TruyenHHH.com

Wenrene Unconditional Sacrifice

Thời tiết cuối tháng một không còn lạnh lẽo nữa, Joohyun từ bỏ việc cuộn trong chăn vì lạnh mỗi ngày, quay về với quỹ đạo thường ngày. Chấn thương hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc đã đến lúc chị phải đi làm trở lại.

Hằng ngày đều trong trạng thái sẵn sàng làm việc dù có sớm hay tối, cộng thêm việc Seungwan đi làm gần như là cả ngày khiến cho căn nhà nhỏ bỗng chốc trống vắng. Trừ bỏ những hôm thật sự bận đến tối tăm mặt mày tại cơ quan, Seungwan vẫn luôn cố gắng tan làm thật sớm, tiện đường rẽ sang đón Joohyun về.

Công việc của chị đòi hỏi tính linh động, phải sẵn sàng vào việc mỗi lúc mỗi nơi, Seungwan hiểu rất rõ nên cũng không càu nhàu những hôm chị bỏ cậu vì công việc nữa. Không nói không có nghĩa là cam tâm chấp nhận, đôi lúc Seungwan vẫn có hỏi ý chị, mong muốn chị đừng theo nghề nữa. Nó quá nguy hiểm, đến mức những ngày chị nhận được cuộc điện thoại báo rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra, buộc chị phải xuất hiện ngay lập tức, tâm can Seungwan như bị bóp nghẹn. Sáng sớm, Joohyun chạy loạn tìm trang phục rồi quay ngoắt ra cửa biến đi mất, đến ăn uống cũng không kịp, vậy mà vẫn cố chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho Seungwan, thậm chí còn viết note dán trên cửa tủ lạnh dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ rồi còn không được làm việc quá sức các thứ.

Son Seungwan được chăm sóc kĩ càng đến mức vẫn phải luôn tự hỏi rằng liệu ai mới là người cần được quan tâm.

Thật ra, Joohyun vẫn đang cố hết sức làm việc, ít nhất vẫn có thể bù đắp phần nào tổn thương mà Seungwan đã phải chịu đựng. Chị rất muốn, rất rất muốn dành thời gian cho Seungwan. Nhưng công việc văn phòng của em ấy cộng thêm yêu cầu công việc của chị khiến cho cả hai khó có nhiều thời gian bên nhau. Nếu Seungwan không tăng ca thì chị cũng bận việc, cả ngày cũng chỉ có mỗi buổi tối ngủ với nhau là yên bình.

Hoặc cũng có thể là không yên bình cho lắm.

Kể từ lúc khỏe hẳn, buổi sáng chủ nhật chị Joohyun luôn trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, ngủ đến tận trưa chỉ vì đêm hôm qua không ngủ được.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Seungwan không mắng chị như những lúc chị cố tình thức khuya xem phim?

Thôi, cho chị Joohyun xin đi. Son Seungwan luôn miệng bảo thương yêu chị nhưng toàn khiến chị mệt mỏi, có hôm cuối tuần còn muốn nghẻo luôn trong phòng.

Joohyun đi làm trở lại, Seungwan cũng bận bịu hơn, vì thế trong lòng bạn nhỏ sinh ra cảm giác trống vắng, thiếu thốn tình yêu đến mức chị thấy chị là vồ vập đòi hôn đòi yêu chị. Chị Joohyun biết Seungwan đi làm cả ngày rất nhớ mình nên cũng không có chối từ nụ hôn nào cả. Kết quả là hôn từ phòng khách đến phòng ngủ, hôn từ tối đến gần sáng, hôn đến mức quần áo nằm luôn trên sàn. Son Seungwan thì thỏa mãn còn Bae Joohyun mệt đến thở không ra hơi.

Ai mà tin được cảnh sát Bae ban ngày oai phong lẫm liệt chỉ huy cả đội trọng án, ban đêm lại bị bạn gái đè nhưng lại không dám lật.

Suy cho cùng cũng là do chị chiều chuộng Seungwan quá nên bạn nhỏ được đà đánh tới, chị Joohyun sao mà trách được.

Nhưng mà việc yêu đương mặn nồng vào buổi đêm đôi khi lại bị cản trở bởi tiếng chuông điện thoại.

Son Seungwan biết bao nhiêu lần đòi ngắt điện thoại chị trong lúc hành sự, hoặc nhanh hơn là giục chị từ chức, về nhà trưởng phòng Son nuôi cả đời.

