TruyenHHH.com

Wenrene Series Red Velvet

Wendy cùng Irene ở trong bếp đang loay hoay làm bánh, Joy, Seulgi, Yeri đột nhiên thèm, mà vì đang ở trong thời gian rảnh nên anh bố và chị mẹ bắt tay cùng nhau nấu ăn.

Mọi chuyện đều thuận lợi như tính toán của Wendy, cả hai vui vẻ nói chuyện nhưng tay chân liên tục nhào nhào nặn nặn khuấy khuấy đo đo.

Nhưng rồi đột nhiên Wendy nhìn nàng đang nặn kem ra xong im lặng, Irene tất nhiên nhận thấy được, liền dừng tay lại nhìn về hướng cô.

"Sao thế? Chị làm sai gì sao?"

Wendy vẫn không trả lời, nhìn vào bàn tay đang đính socola nấu chảy chăm chăm, nàng càng thắc mắc

"Sao thế?"

Cô nắm lấy cổ tay nàng đưa lên môi mình rồi hé miệng ngậm lấy đầu ngón thon dài, vị ngọt ngọt đắng đắng từ chocolate tràn vào lưỡi, cô cuốn quanh tay nàng liếm hết những thứ dính trên đó, từ ngón này sang ngón khác rồi cả bàn tay như thể đang nhâm nhi món ăn ngon.

Irene đờ đẫn, cảm nhận rõ sự mềm mại từ môi lưỡi của cô chạm vào tay mình, ẩm ướt mà kích thích đến phát điên, không quá khó để nhận ra sự ngại ngùng hiện trên khuôn mặt bừng đỏ của nàng.

Wendy tách ra nhìn bàn tay đã sạch sẽ không dính gì nữa thì để lại chỗ cũ, lúc ánh mắt cô chạm vào mắt nàng, lập tức biết được người yêu mỹ nhân là đang xấu hổ, tự hỏi vì sao ?

"Sạch rồi ~"

Trưng nụ cười ngây thơ ra, Irene đỏ mặt, 2 bên tai theo đó mà đỏ ứng, nàng muốn chui xuống lỗ để trốn đi! Vì sao Son Seungwan này có thể ngây thơ như thế trong khi vừa làm hành động kích tình nàng????

Đưa tay đánh vào vai Wendy, nàng quay mặt đi mím môi ngăn mình quá ngại ngùng, cô bị đánh mà vẫn chưa hiểu lý do.

" Unnie, chị sao thế? Sao đánh em?"

Irene cố lảng đi như không biết gì chăm chú làm bánh tiếp trong khi đầu óc toàn bị lấp đầy bởi cảm nhận lưỡi của Wendy quấn quanh tay mình rồi cả cái hình ảnh đó, ah !!!!!

"Joohuyn? Sao thế? Sao mặt chị đỏ vậy ? "

Irene siết chặt tay ngước lên nhìn, "Yah! Em có biết em vừa làm gì không hả?"

Wendy vẫn chưa hiểu tình hình, cuối cùng cái đầu được tổng thống Obama trao bằng khen đó có những gì ???!!!!

"Em làm sạch tay chị ?"

"Seungwan ngu ngốc !!!! Không làm bánh với em nữa !!!!! "

Irene định bỏ trốn nhưng Wendy kịp thời nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, "Chị giận ..... "

Rồi nàng vừa ngượng vừa nhìn Wendy, khuôn mặt trắng mịn đó cũng giống như nàng mà dần đỏ lên, lộ rõ vẻ lúng túng bối rối, nàng như vớ được cơ hội uy hiếp cục bông nên nén sự xấu hổ qua 1 bên.

"Em nói xem, em ngậm lấy tay chị như thế rồi kêu chỉ làm sạch à?"

Wendy lắc lắc đầu, buông tay nàng ra che lấy mặt mình, "Em ... em .... "

Không quá nhiều lần nàng bắt gặp 1 Son Seungwan lúng túng mà ngố ngơ như lúc này khi ở riêng nên miệng nhoẻn lên cười, cuối cùng lật ngược tình thế, nàng không phải cố lảng đi vì ngượng nữa mà người đó là Wendy.

"Seungwan, em là ngây thơ thật? Hay chỉ giả vờ?"

