TruyenHHH.com

When I found you [Countryhumans & OCs]

Chương 6

serien2k12

(Nobody POV)

Thành phố phía Đông quả không hổ danh là thành phố không bao giờ ngủ. Nơi đây rực rỡ ánh đèn lung linh, hắt ra từ những khung cửa sổ hay nhấp nháy trên các biển hiệu quảng cáo đầy màu sắc. Japan vui vẻ dẫn hai cô bạn của mình, Sapphire và Ruby, dạo quanh khu chợ đêm quen thuộc mà cô thường lui tới. "Sapphire" và Ruby nhanh chóng bị cuốn vào thế giới đầy màu sắc ấy. Những món ăn thơm phức, những trò chơi thú vị khiến cả hai tiêu sạch số tiền mang theo lúc nào không hay.

Cuối cùng, Japan đành phải đứng ra thanh toán cho bữa tiệc linh đình của hai cô bạn. Nhưng cô nàng chẳng hề tỏ ra khó chịu, còn cười tươi rói và vẫy tay bảo: "Cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tớ bao tất!". Không lâu sau, dường như sực nhớ ra điều gì đó, Japan nhanh chóng kéo cả hai cô bạn đang mải mê nhìn ngắm hàng quán lại gần mình:

- Này! Cả hai dừng lại được rồi đấy! Đi ăn chực không tiếp không?

- Hả? Đi... đi ăn chực ở đâu cơ? "Sapphire" giật mình lắp bắp nói. 

- Tới nhà Tiểu Chi chơi, Ger đã về thì chắc cả hai người đó cũng về luôn rồi ấy!-Japan vui vẻ giải thích- Chắc phải nhắn tin thông báo trước nữa, nghe bảo tên đó bị té chấn thương nặng lắm luôn mà.

- Hả? Chi Chi là ai cơ?-Ruby ngơ ngác hỏi lại- Là một cô bạn lâu năm của cậu hả Jap?

- Không... không không, một anh chàng rất đáng sợ là đằng khác. Tốt nhất đừng làm tên đó bực mình nếu không các cậu... sẽ bị ăn thịt đó! Japan hù dọa.

- Thôi được... Dù sao cũng ghé qua xem thử sao! Ruby háo hức đáp.

***

- Cảnh này hơi quen hình như mình đã gặp ở đâu đó một lần rồi... -"Sapphire" ngẩn ngơ nhìn căn biệt thự ngay trước mặt- Sao hình như chúng ta đi đâu cũng gặp người giàu không nhỉ?

// Hệ thống cũng bó tay với trường hợp này... Ai biết được cơ chứ//

- Này! Sapphire vào trong nhanh lên không chủ nhà đổi ý bây giờ! Japan vẫy tay gọi.

- Tớ tới liền đây chờ chút nhá! "Sapphire" vội vàng chạy đến.

Tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, căn biệt thự xa hoa này dường như muốn làm lu mờ mọi thứ xung quanh vậy. Với kiến trúc hiện đại, lối đi được lát đá xanh đậm bóng loáng và sạch sẽ dẫn thẳng đến cửa chính. Bên trong, không gian biệt thự là sự kết hợp hoàn hảo giữa nội thất tối giản và công nghệ thông minh.

Phòng khách rộng rãi nổi bật với bộ sofa da sang trọng tông màu trung tính, đối diện là chiếc TV màn hình lớn được gắn âm tường đầy tinh tế. Thế nhưng, thứ khiến cả ba người lúc này như hóa đá chính là... hình ảnh hai người đang dựa vào nhau xem TV một cách thân mật! Japan như muốn hét thật lớn, nhưng cô cố kiềm chế bản thân, bước chậm rãi đến và cất lời chào hỏi:

- Chào buổi tối China! Nghe nói cả hai người vừa đi thực nghiệm về nên tôi có ghé chơi nè! Tôi còn rủ thêm vài người bạn nữa!

- Ồ Japan à! Lâu rồi không gặp cậu, dạo này khỏe chứ? Cậu mau ngồi đi! 