Không điêu đâu, ai cũng biết Bae Joohyun là cảnh sát, mà nhiệm vụ của cảnh sát là loại trừ những thành phần nguy hiểm của xã hội. Tội phạm sợ phải chạm trán với cảnh sát, tất nhiên chúng sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để ra tay, mà cụ thể là vào ban đêm.

Một giờ sáng, trong lúc Joohyun còn đang quằn quại vì từng đợt tê dại Seungwan mang đến thì điện thoại đổ chuông. Son Seungwan tắt lứng luôn, hậm hực mang điện thoại đến cho nàng công chúa tóc tai rối bời còn đang thở hổn hển trên giường.

Son Seungwan không cần nghe cũng biết là ai gọi đến. Cậu có nghe Sooyoung kể lại rồi, bọn họ vẫn phải đi đến cơ quan khẩn cấp vào lúc người người nhà nhà đang say giấc. Và lần này Joohyun thực sự phải đi.

Nhưng lần này Seungwan không cam tâm, họ thậm chí còn đang lăn lộn cùng nhau mà, và có vẻ như chị Joohyun vẫn chưa thực sự được thỏa mãn, tất nhiên Seungwan cũng vậy.

Và ôi chúa ơi, chị ấy thực sự phải đi. Joohyun chật vật bò dậy, chị còn không quên lườm Seungwan một cái cho bỏ ghét. Là ai đã nói sẽ chỉ làm một chút thôi? Kết quả là giờ chị di chuyển có chút mất tự nhiên, trên cổ còn có cả mấy vết đỏ.

Bae Joohyun thề với trời đất, sau khi xong việc chị nhất định sẽ khiến Son Seungwan phải bỏ ngay việc dụ dỗ chị cùng em lấy lăn lộn trên giường suốt cả tối.

Son Seungwan biết lỗi chứ. Chỉ là cậu không thể ngờ đến chị thực sự bị gọi đi trong lúc này. Nếu sớm biết vậy cậu đã không làm gì rồi. Ít nhất thì Seungwan vẫn có thể kiềm chế được ham muốn của mình, để chị cảm thấy thoải mái trong lúc làm nhiệm vụ.

Giờ thì hay rồi, Joohyun một thân trang phục chỉnh tề đứng trước mặt lườm Seungwan, ra chiều ghét bỏ, còn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo họ Son. Nói gì thì nói, chị vẫn phải đi, công việc chị chọn tất nhiên chị phải hết mình vì nó.

Vậy còn Seungwan thì sao hả?

Chị Joohyun mặc kệ, không có chị thì đêm nay em ấy vẫn sống đấy thôi, nhưng ngủ có ngon hay không thì chị không chắc. Lửa tình hừng hực cháy mà vẫn chưa được chị dập tắt, sao có thể ngủ sâu giấc được. Joohyun mặc kệ hết tất cả, khi nào về sẽ lại xử lý đứa nhỏ ấy sau.

Kết quả, Bae Joohyun đi đến khi trời hừng sáng mới trở về.

- Chị về rồi đây. - Joohyun uể oải mở cửa, gạt đôi giày sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.

- Joohyunie về rồi thì thay đồ đi, mình ăn s-

- Thôi Seungwanie ăn đi, chị mệt, chị muốn ngủ.

Không thèm liếc nhìn Seungwan lấy một cái, Joohyun vào phòng, nằm vật vã trên trường rồi thiếp đi lúc nào không hay, quên luôn cả việc phải thay quần áo.

Son Seungwan đứng nhìn chị người yêu nằm trên giường nhưng chân vẫn chạm đất, hoàn toàn bất lực. Seungwan muốn lay chị dậy tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. Nhưng không, chị ngủ say đến mức có gọi cũng không thèm trả lời.

Biết chị mệt, Seungwan cũng không có làm phiền, chỉ kéo rèm lại rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để chị nghỉ ngơi.

Joohyun ngủ cũng không được nhiều, gần trưa đã tỉnh dậy. Thật ra là không thể ngủ nữa, Seungwan có lẽ đang nấu ăn dưới bếp, mùi thơm bay đến tận phòng ngủ.

Bae Joohyun đói rồi.

Joohyun sống hai năm cùng với Sooyoung và Yerim không vất vả gì, hai đứa vẫn chia đều công việc nấu nướng cho nhau. Chị vẫn ngồi bên ngoài nhìn hai đứa chúng nó hí hoáy nấu nướng (hay còn có cách gọi khác là quậy phá bếp) như thể nhìn con mình đang học nấu ăn nhưng vẫn chưa lần nào có được loại cảm giác mãnh liệt như hiện tại.

