mắc. Hết sạch thời gian cho bất cứ việc gì. Mạch đập của hắn tăng tốc mỗi giây và hắn không xem đồng hồ cũng biết được thời gian đang cạn. Được rồi. Bình tĩnh. Hít thở.Hắn gật đầu.Seokjin lái xe tải, xuyên suốt chuyến đi mọi người ai nấy đều yên lặng và khẩn trương, từ ngữ vô thanh lắng đọng không trung. Thường thì hắn sẽ ngoái ra cửa sổ mà nhìn đường, nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn còn sức làm là tì trán lên mặt kính lạnh căm và gắng ngăn tim khỏi nhảy thoát lồng ngực.Hắn nghe thấy tiếng súng nổ trước tiên, hắn cũng thấy màn đen tối sầm trước tiên.Ba tiếng súng gầm vọng vào trong container kim loại, một nhà kho bỏ hoang giống cái bị cháy rụi năm năm trước tới kỳ lạ, hắn rút súng lục muốn giết người. Những người khác cũng thế, thọc tìm vũ khí trong áo choàng và quan sát kẻ địch, nhưng không thấy ai hết, rồi ngay tiếp theo, mắt hắn bị bịt mắt và miệng nhét một miếng vải. Chúng tước mất vũ khí mặc kệ những chống cự. Chắc chắn có khoảng hai đến ba tên kèm hắn, vì hắn gần như không thể cựa quậy."Mmpf." Yoongi thử gọi, cố cử động và lắc tấm bịt mắt xuống để thấy cái mẹ gì đã xảy ra, nhưng vô ích. Những ngón tay thô bạo đâm xuống vai, người và khắp thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên nhẹ như không.Sau đó thuốc ngấm vào. Cánh tay hẵng còn quờ quạng thượt xuống và hắn lâm vào cơn mê, mắt đen kịt.Khi hắn tỉnh dậy, người Yoongi bị xích quanh một chiếc ghế. Mắt cá dán vào chân ghế và tay quành sau lưng, hắn chẳng tài nào lờ đi sự thật rằng đây y hệt tư thế mà Jimin bị trói. Hắn hoảng loạn huơ tay huơ chân nỗ lực tìm một nút thắt lỏng, để làm bất cứ thứ gì, nhưng mấy con chó đẻ này hiểu rõ chuyên môn của chúng. "Min Yoongi, phải chứ?"Kẻ đang nói có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đây là khuôn mặt ta thường thấy trên những biển quảng cáo, đại diện cho nhãn hiệu dưỡng da nào đó, hay trong MV của một nhóm idol. Chứ không của một kẻ ngồi bàn giấy, toàn thân hào nhoáng áo choàng lông thú, nhẫn vàng huêng hoang trên ngón tay. Lũ đằng sau di chuyển xung quanh, không thèm giấu súng ngắn trong túi.Hắn muốn cười. Này như phân cảnh trong phim xã hội đen ấy."Đéo gì đây? Mày tính nhái phim Bố già hả?" Yoongi làu bàu. Thật nhiệm màu rằng cổ họng hắn chưa hỏng.Gã đàn ông giả điếc. Hắn nghiêng đầu và Yoongi nhìn theo, hơi thở mắc nghẹn trước hình ảnh ba con người đã lịm đi, đầu gúi gằm và mắt nhắm nghiền. Suýt thì trông an tĩnh, nếu không có băng dính đen dán ngang miệng và dây xính quấn quanh cổ chân cổ tay họ."Chúng mày tự xưng là gì ý nhỉ? BTS?" Gã cười ngọt lịm. Yoongi muốn đấm gã, ghim mấy cái nhẫn lố bịch đó vào sọ gã. "Back to school? Behind the scenes?" "Mày muốn cái mẹ gì của tao?" Yoongi chửi. "Jimin đâu?""Gượm đã, hỏi lần lượt thôi. Não tao không được xử lý nhiều việc cùng một lúc," Gã trách. Đoạn gã nhìn sang lính gác bên cạnh. "Seunghyun, đưa hắn lại đây. Tao muốn nhìn cho rõ cái bản mặt của con chó hoang dám thử hạ bệ nhà Kim.""Dragon, nó sẽ tấn công anh." "Nó không dám đâu," Gã bảo, lập tức, lính gác xung quanh những người còn lại rút súng ngắn và chĩa vào đầu họ. Lần này, nụ cười của gã không còn ngọt ngào nữa, nó thuần túy quỷ quyệt. "Nó là một cậu bé ngoan mà." Tên lính thong thả nhấc chiếc ghế, cùng cả Yoongi nữa, khiêng hắn tới chỗ cái bàn. Nhìn gần, hắn thấy được cả những vết sẹo trên má Dragon, ánh sáng le lói trong mắt hắn."Mày. Muốn. Gì.""Hôm ấy, khi mày phóng hỏa nhà kho," Gã nói, và Yoongi chống cự khao khát muốn xông tới. "Mày đã giết rất nhiều người tốt. Người tốt của nhà tao. Mày còn phản bội bạn mày và để nó chết rữa ở đó." Gã lắc đầu. "Mày muốn thấy xác của nó không? Bọn tao bảo quản nó, phòng trừ mày muốn nói lời tiễn biệt." "Cút xuống địa ngục đi.""Tao xuống đó rồi," Gã cười rộ. "Nói gì thì nói. Ngắn gọn là, mày đã gây rất nhiều phiền toái. Bọn tao định truy và giết mày nhanh gọn thôi, nhưng mày tự nhiên biến mất tăm hơi. Giờ mày quay lại rồi, đáng tiếc, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Lính mới của bọn tao thích chơi thật từ tốn."Tra tấn. Dĩ nhiên. Quả là một cuối tuần sảng khoái. "Bọn tao sẽ cho mày xem bạn mình chết trước, phải. Để mày chịu nỗi đau tinh thần vớ vẩn và vân vân. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau chơi đùa. Thế nào?"Hắn lườm gã đàn ông. Nhưng không ngăn được bụng chướng đau và nỗi sợ chạy trong tủy, nếu Yoongi có thiên phú gì, đó chính là dùng cái lưỡi lươn lẹo trườn khỏi những tình huống lắt léo thế này. "Jimin ở đâu?"Bất chợt, tên lính vừa nhấc Yoongi như nhấc một bịch khoai tây ngã phịch xuống đất. Bọn lính còn lại cũng ngã như ngả rạ, và Dragon vội vã đứng dậy, súng ngắn trong tay, mắt đảo quanh tìm kiếm người đã phục kích lính của gã."Đ*t!" Dragon rống lên. Gã lùi lại chỗ góc tường, tìm kiếm lối thoát. Nhưng chẳng có cửa sổ nào trong nhà kho, không còn ai, và lính của gã thì bị giết như chơi.Sau đó gã nhìn Yoongi, và Yoongi biết. Hắn sẽ không để chuyện ấy xảy ra.Hắn đã sờ thấy nút lỏng trên mớ dây thừng đang cột chân hắn vào ghế, tạ con mẹ nó ơn chúa, hắn liền tận dụng thời cơ, đá mạnh và đứng bật dậy. Tay vẫn bị trói sau ghế nhưng không sao. Hắn vung người, lựa theo quán tính, va xuống bàn làm gãy ghế, giờ bó buộc tay hắn chỉ còn mấy mảnh vụn gỗ. Dragon nã đạn. Nhưng Yoongi kịp thời bổ nhào ra sau thùng gỗ, viên đạn mới sượt qua má.Hai tiếng "bịch" vang vọng khắp nhà kho, hai xác người rơi xuống, lộn một vòng trên mặt đất. Những tên còn lại đã lên nòng súng nhưng do dự, đợi tín hiệu của sếp lớn."Mớ hỗn độn này thật vãi đái," Taehyung càu nhàu. "Anh ghét chỗ này. Chả có camera, chả có cái gì cho anh nghịch hết.""Thôi lèo nhèo đi, Tae," Jeongguk mắng. Nó nhắm hai khẩu súng lục vào hai tên đang từ từ mà chắc chắn vây hai người.Cái đéo?Hắn dần dần ngộ ra khi nhớ chỉ có ba người bị trói và bịt miệng, thiếu hai. Nhưng hắn không có thì giờ để nghĩ ngợi thêm về việc này, đặc biệt lúc tay không vũ khí và có gần cả tá người muốn lấy mạng hắn. "Giết chúng," Dragon ra lệnh. Thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn, thổi một luồng khí lạnh xuống xương tủy Yoongi.Trong khi hai người kia xả súng, tiếng đạn bắn vào kim loại và da thịt xao động không khí, hắn bốn chân bốn cẳng bò sang chỗ một cái xác, bất động và vô hồn, trái ngược với vết sẹo mở miệng trên cổ. Bệnh hoạn, thật đấy, rằng hình ảnh khuôn mặt trắng bệch cùng trái tim ngừng đập không còn khiến bụng hắn quặn lên như trước; nhưng hắn vẫn lấy khẩu súng bên hông cái xác và vặn dây cót tinh thần chính mình.Hắn chạy tới chỗ Seokjin, Namjoon và Hoseok nằm, vẫn bị trói và bịt miệng nhưng giờ đã tỉnh và trú nơi góc tường phòng thân khỏi mưa đạn. Bằng ngón tay luống cuống, hắn cởi trói, người run rẩy và cổ họng khô rát. Namjoon và Seokjin sẵn sàng ngay tắp lự, nhặt nhạnh súng nằm la liệt trên mặt đất và phóng thẳng vào cuộc hỗn chiến."Hyung, cảm ơn," Hoseok là người duy nhất chịu nhìn Yoongi và điều đó khiến tim hắn nhói đau vì chuyện đéo gì đang xảy ra chứ? Cậu ta nhìn Yoongi với đôi mắt quá đỗi u sầu với một người vừa được cứu sống và nụ cười ấy, nó chẳng những làm tim hắn đau. Nó đập vỡ tim hắn. "Đừng ghét bọn em." Rồi cậu rời khỏi như Namjoon và Seokjin, cầm theo khẩu súng lục gần đó nhất và bước tới hướng của hai người kia."Hyung, em ở đây."Tim hắn lỡ một nhịp và dạ dày hắn cuộn trào, như có thứ gì vặn và bóp nghẹn lồng ngực hắn, xé tan thành ngàn mảnh rồi gắn lại. Vì ngay bên hắn chính là Park mẹ nó Jimin, cổ và chân và tay thâm tím bầm dập, mặt tái nhợt , hai má bầu bĩnh bị hai hõm má sâu hoắm thế chỗ, mà vẫn mang đôi mắt biết cười như thể họ không đang ở trong trận chiến với một trong những tổ chức lớn nhất, giàu nhất Seoul, như thể hằng hà sa số những cái xác kia không phải người của tổ chức nọ, như thể cậu không bị cưỡng hiếp ngay trong nhà kho này."