Cậu bạn nọ vui vẻ ngước lên, thân thiện mời cả ba người vào nhà. Người còn lại, với vẻ mặt cau có và trông không mấy vui vẻ, chỉ hờ hững liếc nhìn. Japan bật cười, hỏi:

China à? Mới đây mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh ghê gớm nhỉ? Sao nào? Tôi nói đúng lắm phải không, Nam có phải rất...

Japan! Thôi ngay được rồi đó! Tôi và Vietnam chưa có gì với nhau cả, được chứ? Cậu bớt bớt lại chút đi, hiểu không? - Cậu bạn còn lại đang gác hai chân lên chiếc ghế con gần đó, với cổ chân bên trái được quấn băng, khẽ cười khẩy - Con gái con đứa mà cứ hở ra là xỉa xói vậy thì không đời nào có người yêu đâu!

Này, đừng lôi chuyện tình trường vào đây nhé! Ít ra cũng đỡ hơn ông hoàng tsundere là cậu đấy! - Japan chớp chớp mắt, cười cười nói - Còn nữa, qua đây không phải để cãi nhau với cậu. Hôm nay tôi đến để giới thiệu hai người bạn mới của mình!

Xin chào, tôi tên là Sapphire, học viên khoa Sinh vật học. - "Sapphire" khẽ nói, giọng cô hơi lo lắng và dè dặt.

Đứng cạnh cô, Ruby vui vẻ tiến lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ:

Còn tôi là Ruby, học viên khoa Cổ ngữ. Rất vui được gặp mọi người!

- Ồ một học viên mới của khoa Sinh vật học sao? Còn có cả Cổ ngữ nữa à? Tôi cũng có vài người quen học trong đấy, hoài niệm thật... Ngày trước em gái tôi cũng đã từng là học viên khoa Cổ ngữ ấy... Giờ con bé đã đi du học rồi.

...

Và cứ thế, cả bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đến tận khi Vietnam mang một ít trái cây từ bếp ra. Cậu chàng tươi cười hỏi chuyện:

Hai cậu cứ ăn tự nhiên đi! Sapphire và Ruby ấy, tôi nghe mọi người nói chuyện với nhau khi chuẩn bị trái cây rồi. Tên tôi là Vietnam, cứ gọi tôi là Nam là được! - Vietnam chợt đưa tay về phía China rồi phì cười - Còn cậu bạn hay giận dỗi nhà tôi là China, chắc Jap cũng giới thiệu rồi ha? Cậu ấy trông không được khỏe lắm nên hai người thông cảm nhé.

Này! "Nhà tôi" là gì nữa thế hả?! Tôi đá anh ra khỏi nhà bây giờ đó! - Mặt China đỏ lên trông thấy, giận hờn nói.

Tôi đùa mà... Với lại chân cậu chẳng phải còn đau do rượt té hay sao? Tôi đã bảo là đừng có lơ đãng khi đi trên băng mà? Còn việc tôi giúp cậu dọn dẹp nhà cửa sau nhiều tuần đi vắng thì sao hả?

Đó có phải anh làm đâu, là do Tiểu Qi làm mà? Sao thành anh làm rồi?

Tiểu Qi là ai thế, China? Tôi không hiểu cho lắm? Rõ ràng lúc mới vào tôi có thấy ai đâu chứ? - Ruby chợt xen vào hỏi.

À... thế thì phải nói đến năng lực của tên lươn lẹo kia, không gì khác là điều khiển linh hồn. Đại khái là anh ta có thể ra lệnh và thu phục những linh hồn ngoài kia. Tiểu Qi là một trong số những linh hồn đó... - China say sưa giải thích cho hai người bạn mới hiểu.

- Vậy còn của anh thì sao? "Sapphire" thắc mắc hỏi.

- Của tôi à? Ờm... Nói đơn giản thì tôi có năng lực sao chép, như tên gọi tôi có thể sao chép lại năng lực của đối phương trong thời hạn nhất định. Không có gì để đáng chú ý cho lắm... nên bỏ qua đi. 

