TruyenHHH.com

Wenrene Unconditional Sacrifice


Joohyun cảm thấy trong người không được khỏe. Chị ghét những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt như thế này.

Bae Joohyun đang mắc kẹt trong cái buổi tiệc chán ngắt do công ty này tổ chức. Chị ước mình có thể trốn đi, để mình không vướng phải cái thứ đáng ghét này. Nhưng chị không thể, vì chị còn có việc phải làm.

Joohyun ngồi ở một góc khó thấy nhất, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của con mồi. Chị thở dài, rút điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn báo với hai đứa nhỏ ở nhà rằng hôm nay chị sẽ về trễ hơn mọi ngày. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, và buổi tiệc chỉ mới bắt đầu được vài phút.

Joohyun khá khó chịu với mùi rượu bia ở xung quanh mình. Những người khác đã bắt đầu nhập tiệc, trò chuyện rôm rả, Joohyun cố tình phớt lờ đi hết. Chị không thiết tha gì mấy món ăn và thứ chất lỏng có cồn bày đầy ra trên bàn tiệc kia. Thân là cảnh sát, lại còn đang trong giờ làm, Joohyun không cho phép mình đụng đến rượu bia.

Cũng chính vì không quen biết ai nên Joohyun hoàn toàn đơn độc trong cái nơi đông người này. Như vậy cũng tốt thôi, mặc dù có hơi trống trải, nhưng bù lại chị sẽ có không gian riêng, thuận tiện cho kế hoạch tối nay. Chẳng sao cả, Joohyun tự dặn lòng rằng chị sẽ ổn thôi. Nhưng rồi lại nhìn thấy bao người tay trong tay dự tiệc, cô đơn lại bủa vây chị. Một mình Bae Joohyun đơn phương độc mã chiến đấu với sợ cô đơn này.

Joohyun liếc nhìn sang bàn đối diện cách mình không xa. Chị thấy Seulgi, Seungwan, chị Taeyeon, còn có cả Haeun đang cười nói thoải mái. Họ có vẻ thân nhau nhỉ, thật ghen tị mà. Chị cũng muốn được một lần gần gũi với Seungwan như thế. Nhưng mà ngay đến cả Seulgi, Joohyun cũng chẳng thể. Con bé đã buông lời cảnh cáo chị không được đến gần Seungwan nữa mà, vậy nên Joohyun trong mắt Seulgi cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Được rồi, gieo gió gặt bão thôi Bae Joohyun, chịu đi.

Joohyun chống cằm ngẩn ngơ nhìn sang bàn Seungwan. Hôm trước em ấy bảo không cho chị cơ hội, Joohyun thừa nhận rằng mình gần như đã chết ngay tại tiệm cafe đó nếu như Sooyoung không gọi chị về. Joohyun cho rằng đó là cả một kì tích khi mà chị có thể lê lết tấm thân này về đến nhà trong tình trạng không thể tàn tạ hơn được nữa. Joohyun không sao cả, chị tự nhủ rằng mình không sao. Mà nếu nói rằng Joohyun vẫn sẽ mặt dày theo đuổi Seungwan thì đấy là ngu ngốc. Còn nếu nói chị ổn thì đấy là nói dối.

Nếu cấp trên mà nhìn thấy Joohyun như thế này, chắc chắn chị sẽ bị mắng mất. Chỉ bảo rằng mục tiêu tối nay là kiểm tra máy tính của Song Haeun, nhưng tâm trí lại đặt hết lên người Seungwan. Cậu ăn gì, nói chuyện với ai, vui buồn ra sao, hay thậm chí là đã uống bao nhiêu, Joohyun đều biết hết đấy.

Bae Joohyun cau mày khi nhìn thấy Seungwan rót thêm một ly rượu nữa. Nãy giờ không phải đã uống rất nhiều rồi sao? Seungwan rót rồi lại uống, rồi lại rót, tiếp tục uống. Joohyun chỉ hận mình không thể lao đến cướp chai rượu trong tay Seungwan. Đến khi Seungwan đã ngà ngà say, Joohyun lại nhìn thấy Haeun ngồi cạnh bên vuốt ve lưng Seungwan.

