Werewolf
Hôm nay lại là một buổi chiều mát mẻ và tất nhiên là chiều này tôi rảnh rồi nên tôi quyết định chiều nay sẽ dắt Nanon đi chơi để cho em ấy biết nhiều hơn về thế giới loại người, bây giờ thì em ấy đang ngủ ở trên phòng ấy nên tôi sẽ lên kêu em ấy dậy.Hắn bước lên lầu và đứng trước cánh cửa nhỏ mầu nâu, đặt tay lên tay cầm và vặn cửa ra điều đầu tiên là hơi lạnh từ máy lạng phả ra, trước mắt hắn là một thân thể nhỏ bé và chiếc bụng nhấp nhô theo nhịp thở, hắn bước đến bên giường mà gọi em dậy hắn lây nhẹ người em vài lần thì em cũng đã chịu mở mắt "Um...cho em ngủ đi mà""Dậy đi chủ nhân dẫn em đi chơi"Em nghe được hai chữ "Đi chơi" thôi mắt em đã sáng rực lên mà ngồi bật dậy em vì vui mừng mà hai tai ngoe nguẩy lên xuống, tay nhỏ cầm lấy tat tôi mà hỏi."Chủ nhân sẽ dẫn em đi chơi thật sao""Tất nhiên rồi tôi lừa em làm gì"Tôi nói với em xong thì lền dứng đậy dẫn em đi vào nhà mà vệ sinh cá nhân , vệ sinh xong tôi dẫn em tới trước tủ quần áo của tôi mà lựa đồ.Nhưng điều khó ở đây là giờ phải làm sao để che lại tai và đuôi cho em, nhưng điều đó cũng không làm khí được tôi tôi đã nhanh chóng tìm thấy được một cái nón len hình tai mèo chắc lấy cái này có thể che cho em, còn đuôi của em thì không cần che tôi không biết sao em có thể giấu đuôi của mình đi được, còn tôi thì mặc đồ đơn giản thôi tôi mặc một chiếc áo sơ mi đen và một quần tây đen và đống thùng lại thay đòi xong chúng tôi cùng đi xuống nhà và đi xuống gara để lấy xe.Tôi cho xe ra khỏi cửa cổng thì cửa cũng tự động đống lại, em lần đầu tiên được đi chơi và cũng như lần đầu tiếp xúc với thế giới loài người nên em ấy rất vui ngồi trên xe mà em ấy cứ nhìn ra ngoài mãi thôi và em cũng rất thắc mắc về mọi thứ về thế giới lòai người và tất nhiên là em ấy hỏi tôi vân vân và mây mây cũng hàng ngàn câu hỏi khác khi trên đường đến khu vui chơi và tôi cũng rất rảnh mà ngồi trả lời từng câu hỏi mà em đặt ra và cuối cùng cũng đã tới nơi tôi cẩn thân để xe vào chỗ giữ xe rồi mở cử bước ra trước rồi đi sang bên kia mở của cho em tay tôi chắn lên phia trên của xe để khi em bước ra không bị đụng đầu Em cũng cuối đầu bước ra rất cần thận, ra khỏi ra em rất phấn kích tôi nắm lấy tay em và đi ra ngoài bây giờ chĩnh tôi đang đứng giữa khuông viên to lớn xung quanh là các cho chơi lẫn những quán ăn vặt tôi kêu em đứng đó còn tôi đi đến chỗ bán vé để mua."À..chứ ơi cho con hai vé dành cho người lớn ạ"Bác bán vé hình như đã thấy những hành động tinh tế và thân mật nãy giờ hắn làm với Nanon mà nên lên tiếng trêu chọc."Cháu và cậu bé đằng kia là người yêu của nhau sao đẹp đôi đấy"-bác vừa đưa vé vừa nói.Nghe bác nói vậy khiến anh ngại ngùng và cười mà đáp lại bác."Dạ bây giờ chúng cháu chưa thành người yêu nhưng mai mốt chúng cháy sẽ thành người yêu ạ"-tôi vui vẻ nhận lấy hai vé từ tay bác và vẫy tay rời đi, vừa đi vừa cười tôi thật sự rất thích ai nói tôi và Nanon là người yêu của nhau nhưng nói tôi và Nanon là vợ chồng thì tôi còn thích hơn."Nanon em chờ chủ nhân lâu không, chủ nhân xin lỗi nhé!""Kh..không sao hết mà"-em bối rối khi thấy cậu chủ của mình phải xin lôi.Nào bây giờ em muốn chơi cái gì nào"Em muốn chơi cái kìa á được không ạ?"