Đệt," Hắn chửi thầm."Tae và Jeongguk đã cứu em." Cậu tựa lên thùng gỗ giống như họ đang tán gẫu bình thường, thay vì bị kẹt trong một nhà kho chỉ có súng và đạn bay vèo vèo trên đầu.Cậu giơ tay – nhỏ quá, có thể vừa cả đôi trong lòng bàn tay Yoongi – và vuốt má hắn bằng ngón cái. Máu vấy trên ngón tay cậu. "Hyung, anh bị thương.""Em có sao không?" Yoongi nghẹn ngào.Mắt hắn trượt trên khuôn mặt Jimin một lần, rồi hai lần, rồi hàng triệu lần, tựa khoảnh khắc cuối gặp nhau. Đã bao nhiêu lần hắn tưởng tượng khuôn mặt này nằm bên cạnh mình rồi? Suốt những đêm thâu, cuộn mình đơn độc trên chiếc giường có mùi dâu và tự dối lòng mọi chuyện vẫn ổn. (Mọi chuyện chưa bao giờ ổn cả.)"Em không sao. Đã vài năm trôi qua rồi, nhưng em vẫn quen." Cậu ta xạo như thật và Yoongi muốn cười, muốn vồ lấy Jimin và ôm cậu vào lòng, cười run cả hai người luôn. "Thật đó, đừng lo cho em. Hạ bọn khốn này đã."Cậu đứng thẳng người, súng lăm lăm, và Yoongi tự hỏi bằng cách nào mà cậu có thể như thế, khi cặp đùi xanh xao ấy hẵng còn trầy trụa những vết bầm, rướm máu.Nhưng mọi chuyện đã sớm kết thúc. Nếu hắn là nhân vật chính của một bộ phim xã hội đen, thì nội dung khiến người ta hụt hẫng vô cùng, vì hắn chưa bắn một ai. Hắn thậm chí còn không có súng bắn tỉa, chỉ có một khẩu súng ngắn ngu ngốc hẳn đã hết đạn từ đời tám hoánh. Dragon gục trên bàn, máu rỉ ra từ thái dương, lũ lính quèn còn lại đã sớm cao chạy xa bay. Tiếng động duy nhất đổ đầy không gian là tiếng thở dốc và tiếng nấc của kẻ sắp trút hơi thở cuối cùng."Chán ghê chứ," Jimin bĩu môi. "Ít nhất em cũng phải giết một tên." Và thoáng cái, cảnh Jimin bóp cổ ai tới chết bằng tay không hiện trong đầu Yoongi. Hắn vội phủi nó sang chỗ khác."Nhà Kim thì sao?" Hắn hỏi."Đây chỉ là một nhánh thôi," Jimin đáp. Mắt quét nhà kho một lượt; Taehyung và Jeongguk đang vẫy vẫy súng và dao, xung quanh là một gò xác, Seokjin ném một thi thể xuống đất, Namjoon chồng xác kẻ này lên xác kẻ kia còn Hoseok lau máu trên tay bằng áo của một người chết. "Còn những kẻ khác nữa, nhưng chúng sẽ không làm gì ta. Trong một khoảng thời gian ngắn."Seokjin và Namjoon bước đến, ba người còn lại theo sau, xác chết làm dấu chân họ đi."Thành công rồi," Namjoon thở phào. Tiếu ý thoảng trên môi. "Chúng ta đã đánh bại nhà Kim.""Mới có nhánh của Dragon thôi," Seokjin nhắc. "Vẫn còn nhiều."Yoongi thẫn thờ. Mọi người diễu xung quanh, áp lực trượt khỏi vai cùng máu đã nhuộm bàn tay, nhưng Yoongi thì không thư giãn nổi. Không thư giãn được sau khi nghe những điều vừa thoát khỏi miệng Namjoon. "Cậu vừa nói gì?" Hắn hỏi, giọng trầm và bất ổn bởi cơn giận dữ mụ mị và nỗi căm phẫn. "Cậu vừa nói cái đéo gì?""Bọn em sẽ triệt hạ nhà Kim," Jeongguk giải thích. "Thiếu anh bọn em không làm được."Nghe vậy, Yoongi nổi đóa. Tay nắm thành quyền và Jimin thật sự đã đặt tay lên vai đè hắn xuống. Hắn không thể cho qua chuyện này, càng không thể bình tĩnh. "Vì năm năm trước ư?" Hắn quay sang Namjoon, Seokjin và Hoseok, ba người duy nhất trên cõi đời mà hắn hiểu như từng đường chỉ tay của mình, ba người duy nhất đã đồng hành với hắn từ những giây phút đầu tiên. "Vì Hunchul và Donghyuk?"Năm năm trước, hồi họ còn là lính mới, vừa vào nghề vài tháng. Năm năm trước, khi nhà Kim ký hợp đồng và giao cho họ một công việc, sau đó sát hại hai thành viên đội họ, hình phạt vì dọn dẹp không đủ sạch sẽ như trong hợp đồng đã bàn giao. Chém đứt đầu hai người đó với lưỡi dao sắc nhất hắn từng thấy, dể đầu họ lăn lông lốc trên nền đất, cơ thể vẫn co giật khi chúng đổ xuống."Đm, vậy tao là mồi nhử?" Yoongi gào lên. Hắn bước tới trước và lần này Jimin không thèm kéo hắn lại. "Đây là lý do mày tự nhiên muốn tìm tao? Vì mày cần món đồ chúng nó đang tìm, vì một mối hận thù lố bịch?" "Yoongi hyung—""Không, em đừng tham gia vào chuyện này," Hắn ngắt lời, hất tay Jimin ra khỏi. "Kim Namjoon, đây cũng là ý tưởng điên rồ của mày? Đặt bảy mạng sống vào nguy hiểm vì mày muốn thỏa mãn khao khát công lý vặn vẹo của mày?"Seokjin là người đáp lời. Không khác thường lệ, giọng anh ấm áp mà nghiêm nghị. "Đây là vì bạn của chúng ta, Yoongi.""Bạn của chúng ta chết rồi," Yoongi tuôn lời. "Và nếu vụ này thất bại, anh cũng thế thôi.""Nhưng chúng ta đã thành công mà, phải chứ?" Hoseok khăng khăng."Và bây giờ bọn nó treo tiền thưởng trên đầu ta và lũ người nhà Kim sẽ truy giết chúng ta. Hết đường chạy," Yoongi cười ha hả. Hắn quay sang ba người còn lại, ba thành viên vừa gia nhập. Taehyung và Jeongguk trông có vẻ bị sốc, mắt trợn và miệng há, nhưng Jimin vẫn bình chân như vại. "Mấy đứa có biết không?"Taehyung chuẩn bị trả lời thì Hoseok chen ngang. "Mấy đứa nó không biết.""Bọn em có nghi ngờ," Jeongguk thú nhận. "Nhưng bọn em không hỏi, và chẳng ai nói gì hết."Yoongi cười. Hắn cười tới nỗi phải cúi xuống ôm bụng và nước mắt rịn xuống. Dạ dày hắn đau, đầu hắn đau và tim hắn đau. Đâu đâu cũng đau.'Đ*t mẹ chúng mày," Hắn chửi. "Tao mong chúng mày sẽ toại nguyện."Hắn ném khẩu súng đi và nhìn nó rơi xuống một tiếng thật to. Xoay gót rời khỏi và bỏ lại cuộc sống của mình.***Hắn đang thu dọn đồ đạc khi Jimin bước vào. Hắn chẳng sở hữu gì nhiều; đôi ba bộ quần áo nhồi nhét trong túi duffle, vé máy bay tới Nhật. Súng ống sẽ đợi sẵn hắn ở nhà."Anh định đi đâu vậy hyung?" Jimin lí nhí hỏi. Cậu vừa mới ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ướt và những giọt nước hẵng đọng trên xương quai xanh, rồi cậu ngồi xuống bên Yoongi. "Anh tính đi hẳn à?"
