TruyenHHH.com

What Are We


Một tuần kế tiếp, Bâng lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh Quý. Trên trường thì dính chặt làm người khác chụp ảnh lại, về nhà thì dở trò biến thái tìm cách ở lại nhà của cậu. Quý thật sự sắp phát điên. Thế nhưng cả ngày hôm nay chẳng thấy Bâng đâu, nghỉ học cả buổi sáng. Chiều rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của anh, đột nhiên Quý có chút nhớ nhớ..

Phải không ta? Quý thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong phạm vi con mắt của cậu không còn thấy Bâng nữa, cả người có chút kì lạ. Mãi tới tối vẫn chẳng có động tĩnh gì, 10 giờ rồi, bình thường giờ này Bâng đang mè nheo dãy nảy lên đòi ở lại ngủ cùng cậu. Thế mà giờ căn phòng im ắng lạ thường, chẳng còn tiếng năn nỉ của Bâng mà cũng chẳng còn tiếng mắng chửi của Quý.

Cậu nằm ườn ra bàn học, tay cứ bật điện thoại lên rồi lại ụp xuống đầy thất vọng. Quý mong chờ một tin nhắn của Bâng, mong chờ một cuộc gọi. Nói thẳng ra thì, Quý là đang nhớ Bâng. Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ cậu thật sự không ghét Bâng tới thế mà ngược lại rất yêu anh. Mọi lúc Bâng bám lấy cậu, Quý đều không hề khó chịu, cậu chỉ liên tục mắng chửi xua đuổi thế thôi chứ thật ra thì Quý thích lắm, cậu muốn mãi như thế.

Vậy mà hôm nay Bâng biến mất thật, Quý nói miệng thôi mà, Quý nhớ Bâng chết mất.

Cậu nằm gục đầu xuống bàn, thở dài đầy chán nản. Bỗng nhiên nghe tiếng ting phát ra từ điện thoại. Nhanh chóng bật dậy, mắt sáng lên khi biết đó là từ Bâng gửi tới

*Mau xuống mở cửa.*

Quý cười thầm, hoá ra vẫn chưa biến mất. Nhưng rất nhanh, cậu hừ hừ đôi tiếng, chỉnh trang lại trạng thái cảm xúc rồi bước xuống cửa nhà. Hít một hơi dài sau đó vặn tay nắm cửa.

Bâng đứng trước cửa nhà, dáng vẻ luộm thuộm khác lạ khiến Quý bất ngờ. Ánh mắt mệt mỏi lưng chừng nhìn Quý đầy âu yếm

"Chào em."

Quý nhìn hồi lâu rồi nhăn nhăn đầu mũi

"Sao nhìn anh tàn tạ vậy..?"

"Đừng nói, cho tôi ôm một chút."

Chẳng cần đợi Quý trả lời, Bâng lập tức xông vào nhà ôm chầm lấy Quý, cánh cửa theo đó đóng mạnh lại.

Cậu cố gắng đẩy người to xác kia ra

"Mau.. đi ra."

Nhưng khi nhận thấy nhịp đập của Bâng có chút mạnh mẽ, hơi thở cũng mang theo vẻ mệt mỏi cực nhọc. Cậu lại chỉ đứng im đó mặc Bâng ôm. Anh vùi đầu vào vai cậu, một vòng tay ôm trọn Quý vào lòng, cậu lọt thỏm trong lòng Bâng. Anh ôm thật chặt, hít hà hương thơm từ nước xả vải và thứ mùi hương đặc biệt từ cơ thể Quý. Bâng lên tiếng

"Hôm nay có nhớ tôi không?"

Nghe thấy câu hỏi chạm đúng tim đen, Quý bỗng cụp mắt xuống, không trả lời

"Trả lời, em đừng ngại."

"Có, nhớ."

"Nhớ ai?"

"Là nhớ anh.."

Nghe thấy câu trả lời mong muốn, Bâng bật cười.

"Hôm nay Ngọc Quý biết nói nhớ tôi. Mọi thứ mệt mỏi trong ngày hôm nay, tất cả đều thấy xứng đáng, hahaa."

Quý chỉ khẽ mỉm cười, đẩy Bâng ra rồi hỏi

"Tại sao hôm nay không thấy anh?"

"Công ty có chuyện nên phải giải quyết."

"Không nhắn một câu nào."

"Sao? Mong chờ tôi lắm hả? Xin lỗi em. Nhiều việc quá không kịp báo, về nhà rồi, cho tôi sạc pin chút.."

