TruyenHHH.com

Wenrene Series Red Velvet

Trời chiều se lạnh, bầu trời tõa chút ánh nắng cuối cùng cho 1 ngày dài, Irene đứng bên cửa sổ rộng lớn ở phòng khách, nhâm nhi ly sinh tố tận hưởng khí trời, nhìn thành phố rôm rã người người thay nhau tan làm trở về, trong lòng êm dịu vô cùng.

Cốc Cốc

Cánh cửa mở ra, căn phòng tỉnh lặng với bản nhạc du dương cùng tiếng bước chân rồi tiếng đóng cửa, Irene thừa biết người này là ai, người duy nhất cả gan gõ cửa không nói không rằng bước vào phòng phó chủ tịch chỉ có thể là Wendy, tổng giám đốc công ty.

Vòng tay vừa vặn ôm lấy nàng trong lòng, Irene thoải mái dựa ra sau 1 chút, tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của người con gái.

"Mặc đồ như vậy, là muốn khiêu khích ai? "

Giọng nói trầm khàn bên tai, hơi nói phả vào cổ tạo cảm giác thích thú, nàng vô thức cười nhẹ 1 cái, " Cơ thể này có thể không khiêu khích ai dù có hay không mặc đồ như vậy? "

Wendy cắn lên bả vai trắng nõn như bày tỏ sự không vừa lòng của mình, bàn tay thon dài từ vòng eo phẳng lỳ di chuyển lên trên, thân thể ngọc ngà ẩn sau chiếc dầm bó sát này là không có 1 miếng mỡ thừa nào, đặt tay ở vòng ngực đầy đặn bóp nhẹ, môi từ vai hôn vào cổ, nơi mùi hương nàng thơm dịu nhất.

Irene ngẩng cổ lên 1 chút, cưng chiều theo hành động của Wendy, làm gì có ai có thể chạm vào cơ thể nàng như vậy, nàng ghét tất cả mọi thứ hiện diện trên thế giới này, nàng ghét những thứ được cho là cần thiết như tình yêu và tình dục, nhưng nàng yêu Wendy.

"Em có nghĩ đến việc, 1 ngày nào đó em sẽ lấy chồng chưa? "

Câu hỏi như phá đi cảm xúc của nàng, khiến hàng lông mày khẽ chau lại, nàng không thích câu hỏi này, im lặng 1 chút, rời khỏi vòng tay của Wendy, đan vào bàn tay thon dài ấm áp của cô di chuyển đến bàn làm việc.

"Nếu không phải là chị, có chết em cũng sẽ không lấy ai."

Nàng đáp lại bằng câu nói có trời chứng giám là thật tâm, chồng sao? Nếu như Wendy không xuất hiện, nếu như Wendy không ở bên nàng 9 năm qua thì nàng chắc chắn rằng cả đời cũng không thể yêu 1 ai nhiều như lúc này

"Và chị biết mà..."

Irene ngồi lên bàn, dạng chân ra kéo cô đứng ở giữa, ôm cổ cô cùng nụ cười rất thật lòng.

"Em đã mất quá nhiều thời gian để vượt qua được nổi ám ảnh của bản thân mình, cũng mất quá nhiều thời gian để nhận ra được tấm chân tình của chị, đến bây giờ, chị kêu em lấy 1 gã đàn ông, làm sao em có thể?"

Wendy lắng nghe, nhìn vào mắt nàng chăm chăm, cảm thụ được hạnh phúc trong tim mình lẫn trong tim nàng, nỗi lo biến mất đi trong nháy mắt.

Như bị đánh gục bởi nụ cười trí mạng, Wendy ôm lấy Irene vào lòng mình, đem nàng nâng niu sủng bái cả 1 đời, nữ nhân trên đời này nhiều vô kể, đủ thể loại sinh tồn, đủ nhan sắc đẹp đẽ, nhưng rồi chỉ 1 nữ nhân duy nhất có thể lọt vào trái tim của tên đào hoa.

Quá khứ của nàng tối tăm vô cùng, khi lên 14 tuổi, bị 1 nam sinh cùng lớp bắt cóc bán cho trường cá biệt nổi tiếng, để lũ con trai đó hành hạ chà đạp và thõa mãn suốt gần nữa năm trời, khi thoát ra được, lũ chúng nó lại không bị sao, chỉ bị phạt tiền, còn nàng lại mang theo nỗi sợ nỗi hận đến mãi về sau.