"Nhật Bản," Yoongi trả lời.Hắn quay đầu và khắc ghi đường nét khuôn mặt Jimin thêm lần nữa, từ viền mắt cong cong tới đường mũi mềm mại, môi mọng mọng cùng hai má tròn tròn. Vết tím đang thành hình trên cổ và hắn mãnh liệt khao khát được đấm bất cứ kẻ nào dám tổn hại da thịt cậu. Cậu ấy nhìn quá non trẻ, quá ngây thơ, và Yoongi ước gì mình được gặp Jimin ở một thời điểm khác, khi họ còn chưa phải hitman lăm lăm súng trên tay mà chỉ là những con người bình dị đơn thuần, những người không phải chiến đấu với thần chết mỗi ngày. "Cho em-""Không," Yoongi ngắt lời, giọng yếu ớt. "Em sẽ không thích nơi đó đâu. Cuộc sống yên lặng. Không máu me.""Em không cần máu và đánh đấm -""Không, em cần nó."Đó là sự thật. Hắn đã thấy cách đôi mắt Jimin sáng rực thèm khát mỗi khi sọ ai đập sầm vào tường, mỗi khi ngón tay cậu bao quanh cổ họng ai và xiết và xiết cho tới lúc sinh khí gần lìa xác. Hắn nhận thấy cái tối tăm vặn vẹo trong đó, nhưng hắn không tài nào quan tâm đến được. Jimin trong ngõ hẻm chật hẹp bị Jimin những hôm sấm sét lấn át, một Jimin nép mình bên cạnh hyung dưới lớp chăn vì cậu sợ tiếng động thiên nhiên giáng xuống trừng phạt tội lỗi con người, một Jimin vô tư lự với đôi mắt biết cười và đôi chân co lên trong bao bọc của Yoongi. Jimin nghiêng đầu. "Anh biết đấy, anh không thể trốn chạy mãi.""Anh cũng không thể đừng."Jimin vươn tới và chiếm trọn đôi môi Yoongi bằng đôi môi mình. Tư vị bạc hà và dâu tây ngọt ngào lưu luyến đầu lưỡi hắn, hai cánh môi hắn khẽ mở cho Jimin, chỉ mình Jimin. Dù hắn ao ước thế giới hãy cứ thế mà tan biến, hắn không may mắn đến vậy. "Chúc may mắn, hyung," Jimin thì thầm, hơi thở quyến luyến bờ môi. Hai tay Yoongi ôm eo cậu chặt hơn. "Em sẽ đợi anh." ***Nhật bản trông y nguyên như Yoongi còn nhớ. Hắn đã xoay sở thuê lại được căn hộ cũ của mình và giờ hắn tỉnh dậy mỗi sáng bởi tiếng của ông chú (oyaji) hàng xóm - thay vì ahjussi, hắn tự nhắc nhở bản thân - trong một căn phòng to bằng một nửa căn phòng của hắn và Jimin ở Seoul. Thức tỉnh bởi những cái cúi người lịch sự và sumimasen (xin lỗi) thay vì những cú hyúch tay và liếc xéo. Hắn tưởng tượng việc họ đang làm. Có thể họ vẫn làm công việc đó. Cũng có thể họ đang chạy trốn khỏi nhà Kim. Có thể, ngay khoảnh khắc này đây, họ đang chiến đấu cho mạng sống của mình.Hắn tưởng tượng việc Jimin đang làm. Có thể cậu ấy đang tập gym, cố gắng quá sức như thường. Cũng có thể cậu đang dồn một gã vào tường, nhấc bổng hắn lên bằng bàn tay xiết quanh cổ và ngắm máu đỏ cạn kiệt dần trong cơ thể gã với nụ cười nhạt trên môi. Lọt tròng rồi, hắn biết. Chẳng bao lâu nữa nhà Kim sẽ tìm ra hắn cùng những người khác,đưa lên giá treo, súng lục lủng lẳng bên hông và thân thể vô lực. Chúng sẽ trói hắn vào một cái ghế, dùng than đỏ thiêu đốt da thịt hắn, khảm xuống người hắn bằng những con dao sắc bén nhất và lấy axit đui mù đôi mắt hắn. Khi thần chết tới gõ cửa, y sẽ gõ thật chậm rãi.Một hôm nào, hắn trở về nhà từ công việc dậm chân tại chỗ của mình ở cửa hàng tiện lợi để rồi nhận được một cái hộp chứa đĩa CD cùng sáu ngón tay. Hắn nhét đĩa vào laptop, nuốt xuống và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Chẳng cần nhìn hắn cũng nhận ra họ. Hắn đáng lẽ phải chạy, gót chân nện xuống đất và bứt tốc khỏi, nhưng hắn thừa hiểu làm vậy cũng công cốc, một không thắng nổi năm (không còn là sáu nữa, một giọng nói đay nghiến)"Chúng tôi sẽ đưa anh đi."Cả nhóm đều ăn mặc kín đáo, áo choàng đen phủ trên vai cản trời gió rét. Hai bên hông phồng phồng thứ gì, vô hình với mắt người thường nhưng rõ mồn một trong mắt hắn. Tư thế của họ phản chiếu lại