Son Seungwan đeo tạp dề, đưa lưng về phía chị và đang bận rộn với mấy món ăn. Tiếng va chạm của dao đĩa, tiếng xèo xèo mỗi khi em ấy cho thêm thức ăn vào chảo, tiếng Seungwan tặc lưỡi khi mùi vị không đủ mặn mà, và cả bóng dáng nhỏ kiễng chân mở cửa tủ trên cao, tất cả đều được Joohyun thu hết vào mắt.

Giây phút này đây, Seungwan tựa như một người vợ đảm đang, là một phần của gia đình mà chị mong muốn. Từ sau năm mười một tuổi, Joohyun đã không còn được nhìn thấy hình ảnh mẹ chị ở trong bếp nấu ăn cho chị nữa, về sau tự mình lo cho bản thân, Joohyun cũng không còn cần ai nấu ăn cho mình nữa, nhưng những cảm xúc háo hức của một đứa trẻ khi ngồi đợi đồ ăn khi xưa chị vẫn chẳng thể quên được.

Nói Joohyun suy diễn khi so sánh giữa việc mẹ mình và Seungwan nấu ăn cũng được, nhưng chị thực sự yêu quý khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Đây không phải là lần đầu tiên chị chứng kiến Seungwan vào bếp, nhưng không hiểu sao vẫn cứ cảm thấy bồi hồi.

Đột nhiên chị lại cảm thấy nhớ mẹ quá.

- Seungwanie, ngày mai em rảnh không?

Cái ôm đột ngột từ phía sau nhất thời làm Seungwan giật mình, suýt nữa đánh rơi con dao.

- Chị muốn đi đâu sao Joohyunie?

- Ừ, chị muốn về Daegu thăm ba mẹ, nhân tiện làm rõ chuyện của tụi mình với ba luôn. Chuyện chị với Bogum ly hôn, ba chị thậm chí còn chưa biết...

Bởi vì chưa biết nên ông đôi khi vẫn gọi đến hỏi thăm, còn có gửi quà đến cho chàng rể. Joohyun giấu ba mình đến tận bây giờ, đâm ra có chút áy náy.

Có lẽ đã đến lúc cùng ba nói chuyện rõ ràng rồi. Joohyun không muốn Seungwan chịu thiệt thòi. Chỉ là Joohyun còn hơi e dè, sợ rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy đến.

- Vậy à... - Seungwan ậm ừ - Vậy tối nay em hoàn thành mấy bản thảo rồi gửi luôn cho sếp, để mai có thời gian đi với chị.

- Nếu em nhiều việc quá thì cứ từ từ cũng được, hôm khác mình đi.

- À, không sao đâu chị, em lo được.

Joohyun không có nói nữa, im lặng giúp Seungwan dọn đồ ăn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

...

Buổi chiều, Seungwan có ra ngoài mua chút đồ. Joohyun ở nhà không có việc gì làm nên theo Seungwan cùng đến siêu thị.

- Joohyunie, tối nay chị có muốn ăn gì không?

- Chị á? - Joohyun ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục - Chị thì sao cũng được, chỉ cần Seungwanie thích là được.

- Thôi, chị đừng có mà lừa em - đứa nhỏ một tay đẩy xe hàng, một tay véo má chị người yêu - Lần nào chị cũng nói câu đó, chị chỉ toàn lừa em ăn cho nhiều vào thôi. Em tăng hẳn hai cân rồi đấy.

- Chị chỉ muốn Seungwanie tăng cân thôi, phải có chút da thịt ôm mới ấm chứ.

- ...

- ...

- Thôi được rồi, không bàn vấn đề này nữa. Chị có còn muốn mua gì nữa không? Nếu không thì mình ra thanh toán rồi về, em đói quá rồi.

- Hết rồi, mình đi.

Kể cũng lạ, từ lúc rời khỏi siêu thị, Joohyun cứ có cảm giác không đúng. Một cảm giác cực kì không an toàn. Nhưng dù có nhìn xung quanh thế nào đi nữa vẫn không phát hiện điểm bất thường nào.

Thôi bỏ đi, có thể là do bệnh nghề nghiệp thôi.

Seungwan đi bên cạnh cũng có để ý. Chị Joohyun cứ nhìn trước nhìn sau giống như đang tìm ai đó, bàn tay nắm lấy tay Seungwan cũng siết chặt hơn, kể cả bước đi cũng gấp rút hơn.