Thế thì mọi người cùng nói năng lực của mình ra nhé! Tôi có thể điều khiển những cánh hoa anh đào, nghe đáng yêu không? - Japan tự hào nói.

Nó sẽ đáng yêu hơn nhiều... nếu đống hoa đó không có khả năng tạo ra tia sét, khiến ta bị điện giật hoặc bốc cháy, China nhỉ? - Vietnam cười nhẹ đáp.

Hai người hôm nay tính hội đồng tôi bằng lời nói à? - Japan ỉu xìu hỏi, cô quay sang hai người bạn rồi nói - Còn hai người thì sao? Sapphire trước đi!

Tôi... tôi có thể tạo ra một không gian ba chiều. Không có gì đặc biệt lắm, nhưng có ai muốn một ít quýt không? Để tôi lấy. - "Sapphire" nhỏ giọng nói.

Ồ! Tất nhiên rồi! Thể hiện bản thân mình nào! - Japan tươi cười nói.

Sapphire hít thở sâu, nhẹ nhàng đặt tay vào không trung. Từ khoảng không vô định, cô lấy ra một bọc quýt căng mọng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng rồi vui vẻ chia quýt cho mọi người cùng thưởng thức. Sau khi không khí trở nên thoải mái hơn, Sapphire quay sang nhìn Ruby với ánh mắt tò mò và dịu dàng hỏi:

-Vậy còn Ruby thì sao? Năng lực của cậu là gì vậy?

Ruby ngập ngừng, đôi tay xoắn vào nhau, ánh mắt hơi né tránh:

-Tớ á? Tớ... tớ có khả năng tạo ra ảo ảnh. Cũng... cũng chẳng có gì đặc biệt đâu...

Sapphire khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an bạn mình:

-Không đâu, tớ thấy điều đó thật tuyệt mà!

Japan chợt nghiên túc, cô nàng ngồi thẳng dậy khiến hai cô bạn bên cạnh sững sờ giây lát. 

- Mà nếu cả hai người đã về rồi thế là "tảng đá" kia cũng về hả? Ý tôi là Rus đấy, dạo này gọi tên đó như vậy quen rồi... Japan ngao ngán hỏi.

- Ừ, hầu như ai cũng về rồi. Chuyện giữa hai người họ rốt cuộc là gì vậy? Dù sao cả hai cũng đã đánh nhau một trận rất lớn mà. Vietnam nhỏ giọng hỏi ngược lại.

- Chuyện này... Nói thật thì tôi cũng không rõ nữa. Cả hai may lắm mới đến được với nhau giờ thì hai người hai hướng, nên tôi mới muốn họ tái hợp lại với nhau bữa giờ này. -Japan lười biếng dựa người lên sofa nói- Mọi người nghĩ gì chứ, tôi thấy Ame vẫy còn tình cảm. Tên đó nhìn vậy chứ vẫn còn giữ liên lạc với Rus nè, tên gọi nhớ cũ vẫn còn giữ nè,...

- Thế là giống bên này rồi -China bất lực nói- Tên mặt lạnh đó lâu lâu vẫy còn nhớ người ta mà cứ bảo là không, nghe có tức không.

"Reng...Reng" Tiếng chuông điện thoại của Japan đột nhiên vang lên, cô nàng khó hiểu nhấc máy.

-  Alo? Chị là Japan đây, có chuyện gì sao Aussie. Hả?! Ame đi lạc à? Em có đùa chị không vậy? Được rồi, ảnh không có ở chỗ tụi chị... Chị hiểu rồi, chắc lát tên đó cũng tự mò về thôi! Em không cần lo lắm đâu! Chị cúp máy nhé.

Japan thở dài, cô nhẹ nhàng nói:

- Không có chuyện gì lớn đâu... Cậu ta chắc đang trốn đi mua sắm thôi. Được rồi! Ai muốn chơi thật hay thách nào!

....

-----------

Tôi viết xong chương này trong một tối nên chắc là chưa kịp sửa một số lỗi chính tả nên mọi  người thông cảm nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com