Yoongi: Vững vàng, chắc chắn, nhưng căng thẳng và cảnh giác."Sao mọi người biết?" Hắn buông hơi thở. Khẽ khàng thôi, nhưng xung quanh hiu vắng bóng người và không gian thoáng đãng phóng đại âm thanh lên hàng chục lần."Em là người nhà Kim." Taehyung bước tới, giọng điệu chần chừ. Rồi cậu sửa, "Em từng là người nhà Kim."Thứ gì bóp nghẹt tim hắn và vò nát. Hoài nghi vấn vương đầu lưỡi trực chờ tuôn ra, nhưng đã hết thời gian mà thắc mắc. Hết sạch thời gian cho bất cứ việc gì. Mạch đập của hắn tăng tốc mỗi giây và hắn không xem đồng hồ cũng biết được thời gian đang cạn. Được rồi. Bình tĩnh. Hít thở.Hắn gật đầu.Seokjin lái xe tải, xuyên suốt chuyến đi mọi người ai nấy đều yên lặng và khẩn trương, từ ngữ vô thanh lắng đọng không trung. Thường thì hắn sẽ ngoái ra cửa sổ mà nhìn đường, nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn còn sức làm là tì trán lên mặt kính lạnh căm và gắng ngăn tim khỏi nhảy thoát lồng ngực.Hắn nghe thấy tiếng súng nổ trước tiên, hắn cũng thấy màn đen tối sầm trước tiên.Ba tiếng súng gầm vọng vào trong container kim loại, một nhà kho bỏ hoang giống cái bị cháy rụi năm năm trước tới kỳ lạ, hắn rút súng lục muốn giết người. Những người khác cũng thế, thọc tìm vũ khí trong áo choàng và quan sát kẻ địch, nhưng không thấy ai hết, rồi ngay tiếp theo, mắt hắn bị bịt mắt và miệng nhét một miếng vải. Chúng tước mất vũ khí mặc kệ những chống cự. Chắc chắn có khoảng hai đến ba tên kèm hắn, vì hắn gần như không thể cựa quậy."Mmpf." Yoongi thử gọi, cố cử động và lắc tấm bịt mắt xuống để thấy cái mẹ gì đã xảy ra, nhưng vô ích. Những ngón tay thô bạo đâm xuống vai, người và khắp thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên nhẹ như không.Sau đó thuốc ngấm vào. Cánh tay hẵng còn quờ quạng thượt xuống và hắn lâm vào cơn mê, mắt đen kịt.Khi hắn tỉnh dậy, người Yoongi bị xích quanh một chiếc ghế. Mắt cá dán vào chân ghế và tay quành sau lưng, hắn chẳng tài nào lờ đi sự thật rằng đây y hệt tư thế mà Jimin bị trói. Hắn hoảng loạn huơ tay huơ chân nỗ lực tìm một nút thắt lỏng, để làm bất cứ thứ gì, nhưng mấy con chó đẻ này hiểu rõ chuyên môn của chúng. "Min Yoongi, phải chứ?"Kẻ đang nói có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đây là khuôn mặt ta thường thấy trên những biển quảng cáo, đại diện cho nhãn hiệu dưỡng da nào đó, hay trong MV của một nhóm idol. Chứ không của một kẻ ngồi bàn giấy, toàn thân hào nhoáng áo choàng lông thú, nhẫn vàng huêng hoang trên ngón tay. Lũ đằng sau di chuyển xung quanh, không thèm giấu súng ngắn trong túi.Hắn muốn cười. Này như phân cảnh trong phim xã hội đen ấy."Đéo gì đây? Mày tính nhái phim Bố già hả?" Yoongi làu bàu. Thật nhiệm màu rằng cổ họng hắn chưa hỏng.Gã đàn ông giả điếc. Hắn nghiêng đầu và Yoongi nhìn theo, hơi thở mắc nghẹn trước hình ảnh ba con người đã lịm đi, đầu gúi gằm và mắt nhắm nghiền. Suýt thì trông an tĩnh, nếu không có băng dính đen dán ngang miệng và dây xính quấn quanh cổ chân cổ tay họ."Chúng mày tự xưng là gì ý nhỉ? BTS?" Gã cười ngọt lịm. Yoongi muốn đấm gã, ghim mấy cái nhẫn lố bịch đó vào sọ gã. "Back to school? Behind the scenes?" "Mày muốn cái mẹ gì của tao?" Yoongi chửi. "Jimin đâu?""Gượm đã, hỏi lần lượt thôi. Não tao không được xử lý nhiều việc cùng một lúc," Gã trách. Đoạn gã nhìn sang lính gác bên cạnh. "Seunghyun, đưa hắn lại đây. Tao muốn nhìn cho rõ cái bản mặt của con chó hoang dám thử hạ bệ nhà Kim.""Dragon, nó sẽ tấn công anh." "Nó không dám đâu," Gã bảo, lập tức, lính gác xung quanh những người còn lại rút súng ngắn và chĩa vào đầu họ. Lần này, nụ cười của gã không còn ngọt ngào nữa, nó thuần túy quỷ quyệt. "Nó là một cậu bé ngoan mà." Tên lính thong thả nhấc chiếc ghế, cùng cả Yoongi nữa, khiêng hắn tới chỗ cái bàn. Nhìn gần, hắn thấy được cả những vết sẹo trên má Dragon, ánh sáng le lói trong mắt hắn."Mày. Muốn. Gì.""Hôm ấy, khi mày phóng hỏa nhà kho," Gã nói, và Yoongi chống cự khao khát muốn xông tới. "Mày đã giết rất nhiều người tốt. Người tốt của nhà tao. Mày còn phản bội bạn mày và để nó chết rữa ở đó." Gã lắc đầu. "Mày muốn thấy xác của nó không? Bọn tao bảo quản nó, phòng trừ mày muốn nói lời tiễn biệt." "Cút xuống địa ngục đi.""Tao xuống đó rồi," Gã cười rộ. "Nói gì thì nói. Ngắn gọn là, mày đã gây rất nhiều phiền toái. Bọn tao định truy và giết mày nhanh gọn thôi, nhưng mày tự nhiên biến mất tăm hơi. Giờ mày quay lại rồi, đáng tiếc, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Lính mới của bọn tao thích chơi thật từ tốn."Tra tấn. Dĩ nhiên. Quả là một cuối tuần sảng khoái. "Bọn tao sẽ cho mày xem bạn mình chết trước, phải. Để mày chịu nỗi đau tinh thần vớ vẩn và vân vân. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau chơi đùa. Thế nào?"Hắn lườm gã đàn ông. Nhưng không ngăn được bụng chướng đau và nỗi sợ chạy trong tủy, nếu Yoongi có thiên phú gì, đó chính là dùng cái lưỡi lươn lẹo trườn khỏi những tình huống lắt léo thế này. "Jimin ở đâu?"Bất chợt, tên lính vừa nhấc Yoongi như nhấc một bịch khoai tây ngã phịch xuống đất. Bọn lính còn lại cũng ngã như ngả rạ, và Dragon vội vã đứng dậy, súng ngắn trong tay, mắt đảo quanh tìm kiếm người đã phục kích lính của gã."Đ*t!" Dragon rống lên. Gã lùi lại chỗ góc tường, tìm kiếm lối thoát. Nhưng chẳng có cửa sổ nào trong nhà kho, không còn ai, và lính của gã thì bị giết như chơi.Sau đó gã nhìn Yoongi, và Yoongi biết. Hắn sẽ không để chuyện ấy xảy ra.Hắn đã sờ thấy nút lỏng trên mớ dây thừng đang cột chân hắn vào ghế, tạ con mẹ nó ơn chúa, hắn liền tận dụng thời cơ, đá mạnh và đứng bật dậy. Tay vẫn bị trói sau ghế nhưng không sao. Hắn vung người, lựa theo quán tính, va xuống bàn làm gãy ghế, giờ bó buộc tay hắn chỉ còn mấy mảnh vụn gỗ. Dragon nã đạn. Nhưng Yoongi kịp thời bổ nhào ra sau thùng gỗ, viên đạn mới sượt qua má.Hai tiếng "bịch" vang vọng khắp nhà kho, hai xác người rơi xuống, lộn một vòng trên mặt đất. Những tên còn lại đã lên nòng súng nhưng do dự, đợi tín hiệu của sếp lớn."Mớ hỗn độn này thật vãi đái," Taehyung càu nhàu. "Anh ghét chỗ này. Chả có camera, chả có cái gì cho anh nghịch hết.""Thôi lèo nhèo đi, Tae," Jeongguk mắng. Nó nhắm hai khẩu súng lục vào hai tên đang từ từ mà chắc chắn vây hai người.Cái đéo?Hắn dần dần ngộ ra khi nhớ chỉ có ba người bị trói và bịt miệng, thiếu hai. Nhưng hắn không có thì giờ để nghĩ ngợi thêm về việc này, đặc biệt lúc tay không vũ khí và có gần cả tá người muốn lấy mạng hắn. "Giết chúng," Dragon ra lệnh. Thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn, thổi một luồng khí lạnh xuống xương tủy Yoongi.Trong khi hai người kia xả súng, tiếng đạn bắn vào kim loại và da thịt xao động không khí, hắn bốn chân bốn cẳng bò sang chỗ một cái xác, bất động và vô hồn, trái ngược với vết sẹo mở miệng trên cổ. Bệnh hoạn, thật đấy, rằng hình ảnh khuôn mặt trắng bệch cùng trái tim ngừng đập không còn khiến bụng hắn quặn lên như trước; nhưng hắn vẫn lấy khẩu súng bên hông cái xác và vặn dây cót tinh thần chính mình.Hắn chạy tới chỗ Seokjin, Namjoon và Hoseok nằm, vẫn bị trói và bịt miệng nhưng giờ đã tỉnh và trú nơi góc tường phòng thân khỏi mưa đạn. Bằng ngón tay luống cuống, hắn cởi trói, người run rẩy và cổ họng khô rát. Namjoon và Seokjin sẵn sàng ngay tắp lự, nhặt nhạnh súng nằm la liệt trên mặt đất và phóng thẳng vào cuộc hỗn chiến."Hyung, cảm ơn," Hoseok là người duy nhất chịu nhìn Yoongi và điều đó khiến tim hắn nhói đau vì chuyện đéo gì đang xảy ra chứ? Cậu ta nhìn Yoongi với đôi mắt quá đỗi u sầu với một người vừa được cứu sống và nụ cười ấy, nó chẳng những làm tim hắn đau. Nó đập vỡ tim hắn. "Đừng ghét bọn em." Rồi cậu rời khỏi như Namjoon và Seokjin, cầm theo khẩu súng lục gần đó nhất và bước tới hướng của hai người kia."Hyung, em ở đây."Tim hắn lỡ một nhịp và dạ dày hắn cuộn trào, như có thứ gì vặn và bóp nghẹn lồng ngực hắn, xé tan thành ngàn mảnh rồi gắn lại. Vì ngay bên hắn chính là Park mẹ nó Jimin, cổ và chân và tay thâm tím bầm dập, mặt tái nhợt , hai má bầu bĩnh bị hai hõm má sâu hoắm thế chỗ, mà vẫn mang đôi mắt biết cười như thể họ không đang ở trong trận chiến với một trong những tổ chức lớn nhất, giàu nhất Seoul, như thể hằng hà sa số những cái xác kia không phải người của tổ chức nọ, như thể cậu không bị cưỡng hiếp ngay trong nhà kho này."