Cảm giác thiếu an toàn từ Joohyun nhanh chóng truyền sang Seungwan.

Rời khỏi siêu thị được gần năm phút, Joohyun mới phát hiện ra bất thường.

Túi đồ nặng trĩu Seungwan cầm bên tay trái đột nhiên bị giật mạnh. Son Seungwan hoảng hồn, mất đà suýt ngã về trước, miệng lắp bắp chị kịp hô một từ "Cướp". Nếu không nắm tay Joohyun, có lẽ Seungwan thực sự phải tiếp đất bằng mặt rồi.

Gã to con bịt mặt giật túi đồ của Seungwan rồi dốc toàn lực chạy ra khỏi nơi này.

Trong lúc Seungwan đơ ra, Joohyun thậm chí còn hoảng hốt hơn em ấy nhiều. Chị không thể ngờ một ngày nào đó có kẻ dám ra tay cướp bóc trước mặt mình, lại còn là cướp của nhà mình.

Lương tâm nghề nghiệp không có phép chị để tên kia chạy thoát.

- Seungwanie trông chừng giúp chị. - nhanh như chớp, Joohyun cởi bỏ đôi cao gót, phóng thẳng theo hướng tên cướp vừa bỏ chạy.

Thật không may cho gã, tiếng kêu của Seungwan đã thu hút người đi đường. Mọi người cùng vây lại tìm kiếm, rất nhanh sau đó Joohyun đã đuổi kịp gã, chuẩn xác đá cho gã một cú, ngã lăn ra đất.

Tên cướp muốn phản kháng, Joohyun bồi thêm một đấm vào sóng mũi, đau điếng.

- Lần sau bỏ cái thói ăn cướp đi. Lần này coi như tôi tha. Có đầy đủ tay chân làm lụng, việc gì phải đi trộm cướp? - thấy gã không động đậy nữa, Joohyun mới xoay người nhặt lại túi đồ.

Nào ngờ chưa kịp quay lại, gã đã bật dậy lui về sau tóm lấy một đứa nhỏ hiếu kì đứng xem.

- Mẹ kiếp, con ranh kia mau lùi lại, không ta bắn nát sọ con bé.

- Anh bỏ con bé ra ngay. Với tội cướp giật của anh, cùng lắm là phạt hành chính hoặc cải tạo một thời gian ngắn. Nhưng nếu anh ra tay với con bé, tôi không đảm bảo anh sẽ phải lãnh án như thế nào đâu.

- Mày thì biết gì chứ? Tao không thả con bé đấy. Thả ra để chúng mày bắt tao à?

Hai bên đường bắt đầu xì xào nhỏ to, mẹ đứa bé hoảng hồn muốn đến đòi con lại, rất nhanh sau đó được Joohyun can ngăn.

- Gọi cảnh sát mau - ai đó trong đám đông hét lớn.

- Đứa nào gọi tao bắn chết đứa đó - gã cười khùng khục, rút súng hướng vào đám đông.

- Không cần gọi cảnh sát đâu, quá nhiều người sẽ chỉ khiến đứa nhỏ gặp nguy. Một mình tôi có thể tự lo được.

Tiếng cười giòn giã của gã vang lên, khinh thường nữ nhi nhỏ bé. Chỉ có duy nhất một người trong đám đông là tin tưởng chị ấy.

Son Seungwan làm sao có thể để chị một mình được. Sau khi bình tĩnh, Seungwan đuổi theo chị ấy và bắt gặp cảnh gã ta dùng con tin uy hiếp chị. Seungwan không thể không lo lắng. Cảnh tượng này quá giống với ngày hôm đó, khi mà gã cướp lại điên cuồng như Lee Jiseok, con tin lại bị động như Joohyun ngày ấy, và chị Joohyun hiện tại chính là Seungwan lúc đó.

Seungwan thoáng nghĩ đến một số tình huống xấu, nhưng rất nhanh sau đó đã bị gạt bỏ. Cậu tin chị Joohyun tuyệt đối.

Seungwan nhìn ra được mẹ đứa bé, từ phía sau kéo cô ấy lui về, còn thì thầm vào tai trấn an cô ấy: "Cô đừng lo, chị Joohyun là cảnh sát. Chị ấy sẽ cứu được con bé"

Mà chính Joohyun cũng không thể ngờ đến. Chị đã quá bất cẩn khi nghĩ rằng gã đã khuất phục chỉ với hai đòn. Với tư cách là một cảnh sát, nếu như con bé xảy ra vấn đề gì, chị liệu có còn xứng với cái danh này?

