What S My Name Taelice
Choang!
Tiếng cốc vỡ truyền đến bên tai. Là từ căn phòng của Lisa bé nhỏ. Cô bé vừa được anh dặn dò không được ra ngoài.
" Có tiếng cốc vỡ..."
" Là con mèo hoang lại trèo vào thôi. Em đừng bận tâm. Ra ngoài nhé, anh dẫn em đi ăn. "
" Vâng..."
Mèo hoang? À, thì ra Lisa bé nhỏ này cũng chỉ là một con mèo hoang được ăn nhặt lại nuôi dưỡng thôi nhỉ. Thực sự Taehyung anh cũng mệt mỏi vì chăm sóc cô lắm. Phải không?
'Lisa' nhỏ đã nhìn thấy cô ấy ôm anh chặt như thế mà khóc. Điều mà cô sẽ chẳng bao giờ làm được. Lisa nhỏ không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia có vẻ xinh đẹp lắm.
Chắc hẳn cô ấy có tên Lisa rồi. Một cái tên giống với cô. Nhưng mà, nó luôn làm Taehyung rơi lệ vì nhớ nhung trong những cơn say tưởng như bản thân cô chẳng bao giờ được thấy.
Phải rồi. Taehyung chẳng bao giờ gọi cô là Lisa. Trừ khi, cô rúc vào người anh để sưởi ấm bản thân.
Nét mặt ngờ nghệch bỗng lộ rõ, chiếc điện thoại rung lên không ngớt. Mọi số máy gọi đến, đều là những dãy số lạ. Đôi tay bé nhỏ, sợ hãi run lên ấn phim gọi.
" Alô?"
" Lisa. Anh đây. Là Kyung Sung. "
" Vâng. Chào anh. "
" Giọng em sao thế? Có chuyện gì sao? "
" Không có... "
" Được rồi. Lisa, nghe anh nói này. Taehyung của em, thực sự không tốt như những gì em nghĩ đâu. Cậu ta có phải đã để cô gái nào đó ôm mình ở ngay trong căn nhà của cả hai người phải không?"
" Sao anh biết... Anh ấy đã dặn em ở im trong phòng..."
" Chưa hết đâu. Cậu ta còn nói giấu em nhiều bí mật lắm. "
Tút tút tút...
Điện thoại bồn nhiên ngắt sóng. Rốt cục, Taehyung mà cô yêu nhất giấu cô những thứ gì nữa.
Đôi chân của Lisa bé nhỏ bỗng bước đi mà đến căn phòng anh. Taehyung luôn nói, không được tự ý đi đến đây. Có lẽ đúng, bí mật của anh giấu ở đây...
Lisa nhỏ đẩy cánh cửa phòng anh. Bên trong chứa toàn những máy móc, thiết bị kì lạ. Đầu cô bỗng đau nhức, những kí ức khó hiểu nào đó bỗng hiện lại thật rõ ràng. Chàng trai mặc áo của những vị tiến sĩ chăm chú nhìn đôi mắt này, rồi lắp ráp thứ gì đó. Trông anh ta nghiêm túc lắm.
Lisa nhỏ cầm bản báo cáo được tạo nên bởi những nét chữ chèn lên nhau. Màu mực chỗ này, chỗ kia cũng khác.
Robot. Đã kết kiểm tra. Độ chính xác: 100, độ tương đồng với Lisa: 100. Đã hoàn thành
Đôi tay lại run lên, bản báo cáo rơi xuống nền đất chứa dây điện chằng chịt. Cô gái nhỏ là cô đây hình như không phải con người. Chỉ là, tính cách giống một chút, khuôn mặt giống một tẹo, vóc dáng giống một ít. Nhưng suy nghĩ của cô, có lẽ chẳng thể giống cô gái tên Lisa ấy được rồi.
" Ya! Em làm gì ở đây. Mau ra ngoài. "" Kim Taehyung. Em là ai? "" Em nói gì lạ vậy. Mau ra ngoài đi. Mai anh giải thích với em sau. "" Em có phải con người không anh? "" Đừng hỏi nữa. Anh nói ra ngoài. "" Trả lời em đi. Có phải, em chỉ là một con robot do anh chế tạo ra để thấy thế Lisa thực sự phải không. "" Ra ngoài, anh giải thích với em... "Bàn tay anh kiếm tìm đôi tay nhỏ để được nắm lấy nhưng chẳng nhận lại được gì. Kim Taehyung anh thực sự là kẻ tồi mà, bé con của anh rơi lệ rồi. Cô chưa bao giờ khóc như thế cả. Taehyung anh cũng không cài phần mềm tự động ấy.
" Không. Nói em nghe đi. Em không phải người đúng không?"
"..."
" Sao anh lại không nói gì. Chắc là, em đoán đúng rồi nhỉ. Em chỉ là một cô người máy được anh chế tạo ra để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Nhưng Taehyung, hình như anh thất bại rồi. Robot, cũng bị anh tạo ra khoảng trống rồi đấy. Trái tim này của em được tạo nên từ những mạch điện cũng đang trở nên đau đớn như thể đang rỉ máu vậy. Em đau lắm. Vì mãi mãi, em cũng chỉ là người thay thế thôi. Taehyung, có phải cô gái ấy là Lisa thực sự của anh phải không. Chắc cô ấy xinh đẹp lắm... Lisa đã trở về rồi. Chắc là em cũng sẽ bị tiêu hủy sớm thôi. "
" Em nói gì vậy. Anh nghe không hiểu. Em là Lisa của anh mà. "
" Không Taehyung ah. Đã 5 năm, khi em biết Lisa là tên em. Nhưng chưa bao giờ, anh gọi nó. Em đã từng rất vui vì mỗi lần anh say rượu, mỗi lần cho em xin chút hơi ấm, Taehyung đều gọi Lisa. Chỉ tiếc Lisa ấy không phải em. Kyung Sung nói đúng, anh không phải người tốt gì cả..."
" Kyung Sung? Sao em lại biết hắn. Tên khốn đó đã nói gì với em? "
" Không gì cả. Là tự em biết được thôi. "
" Anh sẽ đi tìm tên khốn đó. "
" Đừng. Em xin lỗi. Là tự em tự đa tình rồi. Sau này, em sẽ chỉ là một thứ robot của anh thôi... Em xin lỗi. "
" Em đi đâu? Mau quay lại về phòng đi. Đừng đi đâu hết. "
Taehyung kéo tay cô robot bé nhỏ đã sớm biết mọi chuyện vào bên trong căn phòng chứa đầy sự giả dối. Anh phải làm gì lúc này đây. Phản kháng lại những lời nói là sự thật đó ư? Không, Taehyung anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Anh không yêu cô mà, chỉ là tình thương giành cho một vật thay thế." Taehyung. Anh có yêu em không?"Câu hỏi. Mãi mãi chẳng thể có câu trả lời. Cũng cứ thế mà trôi dạt vào tiềm thức của Kim Taehyung này.-
---I'm BackDon't forget me, please.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com