Bae Joohyun, phải nhịn, phải nhẫn nhịn mới làm nên chuyện lớn, nhất định phải bình tĩnh.

Thật ra là dạo này chị cũng thấy là lạ. Không phải do Joohyun để ý đến người ta từng chút một đâu, rõ ràng là Haeun và Seungwan thân thiết với nhau lắm. Joohyun không mù đến mức không nhận ra sự thay đổi này đâu. Được rồi, chị thừa nhận là mình ghen tị với Haeun thật. Joohyun cảm thấy khó chịu, tần suất mà Seungwan cùng Haeun thân mật ngày càng cao. Ngay cả những lúc chị hăng say làm việc, đột nhiên lại thấy hai người đó đi cùng nhau, vậy là cả ngày hôm đấy chị chả làm nên trò trống gì.

Joohyun thở dài, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi. Nhìn qua đồng hồ một chút, Joohyun chỉnh chu lại quần áo rồi hòa mình vào đám đông trước mặt, đến lúc rồi. Bữa tiệc đi đến phần cao trào, Joohyun dễ dàng thực hiện mục đích. Tiếng nhạc sôi nổi thu hút ánh nhìn của nhiều người, chị nhân cơ hội này chạy đến thang máy, hướng thẳng phòng làm việc của Haeun mà đến.

Bên trong thang máy chỉ có một mình Joohyun, chị kiểm tra bên trong túi áo của mình, điện thoại vẫn ở đấy, USB mà chị mang theo vẫn nằm yên bên trong. May quá, Joohyun không có làm rơi chúng, chị cứ tưởng chị đã làm mất nó khi nãy rồi chứ.

Ding một tiếng, cửa thang máy mở, Joohyun nhanh chóng chạy đến phòng làm việc. Sau khi đã chắc chắn trên hành lang tối tăm nay không có bóng người nào, Joohyun mới len lén bước vào phòng.

Chưa bao giờ chị thấy mình hèn như một tên trộm thế này. Chị chẳng thể đường đường chính chính tra khảo một nghi phạm, lại còn phải lén lút thế này, thật là mất mặt. Joohyun dùng điện thoại bật đèn lên, men theo chút ánh sáng ấy mà tiếp cận bàn làm việc của vị giám đốc kia. Thật may cho Joohyun, cô ta vẫn để máy tính của mình lại trên này.

Cơ mà Joohyun lại gặp phải chút vấn đề.

Park Sooyoung nhắn tin lại cho chị, và Joohyun phải tốn cả phút để trả lời tin nhắn vì chị tưởng lại có việc quan trọng, nào ngờ con bé chỉ dặn chị cẩn thận một chút. Okay, Joohyun nhún vai, đây chẳng phải cái thứ cản đường chị.

Joohyun là một người nhạy cảm với âm thanh. Nhạc vừa tắt, bên dưới cũng bớt náo nhiệt hơn, và Joohyun có thể nghe rõ tiếng giày cao gót nện trên nền gạch. Joohyun chỉ vừa mới đến bàn thôi, và chị vẫn chưa thể chạm vào cái máy đang ở trước mặt mình, lại càng không thể lờ đi tiếng bước chân ngày càng gần. Hành lang trống, tiếng vang này làm chị sởn gai ốc.

Joohyun có linh cảm xấu, chị vội vàng tắt đèn điện thoại đi, bật đèn phòng lên. Trong tình huống chưa xác định được người bên ngoài là ai, Joohyun buộc phải bảo toàn thân phận của mình. Joohyun lắng tai nghe, tiếng bước chân dồn dập, gần như người bên ngoài đang chạy chứ chẳng phải bước đi gì.

Đến rồi, Joohyun chắc chắn người ngoài kia sẽ vào phòng này. Đây là phòng cuối cùng của dãy rồi, làm gì còn cái nào nữa chứ. Quả thật, tay nắm cửa xoay, đối tượng quen thuộc bước vào.

