TruyenHHH.com

Wenrene Unconditional Sacrifice

.

Joohyun không biết trải qua bao nhiêu lâu, chính mình mới có thể bình tĩnh lại được. Chị nhìn thấy hai bức hình được đưa lên màn chiếu với duy nhất tông trắng xám của tro tàn mà lòng run run.

- "Lee Jiseok, anh hãy trình bày đi"

- "Thưa, đây là những gì tôi tìm được. Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy đây chính là dấu vân tay đáng ngờ trên cánh cửa dẫn vào phòng cung cấp điện" – Jiseok dõng dạc báo cáo

Joohyun hít lấy một hơi dài, lắng tai nghe

- "Kết quả kiểm nghiệm sẽ đến sớm thôi. Ngoài ra, nguồn cơ của vụ nổ bắt nguồn từ căn phòng kế bên phòng cung cấp điện. Không thể xác định rõ vật liệu gây nổ là gì. Ban đầu, tôi cho rằng chỉ đơn thuần là chập điện. Nhưng vất vân tay bị cháy đen kia lại vô cùng đáng ngờ, vậy nê-"

Lee Jiseok còn chưa dứt câu, cửa phòng họp mở toang, cán sự bên phòng giám định tung cửa, gấp gáp mang kết quả giám định vào.

Thời khắc cái tên quen thuộc vang lên, Joohyun cứ tưởng như mình vừa mất đi nửa mạng

- 'Tổ giám định báo cáo, dấu vân tay thu được thuộc về Son Seungwan...''

Vế sau của câu nói, Joohyun không thể nghe rõ được. Tai chị ù đi, mắt mở to hết cỡ. Làm sao có thể? Là tên trùng tên? Hay đấy thật sự là Seungwan mà chị biết?

Một loạt ảnh được truyền tải thần tốc đến màn hình lớn. Chính giây phút này, Joohyun nhận ra được một điều, rằng thế giới này luôn luôn tìm cách cắt đứt sợi dây nối liền hạnh phúc của chị và cậu.

Nhìn hình ảnh người thương trên màn hình, Joohyun không thể gượng cười nổi dù chỉ là một cái nhếch môi. Chị bây giờ giống như một cuốn băng cassette cũ rích, hỏng hóc đang cố gắng hoạt động, vô cùng chập chờn.

Park Sooyoung liếc sang Joohyun. Con bé thừa nhận mình thật sự rất bất ngờ trước kết quả giám định ấy, vậy hẳn là chị Joohyun chắc chắn sẽ rất sốc. Sooyoung nhìn gương mặt trắng bệt toát đầy mồ hôi, nhìn thấy lồng ngực phập phồng lên xuống mang theo hơi thở gấp gáp.

Quá nhiều chuyện xảy ra với người con gái nhỏ bé này, và cả người kia.

Sooyoung không biết phải làm sao, lại càng lúng túng hơn khi thấy sắc mặt Joohyun càng tệ. Con bé đánh liều, đem bàn tay bên dưới bàn nắm lấy tay chị. Joohyun run quá, tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc họp, Joohyun như người mất hồn, không tiếp thu nổi một chút thông tin nào cả.

Chị muốn phản bác, muốn ngay tại đây tuyên bố rằng Seungwan mà chị biết sẽ không bao giờ làm ra loại hành động phạm pháp ấy.

Nhưng mà chị là ai? Bae Joohyun là cảnh sát, là một thanh tra cảnh sát đấy. Phải rồi, đứng trong căn phòng ngộp ngạt này, con người ta chỉ tin tưởng lẫn nhau khi đã có đủ bằng chứng, có đủ chứng cứ ngoại phạm chứ không phải đơn thuần là những cảm xúc mãnh liệt kia.

Mà chị lại chẳng có gì trong tay, một chút cũng không.

Hơn nữa, nếu chị có lên tiếng cũng sẽ bị bác bỏ. Bởi vì vốn dĩ những cảm xúc mơ hồ, vô căn cứ ấy tuyệt nhiên không thể chen chân vào giữa luật pháp.

...

Tan họp, Joohyun được Sooyoung thuyết phục quay trở về nghỉ ngơi, vì bây giờ trông Joohyun tệ lắm.

Chị cự tuyệt, nhưng sức đâu mà chống đối lại ba bốn người kia chứ. Sooyoung, Miyoung lẫn cả Seohyun đều nhất quyết muốn chị về nhà. Trước khi bị kéo đi, Joohyun vẫn nhìn ra được ánh mắt tràn đầy lo lắng và nghi hoặc mà đồng nghiệp nhìn chị.