Wendy khựng lại đôi chút rồi bỏ tay xuống, đột ngột ôm eo nàng kéo sát vào người, sự ngượng ngùng vừa nãy bay theo mây gió trôi đi để lại cục bông và vẻ mặt cực kỳ ẩn ý.

"Chị nghĩ thế nào?"

Lại lần nữa Irene là người bị đẩy vào nước xấu hổ, 2 bên má nhanh chóng ửng hồng

Wendy lấn tới, nhìn trực diện vào mắt nàng.

"Chị nghĩ em ngây thơ thật hay là giả? Bae Joohuyn?"

Irene nhéo nhéo 2 bên má phúng phính kéo sát đến mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ vừa làm chuyện hư hỏng 1 cách vô tình hoặc cố ý. Cắn nhẹ đầu môi mềm mại, nàng ôm cổ cô.

"Cả hai "

Wendy cười nhẹ, với tay lấy viên socola ngậm vào môi nhanh chóng chảy ra rồi đẩy nàng vào nụ hôn sâu, cùng nhau tận hưởng vị ngọt đắng của viên kẹo, tiếng nhớp nháp rồi ậm ự nhẹ trong cổ họng. Khác với nụ hôn thường ngày ở chỗ nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.

---

Joy nói nhỏ với Seulgi, "2 người họ đang cháo lưỡi với viên socola đấy unnie."

Seulgi lộ vẻ bất ngờ, "Thật sao?"

"Vừa nãy lúc em định vào hỏi xem chừng nào xong thì thấy Wendy unnie đang ngậm lấy tay Irene unnie và Irene unnie mặt đỏ ửng luôn. Lúc đó nhìn họ vui lắm. haha!!"

"Ngậm lấy tay luôn sao ??" * kinh ngạc *

* gật *

Yeri "Ngậm tay cái gì unnie?"

Joy Seulgi * lắc đầu *

"Em thấy hai người rất mờ ám a ~"

Joy Seulgi * nhìn nhau *

"Thiết nghĩ 2 người trở thành 1 cặp thì cũng rất hợp."

Joy Seulgi "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi?"

"Thật luôn ??"

Joy "Seulgi unnie, em thích tỏ tình lãng mạng như chị Wendy làm với chị Irene cơ"

Seulgi "Lựa ngày đẹp sẽ chiều theo ý em."

Yeri "No! 2 người mà là 1 cặp thì em phải một mình chứng kiến Wenrene và SeulJoy ngọt ngào sao ??"

Joy Seulgi khoác tay nhau bỏ về phòng, "Ai kêu phản bội hội FA theo Saeron, bọn này yêu nhau luôn !!"

---

Wendy tách khỏi nụ hôn trước, không phải vì cô nghẹt thở hay nàng khó thở. Mà là viên Socola đã hết sạch mà nếu cứ tiếp tục thì đến mai cũng không xong.

Irene liếm nhẹ môi, "Ngọt đấy."

Cô bật cười, "Làm sao ngọt bằng chị được."

Nàng bĩu môi "Sạo xự, chị đã 28 tuổi, làm gì mà còn chữ Ngọt, cơ thể cũng chẳng đẹp, haiz."

Wendy cười gian, tay từ bả vai nàng trượt dọc xuống lưng xuống đến mông bóp 1 cái rồi mò lên trước, lướt lên bụng nàng yên vị ở ngực Irene lại bóp thêm cái nữa,

"Hoàn hảo như vậy ~"

Irene bật cười đẩy Wendy ra, "Hư hỏng em. Mau làm bánh đi."

"Là chị quá đẹp chứ bộ!"

"Không thèm nói chuyện với biến thái nhà em."

Wendy vừa vui vẻ cười vừa tiếp tục nấu ăn, Irene suy nghĩ 1 lúc mới hỏiz

"Nếu có người chê chị già thì thế nào?"

Wendy liền trả lời "Đập! Đập! Đập hết!"

"Vậy nếu người chê chị là em thì sao?"

Dứt khoát "Hôn! Hôn! Hôn nhiều vào!"

"Ngốc."

"Chị không nghe câu rừng càng già càng cay sao? Joohuyn có lớn tuổi hơn thì vẫn đẹp nhất."

"Chỉ giỏi miệng lưỡi!"

"Miệng lưỡi của em không chỉ giỏi nói đâu, nó còn giỏi nhiều thứ khác lắm" * cười gian *

"Im đi đồ biến thái ngu ngốc !!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com