TruyenHHH.com

WHC [sieun x suho] Trốn tìm

10. Dưa hấu

Feliciazy

- Sieun, cậu không sao chứ? Sieun, tỉnh lại đi, Sieun à, Sieun...

Không biết từ đâu mà Baku đã xuất hiện, cậu nhóc một mình đi tới nơi này, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày vừa lượm được ở đâu đó, trong đôi mắt y như loé lên tia lửa tức giận, không nói không rằng liền lao tới đám to xác kia, nhắm thẳng tới thằng "thấp bé" nhất mà đánh. Thằng nhóc đó bị Baku vả cho không còn ra người, toàn thân lấm lem là máu.

Những đứa còn lại chỉ biết trơ mắt ra nhìn, chúng chưa từng gặp thằng nào có sức lực khoẻ như Baku, từng cú đấm của y đều chuẩn xác vào các bộ phận như muốn phanh thây thằng nhóc ấy.

Bỗng, cú đấm tiếp theo của Baku dừng lại giữa không trung, bàn tay y từ từ buông thõng xuống, Baku chợt nhớ tới người bạn thân của mình - Gotak, y không thể làm Gotak thất vọng được, càng không thể trở thành kẻ bạo lực như "hắn ta". Baku nhận thức được điều đó và lập tức dừng tay lại, mặc kệ thằng kia nằm la liệt dưới đất, cả cơ thể bị máu vấy bẩn mà chỉ tập trung tới Sieun - người nằm cách đó không xa.

Đám to xác kia nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của thằng nhóc đó cũng chỉ biết vác nó lên rồi cắm đầu chạy, mặc cho Baku và Sieun vẫn ở trong đó, còn về phía Beom Seok, hắn ta đã trốn ra khỏi từ đời nào rồi.

- Sieun à... cậu còn tỉnh táo không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé...
Giọng Baku run lên, tay giữ lấy thân thể trước mặt, y ôm chặt anh vào lòng, tay vẫn lay lay cơ thể anh nhưng anh không hề động đậy.

Baku khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khoé mi, tay vẫn giữ chặt anh, y hận bản thân không thể tới sớm hơn để bảo vệ Sieun, cứu anh ra khỏi cảnh đau đớn này.
Baku lần nữa rơi vào cảnh tự trách bản thân, kể từ sau chuyện của Gotak, y đã luôn tự trách bản thân rất nhiều, y luôn cho rằng là lỗi của mình mới khiến Gotak mất đi sự nghiệp vận động viên, Gotak cũng đã an ủi bảo rằng không phải do y, thế nhưng bản thân vẫn không ngừng tự trách, cảm giác tội lỗi lúc nào cũng xuất hiện xung quanh y, hay ngay cả khi nó hiện diện trong từng giấc mơ mỗi đêm.

Baku đã tự hứa với bản thân sẽ không để bất kì ai rơi vào tình huốmg như thế này nữa, vậy nên y lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn bảo vệ mọi người xung quanh, chưa từng để chuyện khó khăn đó lặp lại thêm một lần nào.
Thế nhưng hôm nay, nỗi sợ kinh hoàng nhất của y lại xuất hiện, và lần này, người được chọn là Sieun. Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng trào bên trong Baku, vì chuyện Gotak mà y đã mất kha khá thời gian để vượt qua, giờ lại tới lượt anh, nếu Sieun có mệnh hệ gì, chắc chắn đây sẽ là cú sốc tâm lý đối với Baku một cách nặng nề, cũng có thể trở thành ám ảnh tâm lý.

Dù sao Baku cũng chỉ là một thằng học sinh cấp ba, đáng lẽ tuổi này phải tập trung lo học chứ không phải lo đánh đấm vô bổ rồi bỏ bê việc học, thế nhưng sau tất cả, y làm vậy cũng chỉ để bảo vệ sự bình yên của Eunjang.
Thế nên nếu thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, chắc chắn nó sẽ để lại tổn thương sâu sắc tới tâm hồn mong manh của y, cứa vào những vết thương còn chưa kịp lành từ nỗi ám ảnh trước.

- Sieun à, cùng đi bệnh viện nhé...
Nói rồi y cõng anh lên đường đi đến viện, nước mắt dù đã khô nhưng vẫn còn ít chút đọng lại nơi khoé mắt, chiếc mũi cao thanh thoát giờ cũng đã ửng đỏ vì trận khóc vừa rồi.

Baku biết khóc không giải quyết được gì, thế nhưng đây đối với y có lẽ là cách giải toả cảm xúc tốt nhất. Những bước chân của y dần trở nên dồn dập hơn, y bước đi nhanh dưới cái lạnh toát của mùa đông, đôi vai dần trở nên run hơn vì cái thờ tiết se se lạnh.
Dọc bên đường là những gốc cây héo úa, trống rỗng nhưng lại mang vẻ gì đó cô đơn, một mình gánh vác, che chở mọi thứ trong cái lạnh buốt của mùa tuyết rơi.

Bước chân của Baku trở nên nhanh hơn, vừa để chạy trốn khỏi cái lạnh cũng như để cứu lấy sinh mạng Sieun, nhịp thở anh cũng trở nên yếu ớt hơn, Baku càng chạy hối hả về phía trước hơn. Cũng may là bệnh viện không quá xa, nhưng phải chạy trong cái thời tiết gắt gỏng này quả thật cũng quá bào sức y rồi.

---
Phòng 02 - khoa hồi sức tích cực

Bên trong Suho vẫn đang nằm, bên phải giường là Juntae đang ngồi canh và Gotak đang gọt hoa quả.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Juntae tưởng Baku đã về nên vội chạy ra mở cửa, nhưng trước mắt cậu nhóc không phải Baku hay Sieun nào cả mà chỉ có đám côn đồ không rõ danh tính đang hùng hổ như muốn xông vào.

Juntae lùi lại một nhịp, đồng tử cậu giãn ra vì sợ hãi, tên nào tên nấy đều to cao như thế này thì biết làm sao chống đỡ nổi.

- Này Juntae, làm gì mà mở cửa lâu thế?
Gotak lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng bước ra, chưa để Gotak hỏi thêm câu nào thì Juntae đã ngước mặt lên nhìn đám to xác ấy, Gotak cũng thuận theo mà nhìn lên.

"Không xong rồi" - Gotak thầm nghĩ, dần dần đưa tay kéo Juntae về sau, còn bản thân thì chắn trước mặt cậu ta.

Gotak đưa tay lên, cả người vào tư thế chuẩn bị đánh. Đám to con kia thì không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Gotak, chúng thì thầm với nhau rồi cũng chần chừ giây lát.

- Về hết đi, ở đây để tao lo.

Lúc giọng nói ấy vang lên cũng là lúc Gotak cảm thấy rợn người hơn bao giờ hết, bởi lẽ giọng nói ấy đã quá đỗi quen thuộc với Gotak, không lẽ "hắn ta" lại xuất hiện ở đây.

Vê phía Baku cũng chả khá khẩm hơn là bao, vừa tới bệnh viện đã vội làm thủ tục nhập viện cho Sieun, anh vừa mới được chuyển đi thì Baku cũng nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng mình. Bóng dáng to lớn từ từ tiếp cận y, giọng nhỏ nhẹ.

- Vẫn nhớ tôi chứ? Park Hu Min.

                ----------------        ----------------
End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com