- "Em biết mọi người muốn hỏi gì. Sau khi đưa chị ấy về, em sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người" – Sooyoung nói, em biết mình cần giải thích qua một chút về tình hình hiện tại.

Suốt chặng đường đi, Joohyun ngồi ở ghế phụ, không hề nói lấy một lời nào. Chị cần bình tâm, ít nhất là ngay lúc này, chị phải thật tỉnh táo.

- "Khi nào sẽ đến nhà em ấy kiểm tra?" - chị tùy ý hỏi một câu

- "Sẽ nhanh thôi, có lẽ là trong tối hôm nay" – Sooyoung biết sau khi nghe xong, chị ta sẽ vùng vằng đòi quay trở lại sở - "Nhưng chị không được đi"

- "Tại sao chứ?"

- "Joohyun, nghe em, chị cần được nghỉ ngơi. Nhìn xem bộ dạng của chị kìa, nếu chị còn ở lại làm việc hết đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau trong bệnh viện mất."

- "Chị không sao. Chị không thể bỏ mặc Seungwan như vậy được. Chị phải đi cùng, nhất định phải đi c-"

- " Yah Bae Joohyun. Chị thôi đi, em bảo về nhà là về nhà. Chị không được phép đi"

Nhận ra đứa trẻ mà chị yêu quý lớn tiếng nạt nộ chị, Joohyun đơ ra một lúc lâu.

Sooyoung cũng biết mình lỡ lời, thấp giọng nài nỉ

- "Em xin lỗi" – Sooyoung siết chặt vô lăng – "Nhưng chị cần một giấc ngủ ngon. Vậy nên làm ơn, nghe theo em đi mà. Chỉ một chút thôi, Seungwan của chị nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu"

Joohyun gật đầu, chị không thể cãi lại, dù sao thì em ấy cũng chỉ muốn tốt cho chị.

Đêm khuya, đường phố vắng vẻ. Joohyun trên đường trở về nhà, mang theo tâm lý bất an cùng cơ thể mệt nhoài. Chị tin rằng, sau cơn mưa, trời sẽ lại bừng sáng thôi.

Vậy nên, Son Seungwan, nhất định phải đợi chị.

...

Joohyun ngồi trên sofa êm ái, để mặc cho Kim Yerim kéo một bên áo sơ mi trắng xuống, tùy ý xem xét bên vai bị va đập của chị.

- "Chị Joohyun? Tại sao lại để máu chảy nhiều đến mức khô lại thế này?"

- "Nó sẽ nhiễm trùng mất."

- "Joohyun? Bae Joohyun? Này, chị làm sao đấy? Khó chịu chỗ nào sao?"

Joohyun bỏ ngoài tai lời càm ràm của Yerim mà chạy theo những suy nghĩ hỗn tạp của chính mình.

Kim Yerim phát hỏa. Nhìn thấy chị nó không chăm lo gì đến chính mình, lương tâm hành y của nó trỗi dậy. Joohyun sau đó đã phải nghe một bài thuyết giáo dài đằng đẵng nhưng quen thuộc trong lúc Yerim xử lý vết thương trên vai.

Joohyun thậm chí chẳng buồn để tâm đến lời nói của Yerim.

Sooyoung nhìn một màng giáo huấn trước mắt, khe khẽ lắc đầu. Sooyoung kéo Yerim ra một góc, chậm rãi thuật lại lý do khiến cho Joohyun trở nên xác xơ như thế này.

Yerim cau mày, khó chịu ra mặt. Mặc dù nó vốn không ưa gì Seungwan, nhưng mà đến nước này rồi, quả thật rất tệ. Nếu đặt con bé trong tình huống này của chị Joohyun, không chừng con bé còn sốc hơn cả chị.

Sooyoung nhìn người đang ngồi cạnh đống băng gạc trên sofa, rồi lại nhìn đến cái đầu thấp hơn mình, em thở dài, sau đó dặn dò Yerim thật kĩ càng

- "Chị ấy mệt rồi, vậy nên đừng nói nhiều. Dặn chị Joohyun tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ nghỉ trước đã. Nói với chị ấy rằng sáng hôm sau đến sở cảnh sát. Còn giờ chị đi đây. Đêm nay chị không về, không cần chờ chị."

Yerim nhìn bóng lưng Sooyoung mất hút trong đêm tối, nó dặn lòng rằng nếu sau này mình có con, nó nhất định sẽ không để con mình đi theo con đường mà hai chị lớn của nó đang đi, chắc chắn sẽ không bao giờ.

Yerim quay trở vào trong, Joohyun với một bên vai dán miếng băng nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi đấy.