Joohyun không mấy bất ngờ.

- "Trợ lý Bae, chị làm gì ở đây? Sao không xuống dưới dự tiệc" - Haeun nhìn thấy Joohyun đứng ở một góc, ngơ ngác nhìn mình.

Joohyun nhìn dáng vẻ gấp gáp của người đối diện, chị đoán là Haeun vừa mới chạy từ cửa tháng máy đến cuối hành lang này. Joohyun nhíu mày, cô ta phá hỏng kế hoạch của chị rồi.

- "Giám đốc, tôi để quên chìa khóa xe nên quay trở lên lấy thôi. Vậy còn giám đốc, giám đốc cũng để quên gì à?" - Joohyun cầm chìa khóa xe trên bàn. Thật ra là chị mới vừa lấy từ trong túi áo để lên đấy chứ chẳng có chuyện quên đồ trên này đâu.

- "Phải, tôi lấy tài liệu với laptop thôi"

Dáng vẻ chật vật của Haeun đêm hôm ấy đã âm thầm nói với Joohyun rằng những gì chị nghĩ từ trước đến giờ là hoàn toàn đúng. Trong cái laptop đó thật sự có gì đấy mờ ám.

Công sức cả buổi tối của Joohyun đổ sông đổ biển. Đã đến gần lắm rồi nhưng chẳng thể chạm vào. Joohyun chào tạm biệt Haeun rồi lủi thủi ra về. Không lấy được thông tin gì thì nơi này đối với Joohyun cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào cả. Chị hậm hực bấm số tầng trong thang máy, thiếu điều muốn dùng tay đè gãy luôn mấy cái nút.

Nhưng dù sao thì đấy cũng được xem như là may mắn đi, vì vài ngày sau, Joohyun nhận ra là trong phòng có camera ẩn, suýt thì toang rồi.

Đi qua sảnh tiệc, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Joohyun khiến chị buồn nôn. Từ trưa đến giờ cũng chưa có ăn gì, dạ dày cồn cào hết cả lên. Joohyun muốn ra về nhưng chị lại đảo một vòng đi tìm Seungwan. Joohyun chỉ có thể an tâm về nhà khi mà Seungwan vẫn ổn.

Thật ra là chẳng ổn chút nào. Cái cậu họ Son kia không hiểu sao có thể uống nhiều đến mức nằm vật ra bàn mà lảm nhảm mấy lời vô nghĩa thế kia. Joohyun loay hoay một lúc để tìm bạn bè thân thiết của Seungwan. Kang Seulgi trốn đâu rồi? Cả Taeyeon nữa, chẳng thấy chị ấy đâu.

Mà người say thì chẳng thể nhận thức được việc gì đang xả ra, luôn luôn có mấy cái hành động lạ kì, Seungwan cũng vậy.

Joohyun vô thức bước đến gần Seungwan chỉ để chắc chắn cậu không sao. Vậy mà chưa kịp làm gì đã bị Seungwan cầm lấy tay, mạnh bạo kéo chị lại gần. Joohyun hoàn toàn ngỡ ngàng, ngơ ngác, cho đến khi phần hông chị đập mạnh vào thành bàn, Joohyun mới sực tỉnh. Chị mím môi, ngăn chặn âm thanh đau đớn phát ra.

Joohyun nhận ra mình đã vướng phải một rắc rối lớn khác khi mà chị thấy Seungwan từ phía sau đang đặt đầu của cậu lên vai chị. Joohyun ngớ người ra, trong phút chốc, cả cơ thể như bị đóng băng. Son Seungwan từ phía sau đang phả từng hơi phở nặng nhóc vào cổ chị. Joohyun thật sự muốn ôm mặt hét thật to, loại tiếp xúc gần gũi như thế này, đã lâu rồi chị chưa được cảm nhận qua.

- "Seulgi a~ sao hôm nay cậu thơm thế~ Thơm lắm luôn ớ Gấu ơi" - Seungwan chép miệng khen lấy khen để rồi rúc đầu sâu hơn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt mà thơm lừng từ Joohyun

- "G-Gì chứ? Seul-Seulgi?"