Đệt," Hắn chửi thầm."Tae và Jeongguk đã cứu em." Cậu tựa lên thùng gỗ giống như họ đang tán gẫu bình thường, thay vì bị kẹt trong một nhà kho chỉ có súng và đạn bay vèo vèo trên đầu.Cậu giơ tay – nhỏ quá, có thể vừa cả đôi trong lòng bàn tay Yoongi – và vuốt má hắn bằng ngón cái. Máu vấy trên ngón tay cậu. "Hyung, anh bị thương.""Em có sao không?" Yoongi nghẹn ngào.Mắt hắn trượt trên khuôn mặt Jimin một lần, rồi hai lần, rồi hàng triệu lần, tựa khoảnh khắc cuối gặp nhau. Đã bao nhiêu lần hắn tưởng tượng khuôn mặt này nằm bên cạnh mình rồi? Suốt những đêm thâu, cuộn mình đơn độc trên chiếc giường có mùi dâu và tự dối lòng mọi chuyện vẫn ổn. (Mọi chuyện chưa bao giờ ổn cả.)"Em không sao. Đã vài năm trôi qua rồi, nhưng em vẫn quen." Cậu ta xạo như thật và Yoongi muốn cười, muốn vồ lấy Jimin và ôm cậu vào lòng, cười run cả hai người luôn. "Thật đó, đừng lo cho em. Hạ bọn khốn này đã."Cậu đứng thẳng người, súng lăm lăm, và Yoongi tự hỏi bằng cách nào mà cậu có thể như thế, khi cặp đùi xanh xao ấy hẵng còn trầy trụa những vết bầm, rướm máu.Nhưng mọi chuyện đã sớm kết thúc. Nếu hắn là nhân vật chính của một bộ phim xã hội đen, thì nội dung khiến người ta hụt hẫng vô cùng, vì hắn chưa bắn một ai. Hắn thậm chí còn không có súng bắn tỉa, chỉ có một khẩu súng ngắn ngu ngốc hẳn đã hết đạn từ đời tám hoánh. Dragon gục trên bàn, máu rỉ ra từ thái dương, lũ lính quèn còn lại đã sớm cao chạy xa bay. Tiếng động duy nhất đổ đầy không gian là tiếng thở dốc và tiếng nấc của kẻ sắp trút hơi thở cuối cùng."Chán ghê chứ," Jimin bĩu môi. "Ít nhất em cũng phải giết một tên." Và thoáng cái, cảnh Jimin bóp cổ ai tới chết bằng tay không hiện trong đầu Yoongi. Hắn vội phủi nó sang chỗ khác."Nhà Kim thì sao?" Hắn hỏi."Đây chỉ là một nhánh thôi," Jimin đáp. Mắt quét nhà kho một lượt; Taehyung và Jeongguk đang vẫy vẫy súng và dao, xung quanh là một gò xác, Seokjin ném một thi thể xuống đất, Namjoon chồng xác kẻ này lên xác kẻ kia còn Hoseok lau máu trên tay bằng áo của một người chết. "Còn những kẻ khác nữa, nhưng chúng sẽ không làm gì ta. Trong một khoảng thời gian ngắn."Seokjin và Namjoon bước đến, ba người còn lại theo sau, xác chết làm dấu chân họ đi."Thành công rồi," Namjoon thở phào. Tiếu ý thoảng trên môi. "Chúng ta đã đánh bại nhà Kim.""Mới có nhánh của Dragon thôi," Seokjin nhắc. "Vẫn còn nhiều."Yoongi thẫn thờ. Mọi người diễu xung quanh, áp lực trượt khỏi vai cùng máu đã nhuộm bàn tay, nhưng Yoongi thì không thư giãn nổi. Không thư giãn được sau khi nghe những điều vừa thoát khỏi miệng Namjoon. "Cậu vừa nói gì?" Hắn hỏi, giọng trầm và bất ổn bởi cơn giận dữ mụ mị và nỗi căm phẫn. "Cậu vừa nói cái đéo gì?""Bọn em sẽ triệt hạ nhà Kim," Jeongguk giải thích. "Thiếu anh bọn em không làm được."Nghe vậy, Yoongi nổi đóa. Tay nắm thành quyền và Jimin thật sự đã đặt tay lên vai đè hắn xuống. Hắn không thể cho qua chuyện này, càng không thể bình tĩnh. "Vì năm năm trước ư?" Hắn quay sang Namjoon, Seokjin và Hoseok, ba người duy nhất trên cõi đời mà hắn hiểu như từng đường chỉ tay của mình, ba người duy nhất đã đồng hành với hắn từ những giây phút đầu tiên. "Vì Hunchul và Donghyuk?"Năm năm trước, hồi họ còn là lính mới, vừa vào nghề vài tháng. Năm năm trước, khi nhà Kim ký hợp đồng và giao cho họ một công việc, sau đó sát hại hai thành viên đội họ, hình phạt vì dọn dẹp không đủ sạch sẽ như trong hợp đồng đã bàn giao. Chém đứt đầu hai người đó với lưỡi dao sắc nhất hắn từng thấy, dể đầu họ lăn lông lốc trên nền đất, cơ thể vẫn co giật khi chúng đổ xuống."Đm, vậy tao là mồi nhử?" Yoongi gào lên. Hắn bước tới trước và lần này Jimin không thèm kéo hắn lại. "Đây là lý do mày tự nhiên muốn tìm tao? Vì mày cần món đồ chúng nó đang tìm, vì một mối hận thù lố bịch?" "Yoongi hyung—""Không, em đừng tham gia vào chuyện này," Hắn ngắt lời, hất tay Jimin ra khỏi. "Kim Namjoon, đây cũng là ý tưởng điên rồ của mày? Đặt bảy mạng sống vào nguy hiểm vì mày muốn thỏa mãn khao khát công lý vặn vẹo của mày?"Seokjin là người đáp lời. Không khác thường lệ, giọng anh ấm áp mà nghiêm nghị. "Đây là vì bạn của chúng ta, Yoongi.""Bạn của chúng ta chết rồi," Yoongi tuôn lời. "Và nếu vụ này thất bại, anh cũng thế thôi.""Nhưng chúng ta đã thành công mà, phải chứ?" Hoseok khăng khăng."Và bây giờ bọn nó treo tiền thưởng trên đầu ta và lũ người nhà Kim sẽ truy giết chúng ta. Hết đường chạy," Yoongi cười ha hả. Hắn quay sang ba người còn lại, ba thành viên vừa gia nhập. Taehyung và Jeongguk trông có vẻ bị sốc, mắt trợn và miệng há, nhưng Jimin vẫn bình chân như vại. "Mấy đứa có biết không?"Taehyung chuẩn bị trả lời thì Hoseok chen ngang. "Mấy đứa nó không biết.""Bọn em có nghi ngờ," Jeongguk thú nhận. "Nhưng bọn em không hỏi, và chẳng ai nói gì hết."Yoongi cười. Hắn cười tới nỗi phải cúi xuống ôm bụng và nước mắt rịn xuống. Dạ dày hắn đau, đầu hắn đau và tim hắn đau. Đâu đâu cũng đau.'