Về sau đó, đàn ông đối với nàng là 1 loại rác rưởi, pháp luật là nơi cặn bã nhất, và tình yêu là thứ không cần thiết.

Wendy biết được quá khứ đó là vì cha của nàng nói cho cô, biết được vì sao nàng lạnh như băng tuyết không 1 ai có thể chạm vào người, vào hồn nàng, lúc đó liền đem lòng thương.

Cảm nhận nữ nhân trong lòng mình đang vô cùng thoải mái, vòng tay của nàng siết lấy eo cô dựa dẩm, đâu phải muốn là có thể khiến Irene yêu mình, cô đã mất hơn 5 năm để ở bên irene nâng đỡ nàng qua mọi khó khăn, và thêm 4 năm để khiến nàng yêu mình.

"Chị từng nghĩ 1 điều rất buồn cười"

"Điều gì?"

"Là khiến em có thai với chị."

Nàng cười 1 tiếng, hôn lên làn da trắng sáng ở cổ cô, để lại dấu son môi của mình, nàng mê mệt mỗi khi được Wendy ôm vào lòng như bây giờ, cảm giác như nàng chỉ cần ở đây dựa vào cô, còn lại tất cả mọi thứ cô sẽ thay nàng lo liệu, trái tim bình yên vô cùng.

"Chị có thể mà." Nàng nhớ lại, lúc biết Wendy là người ái nam ái nữ, nửa trên nữ nửa dưới nam, nàng rất ngạc nhiên.

"Joohyun này."

Wendy hơi đẩy người nàng ra 1 chút để có thể nhìn ngũ quan hoàn hảo của người yêu, tay lả lướt dưới đùi nàng.

"Vâng ?"

Tay kia nâng mặt nàng lên, đối diện hào quang toả sáng của người con gái này, trái tim đã bị khuất phục, đối với người mang trong mình tính cách đào hoa mau yêu mau chán, lần này bị giam cầm chỉ có thể yêu lấy 1 người duy nhất, không ngờ lại thấy rất hạnh phúc.

"Lần sau không được mặc những bộ như vậy ở công ty, nghe chưa? "

Nàng cười tươi, mặc vậy đều là có mục đích cả, nhìn gương mặt ghen tuông khó chịu của cô nàng không tự chủ được cảm thấy rất vui vẻ.

"Em biết rồi."

Wendy từ khó chịu chuyển sang thoải mái hơn, nàng cười thì cô cũng cười, hạ thấp người xuống nhắm mắt nhẹ nhàng phủ lấy đôi môi màu rượu vang, xâm chiếm lấy khoang miệng thơm ngọt, dịu dàng cùng nàng hòa làm một.

Cạch

Nụ hôn dừng lại bởi tiếng cửa, Wendy tách ra liếc nhìn người vừa bước vào mà không thèm gõ cửa, tên nào mất lịch sự như vậy?

Thư ký Park tái xanh cả mặt sau đó chuyển sang đỏ vội cúi đầu, " Em xin lỗi ạ, em tưởng phó chủ tịch đã về nên vào dọn dẹp phòng ạ, em xin lỗi ạ..."

Thư ký Park bây giờ có được cho tiền tỷ cũng không dám ngước mặt lên, Wendy thở dài quay sang nhìn nàng, Irene là đang dùng ánh mắt viên đạn hướng về cô thư ký.

"Tôi có khi nào về sớm không? Có khi nào tôi về mà cửa không khóa bao giờ? Cô biết điều cũng phải gõ cửa để chắc chắn tôi đã về, là ai dạy cô cách xông thẳng vào phòng thế hả? "

Thư Ký Park thiếu điều muốn khóc "Dạ... vâng ... em sai rồi ạ em xin lỗi phó chủ tịch..."

Irene mở miệng định nói thì Wendy chặn lại, "Đây là thư ký mới, đừng quá tức giận "

Nàng bĩu mỗi, Wendy hôn nhẹ lên trán nàng, hôn lên môi thêm cái nữa rồi tách ra, "Làm việc đi, tối chị sẽ lên rước em sau."

"Ừm."

Wendy rời đi, cô thư ký cũng chưa dám ngẩng đầu lên, cửa đóng lại, Irene mới ngồi xuống ghế sofa thay vì bàn làm việc

"Cô lại đây."

