What Is Love Kookmin
Tiếng chuông reo lên, Jimin uể oải lướt từng bước chân lên cầu thang, tiến về phía lớp học. Cậu không thích nhìn chăm chăm vào đống công thức Vật Lý trên bảng, thứ chỉ có thể nhìn nhưng không thể nắm bắt nổi vào đầu. Nhưng Jimin vốn vẫn là một học sinh chăm chỉ, tuy cậu không thích môn này cho lắm nhưng vẫn có thể học tốt được. Jimin rất thích nhảy nhót, từ nhỏ đã được học qua dòng đương đại và đã giành được nhiều giải thưởng. Vào cuối tuần cậu cùng bạn bè thường gặp nhau ở một studio để thả lỏng những khớp cơ cứng nhắc qua nhiều ngày học. Jimin thích nhảy, nhưng cậu không chỉ đến studio vì sở thích của mình mà còn có một chủ đích khác - gặp Jungwoo. Jungwoo là một đàn anh của Jimin, anh ta cũng có đam mê về mảng nghệ thuật ấy. Tuy nói là cùng đam mê nhưng ít khi Jimin gặp Jungwoo, vì Jimin không có lí do thích hợp để tìm gặp riêng, chỉ có thể gặp nhau cùng tập luyện ở studio. ( nói chung là ảnh ngại ó trừi =))) ) Jimin tình cờ gặp được Jungwoo khi anh ta đang biểu diễn trên đường phố đêm sầm uất ở Busan. Khi ấy cậu chỉ mới là một học sinh Trung cấp, những bước nhảy của anh ta thu hút rất nhiều người. Jimin đặc biệt chú ý đến người con trai thân hình cao ráo say mê chuyển động theo âm nhạc đến ướt đẫm mồ hôi cũng chẳng dừng một nhịp nào. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Jimin chen chúc dòng người đang tản ra đi đến chỗ bọn họ. ' à anh gì ơi, các anh là một nhóm phải không? Em có thể xin gia nhập được không? Em rất thích nhảy! ' ' ồ nhóc con, còn nhỏ thế mà đã thích vận động xương cốt giống bọn anh đây à? ' ' em nói thật đó, em rất thích nhảy, các anh cho em tham gia cùng được chứ? ' ' thôi cũng được, chiều ngày mai nhóc đến studio cuối đường kia để bọn anh xem xem khả năng của em tới đâu, đồng ý chứ? ' ' có chứ ạ, cảm ơn các anh rất nhiều! ' Jimin ngày hôm sau đã đến rất sớm và đã trở thành một thành viên trong nhóm nhảy ấy sau khi mọi người đều đã nhìn thấy tiềm năng đang hừng hực trong cơ thể Jimin, được thoải mái tự do trên từng bước nhảy của mình. Cậu thả hồn những bước nhảy của Jungwoo, rồi dần dần lại giam cả con người Jungwoo vào trong tâm trí. Jimin thích Jungwoo. Đương nhiên Jimin không muốn cho anh ta biết điều này, nếu Jungwoo không chấp nhận nó, tình cảm này gây sẽ khó xử cho cả hai người. Cho nên, cậu giấu nhẹm trong lòng. Hôm nay là thứ sáu, Jimin đương nhiên hào hứng hơn mọi ngày. Khi cậu vừa hoàn thành bài tập trên bảng đen thì tiết học cũng kết thúc, gấp gọn vở sách vào trong cặp, phủi phủi đống hạt phấn rơi trên áo và đeo cặp lên vai tung tăng ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp, Jimin vô ý va vào một người đi phía trước, cậu rối rít cúi đầu xin lỗi, nhưng nhận ra người đó vẫn im lặng không lên tiếng, ngước lên nhìn, là Jungwoo, anh ta phì cười trước vẻ ngu ngơ của Jimin khi mắc lỗi. ' a tiền bối, em xin lỗi, sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở trường học sao, à nhưng mà anh không sao chứ? ' ' nhóc con, đừng làm quá chứ. Với cơ thể bé tí của em lại đụng anh ngã được à? ' Jungwoo vò đầu Jimin đến rối tung cả bộ tóc nâu dày của cậu. ' nào, đừng vò tóc em, xù lên hết cả rồi. Hơn nữa tiền bối hơn em chỉ 1 năm, đừng gọi em là nhóc con! ' ' được rồi được rồi, xin lỗi nhóc con! ' ' yaaaa! 'Jimin vừa xấu hổ lại pha bực bội, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, đưa tay lên định vò tóc Jungwoo nhưng lại bị nắm lại. ' với đôi tay bé nhỏ và chiều cao tí nị của em thì chắc chắn còn lâu nhóc mới với tới tóc anh ' Tóc Jimin rất mềm lại còn dày, cho nên ai ai cũng muốn thử xoa xoa một lần, nhưng cậh lại không cho phép. Jimin không thích người khác động vào tóc mình, nhưng Jungwoo thì ngoại lệ. ' ơ nhưng tại sao anh lại qua đây vậy? ' ' kiếm cậu để đi tập nhảy đấy! ' Từ đằng sau, Taehyung chạy đến, cùng hai người đi đến studio để luyện tập. Taehyung là một người bạn thân của Jimin, hai người chơi cùng nhau từ nhỏ cho nên hiểu nhau nhất. Sau khi Jimin được tham gia vào nhóm nhảy thì đã rủ Taehyung vào cùng, nhưng chỉ đến để xem thôi, không muốn nhảy nhót. Cốt đi chung cũng chỉ để làm bóng đèn giữa hai con người kia mà thôi ( =)))))) xin lũi anh thiệt nhìu ). Jimin không nói cho Taehyung biết tình cảm của mình với Jungwoo, nhưng cậu cũng tự nhìn nhận thấy qua cách đối xử và cảm xúc của Jimin với Jungwoo. Taehyung thường xuyên hỏi, nhưng Jimin đều từ chối và chỉ nói rằng ' nếu có cũng không thể thành '. Jimin ừ một tiếng, cũng đúng, ngoài việc luyện tập thì còn lí do nào để đến đây. Dù cho có quen biết lâu nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân và Jungwoo có một khoảng cách nhất định, không thể tiến gần hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com