Okay, Joohyun đoán là da mặt mỏng dính của chị bây giờ đang đỏ ửng cả lên rồi. Seungwan thực sự đã uống rất nhiều rồi, đến mức nhầm chị với Seulgi.

Nhìn xem Joohyun đang phải đối mặt với tình huống gì đây. Seungwan cứ làm loạn trên vai chị mãi, cậu còn choàng tay ôm lấy người chị từ phía sau, siết chặt tay, khóa Joohyun trong vòng tay của mình.

- "Gấu ới, đưa mình về đi a, mình chán rồi. Mình muốn về nhà á, đưa mình về đi gấu Seulgi ơi"

- "Seungwan, bỏ chị ra, chị là Joohyun, Bae Joohyun chứ không phải Seulgi đâu." - Joohyun cựa quậy

Chị để ý thấy nhân viên xung quanh nhìn mình không ngớt, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể cúi mặt xuống để chữa ngượng.

- "Seulgi a, đưa mình về đi, mình muốn ngủ"

Joohyun không ngờ, Seungwan khi say lại biết mè nheo nữa cơ chứ. Nhưng mà Joohyun không vui, cậu không nhận ra chị, từ nãy đến giờ toàn gọi tên Seulgi cả thôi. Nhưng mà họ Kang đấy trốn đi đâu mất tiêu rồi, đến cứu chị đi chứ.

- "Seungwan, em say rồi, đừng nháo. Chị là Joohyun mà, Seulgi của em đâu rồi?" - Joohyun bất lực, quay mặt sang nơi khác né tránh ánh nhìn của người khác. Chị gỡ tay Seungwan ra, để cậu ngồi yên trên ghế

- "A, là Joohyun à? Joohyun cũng ở đấy cơ á? Vậy là không phải gấu hả? Gấu bỏ Seungwan đi chơi với gái rồi. Mà chị Joohyun thơm quá cơ, Seungwan muốn ôm nữa."

Kang Seulgi ơi, em đâu rồi, cứu chị Joohyun đi. Seungwan bị Joohyun đẩy ra nhưng vẫn mặt dày ôm khư khư lấy eo chị. Không, đây chắc chắn không phải Seungwan. Seungwan mà Joohyun biết sẽ không đứng giữa bao người mà ôm chặt lấy chị, còn khen chị thơm nữa. A, người ta nhìn chị với cậu như sinh vật lạ kìa.

- "Em buông chị ra đi, chị tìm Seulgi cho em nhé Seungwan"

Được ôm thế này thì thích thật đấy, nhưng Joohyun vẫn không quên mối quan hệ hiện tại của cả hai. Seungwan như thế này là đang cố tình gieo rắc hy vọng cho Joohyun?

- "Không buông. Gấu Seulgi đi chơi với người khác rồi. Hay chị Joohyun đưa Seungwan về nhà đi, Seungwan muốn ngủ"

Nói là làm, vừa dứt câu, Seungwan nghiêng đầu tựa vào người Joohyun, ngủ ngon giấc.

Cái loại tình huống gì thế này? Ơ thế là ngủ thật à? Cứ như thế này mà ngủ sao? Joohyun khóc không thành tiếng, rõ ràng là hôm qua vừa bảo chán ghét chị, bảo hận chị, vậy mà hôm nay lại làm thế này. Thật sự là trở tay nhanh quá, Joohyun theo không kịp.

Joohyun kiên nhẫn đứng im cho Seungwan có điểm tựa mà ngủ, còn mình vẫn ngó nghiêng tìm kiếm Seulgi. Joohyun hoàn toàn có thể tự lo cho Seungwan, nhưng nghĩ đến việc Seungwan hôm qua đã từ chối chị liền không vui.

Joohyun muốn ở bên cạnh Seungwan một cách chính thức chứ không phải lợi dụng lúc em ấy say mà làm càng.

Đợi mãi mà không thấy Seulgi quay lại, Joohyun quyết định tự mình đưa Seungwan về.

19:20
21-11-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com