"Được rồi, đi ngủ thôi."

/

Sau khi tắm xong, Bâng tiến lại ôm Quý, đầu cọ cọ vào lưng cậu, nghịch không để cậu làm bài.

"Ngồi im mau."

Mới dứt câu, điện thoại của Bâng trên bàn vang lên chuông gọi thoại, Quý theo phản xạ quay qua nhìn hai chữ to đùng ngay trên màn hình vô tình khiến cậu rơi vào khoảng lặng

**Hải Ngân**

Bâng vội cầm lên, úp màn hình xuống rồi nói với Quý

"Ngoan, làm bài đi. Tôi đi nghe điện thoại chút."

"Không cần che, tao thấy rồi. Mau nghe máy đi, đừng để cô ấy đợi."

Quý nói vậy thôi, chứ trong lòng cậu bây giờ xuất hiện hàng loạt cảm xúc phức tạp. Hình như cậu vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất trong lòng Lai Bâng thì phải.. Cay thật, Lai Bâng có yêu cô ấy thật không? Tại sao lại chưa chia tay? Tại sao cậu lại vô tình trở thành tiểu tam?? Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Tại sao cậu không phải là người yêu của Bâng? Bâng là của cậu, chỉ có cậu mới được Bâng đối xử như vậy. Cậu không thích cô ta.

//

Sáng ngày hôm sau, nhà trường thông báo tối mai sẽ tổ chức prom giữa các trường trong phạm vi gần đây. Địa điểm tổ chức là nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, 8 giờ tối tiệc sẽ bắt đầu.

Quý háo hức muốn chết, cả ngày cậu chỉ đi mua sắm. Sửa soạn lại bản thân. Cậu đã tưởng tượng được viễn cảnh sẽ có hàng loạt bạn nữ vây quanh nói chuyện xin số điện thoại. Thật sự Quý đang rất mong chờ.

Trước 8 giờ tối ngày hôm sau, Quý đang ngồi ăn cùng với Đạt ở quán xiên, đột nhiên Đạt hỏi

"Này, mày với Bâng giờ sao rồi?"

"Vẫn vậy. Vẫn mập mờ, không hơn không kém."

"Mày thấy cậu ta là người thế nào?"

"Tồi tệ, xấu xa, đê tiện, biến thái, phũ phàng."

"Nghe nghiêm trọng thế? Nhưng tao nghe nói, Bâng cũng là một kẻ trăng hoa. Các quán bar hay nhà hát nổi tiếng trong thành phố cậu ta đều đã ghé qua, thậm chí mỗi lần còn mạnh tay gọi hàng loạt các cô gái xinh tươi ngon nghẻ tới phục vụ. Có người còn nhớ cậu ta tới mức bật khóc trong khi đang làm việc với người khác."

Quý nghe xong một loạt thông tin như sấm sét vang trời đánh thẳng vào dây thần kinh của mình. Cậu nghiến răng ken két, đống xiên trong tay một lần bị cậu đút tọt vào miệng phồng má lên nhai. Quý tức tới phát khóc, hậm hực ra về để cho Đạt một mình thanh toán.

8 giờ đúng, Quý ăn mặc bảnh bao tới nhà hát. Thật ta cũng không bảnh lắm, cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu và đi giày. Áo thì để thừa ra hai cúc không cài, chẳng biết vô tình hay cố ý, lớp da trắng muốt cứ vậy lồ lộ ra bên ngoài cho kẻ khác chiêm ngưỡng.

Quý chọn chỗ ngồi không mấy nổi bật. Cậu im lặng nhâm nhi ly rượu trên tay. Bâng cũng đã tới, cậu đánh mắt nhìn thôi là biết anh ta mới ở công ty về. Trên người mặc nguyên bộ vest đen, vậy mà vẫn cứ vô cùng cuốn hút. Bâng ngồi ở bàn tròn chính giữa, vắt chân một hơi uống cạn ly rượu phục vụ mới mang tới.

Nhà hát ngày càng đông người, prom lần này tổ chức bao gồm cả các trường khác tới dự nên tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Quý định bụng sẽ tia tia ngắm ngắm vài cô nàng, nhưng sao hôm nay tâm trí cậu cứ treo lơ lửng trên mây. Thật ra là treo trên những gì Đạt mới nói ban nãy. Quý không thể nào rời mắt khỏi Bâng. Cô bạn gái của anh đang ngồi bên cạnh, dựa dẫm rồi sờ tóc. Nhưng rất nhanh đã rời đi, chắc là có việc bận.