Thư ký Park ngẩng đầu dậy cúi mặt lại gần chỗ nàng ngồi, " Vâng ạ "

"Chuyện này không được nói với ai, im lặng nếu muốn toàn mạng. "

"Vâng ạ, em không dám nói với ai đâu ạ."

Và Thư ký Park có 1 buổi giáo huấn dài đến khi Irene hết giận mới thôi, giữa lúc ngọt ngào nhất lại bị phá đám, nàng là không hề hài lòng, nói cho cô thư ký này biết lần sau không dám mạo phạm.

---

Tối gần lúc sắp lên xe trở về thì nhận được cuộc gọi từ bà Bae, Irene nghe máy, " Gọi con có việc gì vậy umma ?"

"Đã lâu rồi con chưa về ăn cơm với gia đình, appa và umma hôm nay muốn con và Wendy cùng về nhà ăn 1 bữa có được không? "

"Con và Wendy sao? "

"Phải"

"Tối vậy ba mẹ chưa ăn nữa sao?"

"Ừm, đợi con về nhé."

"À vâng"

Irene tắt máy quay sang nói lại với Wendy, cô chỉ cười nhẹ gật đầu rồi lái xe đến nhà ông bà Bae, thật ra chuyện Wendy và Irene quen nhau là chuyện cả hai người đều biết cả, họ biết ơn Wendy vì đã giúp Irene loại bỏ nỗi ám ảnh quá khứ, nếu không có cô, Irene bây giờ chắc không vui vẻ như lúc này.

---

Vào đến nhà, Irene lập tức tối mặt khi thấy sự hiện diện của người không nên ở trong nhà, Wendy thừa sức nhận ra người đó là ai nhưng cô cũng không nói cũng không biểu lộ cảm xúc gì ngoài việc cười chào hỏi với mọi người trong nhà.

"Umma, không phải nói con với Wendy về ăn cơm với cha mẹ sao ?"

"Đúng là vậy, nhưng vừa nãy Bogum đột nhiên xuất hiện thăm hỏi gia đình, sẵn tiện mẹ rủ thằng bé ở lại đây luôn."

"Nếu như muốn thì ba mẹ ăn chung với Bogum đi, con với Wendy đi về."

"Thôi nào con gái."

Irene quay lưng bỏ đi thì Wendy nắm tay giữ lại, nàng nhìn cô bực bội, "Chị muốn ở đây sao?"

Cô không nói lại, dùng ánh mắt để trả lời câu hỏi của Irene, thầm muốn nói với nàng, có mặt Bogum hay không không quan trọng, chỉ cần không để tâm.

Bà Bae chạy lại nắm tay Irene lẫn Wendy kéo vào trong khi thấy thái độ nàng ổn hơn, ngồi vào bàn ăn, Irene không thoải mái bao nhiêu thì Wendy lại thoải mái bấy nhiêu.

Trong mắt Wendy hầu như không có sự tồn tại của Bogum, ông Bae gắp đồ ăn cho Wendy và Bogum, "2 đứa ăn đi, không cần phải ngại gì nhau."

Irene chau mày, không phải là ngại, bọn họ là không ưa nhau, Bogum trước kia là người bám đuôi nàng, là người âm thầm bán nàng cho lũ trường cá biệt, rồi là người giải cứu nàng khi thấy số tiền mình cần đã đủ, cũng là người khiến Wendy bị tai nạn xém chút thì mất mạng khi cô cản trở việc hại công ty WR của hắn.

Và trong mắt cha mẹ nàng hắn là người giải cứu nàng khỏi vụ năm xưa, cũng là người gọi cấp cứu lúc Wendy bị tai nạn, đúng hơn là người tốt.

Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp cùng ngồi uống nước nói chuyện với nhau bà Bae mới lên tiếng.

"Mẹ biết con và Wendy đã quen nhau từ lâu."

Irene gật đầu "Thì sao ạ? "

"Nhưng con và Wendy người 28 người sắp 30 không còn trẻ gì nữa, nếu 2 đứa cứ tiếp tục thì sẽ không có tương lai, Irene, mẹ thấy rằng Bogum rất tốt, 2 đứa cũng hợp.... "

"Umma! Nếu như mẹ không đồng ý cho con với Wendy tiến triển, thì con dù chết cũng không yêu bất kỳ ai nữa, mẹ đáng lẽ phải hạnh phúc và biết ơn khi Wendy sẵn sàng dành 9 năm để giúp con chứ?"