- "Joohyun, sau này tên khốn họ Son kia có ăn hiếp chị, phải báo em đấy nhé. Em thay trời đòi lại công đạo cho chị, chị chịu đựng đủ rồi''

Yerim lầm bầm trong miệng mấy câu rồi dọn sạch đồ trên bàn trong lúc đợi chị Joohyun tắm rửa

- "Ấy chết, em quên mất, đừng để vai chị đụng vào nước nha chị" – Con bé ở bên ngoài, la lớn

Nhưng nhận thấy có gì đó không đúng, vội sửa lại

- "Mà thôi đi, để mai rồi tắm cũng được"

Phải rồi, tắm mà không để vai đụng đến nước thì sao mà tắm được chứ

- "Không cần, chị tự lo được"

Con bé lại quên mất chị của nó mắc bệnh ưa sạch sẽ nữa rồi.

...

Joohyun cố gắng đưa mình vào giấc ngủ với một bên vai bắt đầu đau rát. Không sao cả, chút vết trầy xước vặt vãnh này chẳng thể làm khó được chị.

Gần một giờ sáng, chị mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù cho có bắt chị và Seungwan chia lìa đi chăng nữa, Joohyun vẫn một lòng một dạ vững tin rằng Seungwan của chị mãi mãi trong sạch, nhất định là vậy.

Bằng mọi giá, Bae Joohyun sẽ giành lại công đạo cho Seungwan.

...

Sooyoung đỗ xe vào bãi rồi quay lên dãy phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn.

- "Em xong rồi, đi thôi. Em biết địa chủ cụ thể của nghi phạm Son Seungwan"

Hơn sáu người chia làm hai xe khác nhau, hướng thẳng đến nơi Seungwan đang sống ngay trong đêm.

Trong xe, ba người mang vẻ mặt nghiêm trọng

- "Sooyoung, giờ em có thể kể rồi đấy. Chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Joohyun" – Hwang Miyoung nôn nóng

Sooyoung im lặng một lúc, sau đó hít một hơi dài, chầm chậm kể lại

- "Chị Joohyun có một mối tình cũ còn thương nhưng không đến được với nhau."

- "Chị biết, em ấy vừa kể với chị hơn một tuần trước" – Miyoung phẩy tay, ra hiệu cho Sooyoung tiếp tục

Chỉ có Seohyun đang cầm lái là ngạc nhiên thôi

- "Vậy chắc chị cũng biết việc hôn nhân của chị ấy không thành công rồi"

- "Chị biết, tiếp tục đi"

- "Khoan đã" – Seohyun rít lên – "Chuyện như thế này mà Joohyun không bao giờ cho em biết luôn cơ đấy, thật không thể tin được mà"

- "Em đã bao giờ hỏi đâu. Em cũng biết Joohyun chẳng bao giờ đem chuyện riêng ra kể lại cho ai mà" – Miyoung nói

- "Từ từ đã, không lẽ người mà em nói đến chính là..." – Seohyun ngẫm ra được mấu chốt của vấn đề rồi

- "Phải. Người mà chúng ta sắp gặp cũng chính là người mà chị Joohyun ngày đêm mong nhớ - Son Seungwan."

Không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ xe

- "Thảo nào khi ấy Joohyun hành xử lạ lùng như thế"

Seohyun chỉnh lại nhiệt độ trong xe, đột nhiên cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cái cảm giác mà Joohyun đã và đang phải chịu đựng, nó thực sự quá khó khăn rồi. Đối với một người công tác trong ngành này mà nói, điều mà họ sợ nhất là người thân vướng vào vòng pháp luật.

Trong thời gian sắp tới, Joohyun sẽ rất chật vật đây.

...

Seungwan cầm chìa khóa bước ra mở cửa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Nửa đêm nửa hôm rồi, ai lại đến gõ cửa nhà cậu giờ này được chứ?

- "Cho hỏi ai ở ngoài vậy?"

- "Cô Son Seungwan, chúng tôi đến từ sở cảnh sát, muốn làm rõ một số điều, cô Son vui lòng hợp tác."

Seungwan tỉnh ngủ hẳn. Đột nhiên mí mắt cậu giật liên hồi, nỗi bất an dâng cao.

Đêm nay kẻ khổ sở đối mặt với cảnh sát, người yên giấc trong chăn mang đầy nỗi lo sợ.


20:20
16-12-2021



Vậy là tụi mình cùng nhau đi được gần một nửa chặng đường rồi
Đừng ngần ngại mà hãy để lại góp ý của cậu dưới phần bình luận, bởi vì có thể nó sẽ là động lực cho mình tiếp tục.
Yeu readers

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com