Điều đầu tiên, phải xác định xem khẩu súng ấy là thật hay giả.

Chị cần phải chạm vào nó. Không có đồng đội hỗ trợ, Joohyun chỉ có thể đánh liều. Hắn ta chắc chắn sẽ không dám ra tay, chỉ là muốn tìm cho mình con đường trốn chạy.

Nếu vậy thì...

- Đừng mà... - Seungwan suýt nữa thì gào lên, mắt mở to đến cực đại.

Bae Joohyun bước từng bước về phía gã, sẵn sàng nghênh đón họng súng.

- Chị đang làm gì vậy Joohyunie? - Seungwan mặc kệ đám đông đang nhìn mình, nhất quyết chạy đến.

- Seungwanie đứng im đó cho chị. - Một mệnh lệnh được đưa ra, đầy uy quyền khiến Seungwan bất động không dám tiến thêm bước nào.

Chị ấy muốn làm gì đây?

Joohyun không sợ. Chị đã nắm thóp được gã, tay gã run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Chỉ với việc giữ bình tĩnh mà gã còn không làm được thì sao có thể bóp cò được.

Giây phút họng súng chạm đến giữa trán, Joohyun nở một nụ cười quỷ dị. Gã này thua rồi.

Trong vòng năm giây, Joohyun đã nhanh chóng lách sang phải, siết chặt bàn tay cầm súng của gã, quật xuống không thương tiếc trước sự bất ngờ của mọi người.

Bị tấn công đột ngột, gã to con mất thăng bằng mà ngã sang một bên. Joohyun nương theo đó kéo đứa bé ra ngoài, đẩy về phía người mẹ. Không để sơ hở thêm lần nào nữa, Joohyun ra thêm một quyền, đá văng khẩu súng, triệt để khống chế hắn ta dưới đất.

Không lâu sau đó cảnh sát đến áp giải hắn đi. Mẹ đứa bé cảm ơn Joohyun rối rít, chị gãi đầu cười cười, dặn dò cô ấy rồi cùng Seungwan rời đi.

- Xin lỗi em, đáng ra chị đã lấy được túi đồ, do gấp rút quá nên chị đã quăng chúng sang một góc, đồ cũng không còn nguyên vẹn gì.

Ban nãy Seungwan đã nhào đến ôm chặt lấy chị, Joohyun lại cười, vừa cười vừa xin lỗi.

- Không cho chị nói xin lỗi. Em có thể mua lại cả mười túi như thế, em chỉ không thể mua lại được cô người yêu nào như chị. Vậy nên chị đừng có liều lĩnh nữa được không? Chị có biết em đã lo thế nào khi thấy chị tiến về phía hắn ta không?

- Rồi rồi, cái này chị sai thật, xin lỗi Seungwanie - Joohyun bám lấy cánh tay phải, kéo kéo nũng nịu - Thế tối nay Seungwanie muốn ăn gì nè? Hôm nay chị nấu ăn cho.

- Không cần đâu, để đó em làm, chị đi nghỉ ngơi đi.

- Tuân lệnh. - Joohyun giơ tay làm động tác chào kiểu quân đội, vô tình khiến Seungwan bật cười.

- Cơ mà Joohyunie, em muốn hỏi chị một câu - nhận được cái gật đầu đồng ý, Seungwan tiếp tục - Làm sao chị dám liều lĩnh đến vậy? Ngộ nhỡ hắn ta bắn chị thì sao?

- Chị quên nói với em hả Seungwanie? - Joohyun vò đầu, chị lại quên giải thích để đứa nhỏ lo lắng rồi - Khẩu súng hắn ta cầm là đồ giả đó.

- Gì chứ? - Họ Son ngạc nhiên - Sao chị biết?

- Là lúc súng hắn ta chạm vào trán chị, nó không lạnh như khi chị cầm súng loại đó, giống như vỏ bên ngoài làm bằng nhựa vậy.

Seungwan à lên một tiếng, giờ thì cậu có thể hiểu tại sao Joohyun luôn tiên phong đi đầu trong mấy vụ án lớn rồi.

- Mau lên Seungwanie - Joohyun giục - Chị đói rồi, còn buồn ngủ nữa.

- Rồi rồi, mình về nhà nào.

20:29
05-09-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com