"Mẹ biết là vậy, mẹ không phản đối, chỉ là mẹ thấy Bogum cũng rất thương con, bị con từ chối nhiều như vậy cũng rất tội."

Wendy đặt chén trà xuống, tiếng chén trà và đĩa chạm nhau nặng hơn bình thường đều là vì cô đang khó chịu, vuốt ngược mái tóc của mình ra sau nhẹ lên tiếng.

"Bị từ chối nhiều lần cũng đều là có lý do của nó, con không đem 9 năm ra kể công, càng không đem sự kiên trì của mình ra đối đáp, con chỉ muốn dì biết, con gái của dì năm đó bị bọn trường cá biệt bắt cóc là 1 tay Bogum nhúng vào, rồi tại sao Bogum lại cứu ra, vì hắn đã đạt được thứ mình muốn, dì hãy nghĩ đi, con gái của dì luôn có vệ sĩ đi theo, cớ gì lại bị bắt cóc? Vì Bogum đã lừa 2 tên đó đi theo mình, dì chưa từng tìm ra người bán con gái dì, dì chưa từng trả thù cho con gái dì, và dì lại muốn con gái dì kết hôn với cái người khiến con gái dì đau đớn? "

Bà Bae chau mày nhìn Bogum, ông Bae hài lòng trước câu nói của Wendy, nhẹ nhàng nhưng lại đầy đả kích.

"Đến tận bây giờ, từng người đã xâm hại con đều được Wendy cho sống không bằng chết, chỉ còn riêng Bogum, hắn ta vì nợ nên mới tìm đến đây, mẹ không hề hiều gì sao? "

Irene mất bình tĩnh nói có tý to cùng oán hận, Wendy nắm tay nàng thầm kêu nàng bình tĩnh, Bà Bae dơ tay tát thẳng vào mặt Bogum," Thằng khốn này! "

Bogum tức giận vơ lấy con dao cầm trong tay "Con ả chết tiết, mày luôn là đứa phá hoại kế hoạch của tao!"

Wendy thở dài "Mày nên rời khỏi đây đi, vụ án buôn người của mày đã được giao cho cảnh sát, hiện tại đang đến đây, mày còn đường để chạy sao? "

Hắn quăng con dao xuống đất mở cửa bỏ chạy lấy thân, Wendy nhìn bà Bae,"Dì còn muốn đưa con gái dì cho ai con không biết, nhưng thất lễ, con gái dì nếu không phải gả cho con thì con không đưa em ấy vào tay ai khác."

Ông Bae "Bà thấy chưa, tôi đã nói ngay từ đầu, Bogum chắc chắn có gì đó không tốt, bà lại kiên quyết cãi lời tôi."

" Xin lỗi Wendy, xin lỗi con gái, do mẹ ích kỷ quá.."

Irene thở dài đứng dậy "Con về đây, mong mẹ sau này hãy nghĩ cho con, nếu kêu con về vì những chuyện này thì con không về đâu."

---

"Seungwan, em không muốn về nhà, có thể ghé qua sông Hàn không? "

Irene dựa vào cửa kính lơ đãng nói, Wendy chuyển hướng lái xe, quan sát vẻ mặt nàng có vẻ như buồn lòng chuyện vừa nãy.

Dừng xe bên sông hàn, bây giờ trời đã khuya, không có ai ghé qua đây các tiệm cũng đã đóng cửa, nàng dựa vào vai Wendy.

"Tại sao em lại vướng phải 1 tên cặn bã như vậy nhỉ? Nếu không có hắn ta, cuộc sống của em đã ổn... "

Cô đưa tay xoa đầu nàng, " Mọi chuyện đều là do duyên số và định mệnh, nếu như không có chuyện đó e rằng chị và em cũng không đến với nhau."

Irene ngẩng đầu lên nhìn cô, làn gió khẽ thổi qua ngũ quan tuyệt mĩ của Wendy làm nàng ngẩn ngơ, không nghĩ gì nhiều, nàng ngồi hẳn lên đùi Wendy, vì đây là xe trần rộng nên rất thoải mái, dựa vào trán cô.

"Em muốn đổi không khí, sao chúng ta không thử làm trên xe nhỉ? "

Wendy bật cười, " Chiều theo em cả, người yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com