-em vừa nói vừa chỉ tay vào cái tàu lượn siêu tốc kia với ánh mắt cầu xin."C..cái đó hả..đ..được chứ!"nói vậy thôi chứ thấy em chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc kia là tôi đã muốn đi về rồi tuy nhìn bề ngoài tôi vậy thôi chứ tôi sợ độ cao"Em nghe được câu trả lời thì vui vẻ nắm lấy tay tôi và kéo lại chỗ đó, em đứng nhìn chiếc tàu lượn còn mỗi hàng cuối cùng thì kéo tôi đi xuống dưới chỗ chống đó em ngồi vào trước mà thắc dây an toàn rồi em hướng ánh mắt về phía tôi, tôi cũng miễn cưỡng ngồi theo."Chủ nhân sợ sao ạ?"hem qua wua phía tôi nghiêng đầu hỏi."Nếu chủ nhân sợ thì hãy nắm tay em nhé nếu nó làm chủ nhân bớt sợ!"Tôi nghe xong cây đó thì liền nắm lấy tay em, và người hướng dẫn trò chơi bắt đầu nói câu hiệu lệnh."Mời quý khách vui lòng thắt dây an toàn khi trò chơi bắt đâu"-cô hướng dẫn trò chơi vừa dứt câu thì tay đã gạt láy cần gạt và tàu lượn đã bắt đầu, mới đầu tàu lượn còn đi chầm chậm tôi còn thở phào nhẹ nhỏm và bảo"ủa nó không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ, mấy cái này có gì đâu phải sợ" nhưng suy nghĩ của tôi bỗng bị dập tắc khi chiếc tàu lao thẳng xuống dưới với tốc độ cao và nó còn lượn cả chục vòng khiến tôi muốn nôn mửa.*Ting*Ôi cảm ơn trời đất đã cho trò chơi này dừng lại tôi gỡ dây an toàn ra mà tay chân run rẩy đến nỗi tôi vừa bước một chân ra khỏi tàu thôi mà xém té tôi thật sự đứng không nổi và tôi sẽ không chơi trò này lần nào nữa, tôi chống hai tay xuống đầu gối mà thở nhưng trái ngược với tôi em ấy có vẻ rất thích trò này mà cười tươi lọ rõ chiếc má lúm đáng yêu đang mệt mà thấy em cười cái tôi hết mệt luôn.Em đứng một tay thì vịn vai tôi còn tay còn lại vuốt dọc sống lưng tôi cho tôi ổn hơn, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đẫn em đi những trò chơi khác, như là gắp thú, đu quay, câu cá và chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, và tôi lôi điện thoại ra up str thì bỗng nhiên ở đâu một lực nhẹ kéo lấy vạt áo của tôi tôi quay qua thì thấy em đang nhìn tôi rồi nhìn người bán kìa dạo kia, tôi cũng hiểu ý em mà nói người đó bán cho tôi, tôi mua một bịch kẹo mút to cho em luôn và tôi xé cái bịch kẹo mà lấy một cây ra rồi bốc vỏ đưa cho em.Em cũng vui vẻ mà nhận lấy nó rồi bỏ vào miệng mút mát ngon lành rồi tôi tay thì cầm bịch kẹo còn tay kia thì đang ghi caption cho str của mình."C..ậu chủ ơi.."Tôi rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn em, tôi thấy em đưa cây kẹo ra trước mặt tôi cây kẹo bóng loáng do em tạo nên tôi nhìn cây kẹo rồi nhìn em sau đó tôi không chần chừ mà ngậm lấy cây kẹo từ tay em, vị ngọt như được nhân đôi chưa bao giờ tôi thích ăn kẹo như bây giờ."Kẹo ngon không ạ chủ nhân?""Ưm kẹo ngon lắm nhưng em ngon hơn"-vế đầu hắn nói to nhưng dần về day lại nhỏ lại nên em không nghe được vế sau, sau đó cuộc đi chơi đó tôi chở em đi ăn rồi chúng tôi cùng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com