Ngay sau đó, hàng loạt bạn nữ ghé lại chỗ Bâng nói chuyện ngồi cạnh anh. Quý ngứa người, nhấc chân đi về phía đó. Cậu đứng đối diện Lai Bâng cách chỉ khoảng 5 mét. Đám người vây quanh khiến Bâng không thể nhìn được Quý. Mãi cho tới khi đám đông bớt loạn, anh mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. Mấy cô gái bên cạnh liên tục hỏi

"Anh có người yêu chưa?"

"Nghe đồn anh đang bị một tên con trai bám đuôi phải không?"

"Anh khó chịu thì có thể nói cho em, em sẽ ngay lập tức đá đít cậu ta ra khỏi cuộc đời anh, nhường chỗ cho anh và em cùng bước tới lễ đường."

"Cậu ta thật sự rất ma quỷ, biết rõ anh đã có người yêu, vậy mà lại cứ định giở trò tiểu tam phá vỡ chuyện tình người khác."

Quý nghe hết đấy, cậu đang cắn môi nắm chặt lòng bàn tay nhìn Bâng và mấy con yêu tinh xung quanh anh. Bâng nhận ra sự tức giận của Quý, tiếp tục trêu ngươi cậu, nhếch miệng cười đầy mãn nguyện. Cái nụ cười ấy thật sự đã chạm đáy sự bùng nổi của Quý, cậu nuốt khan rồi chạy thẳng xuyên qua đám đông, đẩy hết đám con gái đó ra sau đó kéo Bâng đứng dậy.

"Cái thằng chó chết này, anh cười lớn như vậy là có ý gì hả? Định chọc tức ông đây có đúng không?"

Quý nắm chặt cổ áo Lai Bâng quát lớn trước mặt hàng tá người. Bâng không tức giận, chỉ đứng cười ngây, nhẹ nhàng gỡ tay Quý xuống.

Cậu mặc kệ, sau khi mắng Bâng liền quay qua hét vào mặt mấy người xung quanh.

"Cả mấy người nữa? Làm sao? Mấy người nói tôi là tiểu tam hả? Nhìn lại mấy người đi, anh ta có người yêu rồi. Người yêu của anh ta là tôi đây này! Anh ta là đang mê chết tôi đi được!"

"Cái cô kia nữa, cô nói ai bám đuôi? Ừ tôi bám đuôi đó. Chỉ có tôi mới đủ khả năng để bám đuôi anh ta thôi, mấy người bước chưa nổi nửa bước có khi đã bị anh ta đạp một chân văng ra khỏi vũ trụ rồi! Mấy người thì làm gì có tuổi để bám lấy anh ta giống như tôi?? Sao rồi? Nói gì đi, nói lớn lên. Còn nữa, tôi là tiểu tam đó, mấy người không được như tôi bộ tức giận lắm sao? Tức giận vì không có cửa làm tiểu tư tiểu ngũ à ? Tất cả mấy người đều là một lũ đáng ghét. Đó bàn tán tiếp đi, nói nhiều lên??? Thèm khát anh ta lắm rồi chứ gì mong muốn anh ta đâm vào bên trong lắm rồi đúng không?? Đừng có mơ nữa, tất cả số tinh trùng trong cơ thể của anh ta đều là của tôi, tôi sẽ không bao giờ để rơi một giọt ra ngoài cho các người tranh nhau đâu! Nhìn bộ dạng của mấy người đi, xem có khác gì một lũ đói khát thèm thịt người không hả?"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy vểnh hết tai chó của mấy người lên và nghe cho kĩ đây! Lai Bâng chính là đang yêu đương với tôi, anh ta thậm chí không hề có chút tình cảm nào với cô gái tên Hải Ngân kia! Mọi thứ anh ta làm đều là vì muốn vừa lòng bố mẹ. Từ trước cho tới nay Lai Bâng chỉ có một mình tôi, anh ta cũng chỉ được phép yêu tôi thôi, mấy người sẽ không bao giờ có cửa đâu đừng hòng mà chờ đợi thèm khát! Mau cút hết đi !!"

Sau khi gằn giọng gào thật lớn, Quý vẫn còn rất tức giận, một tay vòng qua cổ Bâng, nhướn người lên hôn một cái thật mạnh vào môi hắn. Rồi quay ra nói lớn

" Lai Bâng chính là của tôi !!!"

//

2015 từ.

• 9_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com