Đ*t mẹ chúng mày," Hắn chửi. "Tao mong chúng mày sẽ toại nguyện."Hắn ném khẩu súng đi và nhìn nó rơi xuống một tiếng thật to. Xoay gót rời khỏi và bỏ lại cuộc sống của mình.***Hắn đang thu dọn đồ đạc khi Jimin bước vào. Hắn chẳng sở hữu gì nhiều; đôi ba bộ quần áo nhồi nhét trong túi duffle, vé máy bay tới Nhật. Súng ống sẽ đợi sẵn hắn ở nhà."Anh định đi đâu vậy hyung?" Jimin lí nhí hỏi. Cậu vừa mới ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ướt và những giọt nước hẵng đọng trên xương quai xanh, rồi cậu ngồi xuống bên Yoongi. "Anh tính đi hẳn à?"
"Nhật Bản," Yoongi trả lời.Hắn quay đầu và khắc ghi đường nét khuôn mặt Jimin thêm lần nữa, từ viền mắt cong cong tới đường mũi mềm mại, môi mọng mọng cùng hai má tròn tròn. Vết tím đang thành hình trên cổ và hắn mãnh liệt khao khát được đấm bất cứ kẻ nào dám tổn hại da thịt cậu. Cậu ấy nhìn quá non trẻ, quá ngây thơ, và Yoongi ước gì mình được gặp Jimin ở một thời điểm khác, khi họ còn chưa phải hitman lăm lăm súng trên tay mà chỉ là những con người bình dị đơn thuần, những người không phải chiến đấu với thần chết mỗi ngày. "Cho em-""Không," Yoongi ngắt lời, giọng yếu ớt. "Em sẽ không thích nơi đó đâu. Cuộc sống yên lặng. Không máu me.""Em không cần máu và đánh đấm -""Không, em cần nó."Đó là sự thật. Hắn đã thấy cách đôi mắt Jimin sáng rực thèm khát mỗi khi sọ ai đập sầm vào tường, mỗi khi ngón tay cậu bao quanh cổ họng ai và xiết và xiết cho tới lúc sinh khí gần lìa xác. Hắn nhận thấy cái tối tăm vặn vẹo trong đó, nhưng hắn không tài nào quan tâm đến được. Jimin trong ngõ hẻm chật hẹp bị Jimin những hôm sấm sét lấn át, một Jimin nép mình bên cạnh hyung dưới lớp chăn vì cậu sợ tiếng động thiên nhiên giáng xuống trừng phạt tội lỗi con người, một Jimin vô tư lự với đôi mắt biết cười và đôi chân co lên trong bao bọc của Yoongi. Jimin nghiêng đầu. "Anh biết đấy, anh không thể trốn chạy mãi.""Anh cũng không thể đừng."Jimin vươn tới và chiếm trọn đôi môi Yoongi bằng đôi môi mình. Tư vị bạc hà và dâu tây ngọt ngào lưu luyến đầu lưỡi hắn, hai cánh môi hắn khẽ mở cho Jimin, chỉ mình Jimin. Dù hắn ao ước thế giới hãy cứ thế mà tan biến, hắn không may mắn đến vậy. "Chúc may mắn, hyung," Jimin thì thầm, hơi thở quyến luyến bờ môi. Hai tay Yoongi ôm eo cậu chặt hơn. "Em sẽ đợi anh." ***Nhật bản trông y nguyên như Yoongi còn nhớ. Hắn đã xoay sở thuê lại được căn hộ cũ của mình và giờ hắn tỉnh dậy mỗi sáng bởi tiếng của ông chú (oyaji) hàng xóm - thay vì ahjussi, hắn tự nhắc nhở bản thân - trong một căn phòng to bằng một nửa căn phòng của hắn và Jimin ở Seoul. Thức tỉnh bởi những cái cúi người lịch sự và sumimasen (xin lỗi) thay vì những cú hyúch tay và liếc xéo. Hắn tưởng tượng việc họ đang làm. Có thể họ vẫn làm công việc đó. Cũng có thể họ đang chạy trốn khỏi nhà Kim. Có thể, ngay khoảnh khắc này đây, họ đang chiến đấu cho mạng sống của mình.Hắn tưởng tượng việc Jimin đang làm. Có thể cậu ấy đang tập gym, cố gắng quá sức như thường. Cũng có thể cậu đang dồn một gã vào tường, nhấc bổng hắn lên bằng bàn tay xiết quanh cổ và ngắm máu đỏ cạn kiệt dần trong cơ thể gã với nụ cười nhạt trên môi. Lọt tròng rồi, hắn biết. Chẳng bao lâu nữa nhà Kim sẽ tìm ra hắn cùng những người khác,đưa lên giá treo, súng lục lủng lẳng bên hông và thân thể vô lực. Chúng sẽ trói hắn vào một cái ghế, dùng than đỏ thiêu đốt da thịt hắn, khảm xuống người hắn bằng những con dao sắc bén nhất và lấy axit đui mù đôi mắt hắn. Khi thần chết tới gõ cửa, y sẽ gõ thật chậm rãi.Một hôm nào, hắn trở về nhà từ công việc dậm chân tại chỗ của mình ở cửa hàng tiện lợi để rồi nhận được một cái hộp chứa đĩa CD cùng sáu ngón tay. Hắn nhét đĩa vào laptop, nuốt xuống và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com