TruyenHHH.com

Wenrene Secret Garden

- Ồ, Irene unnie, ngày mới tốt lành.
- Em cũng vậy nhé, Joy.

Joohyun, hay cách khác với một tên tiếng Anh dễ gọi tại bầu trời tây này - Irene, mỉm cười đáp lời khi đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc của cô trong quán cafe của Joy - một cô gái gốc Hàn mà cô vô tình quen biết được và sau đó trở thành khách quen ở đây. Irene đặt cuốn sổ ghi chép nhỏ xuống và bắt đầu mở laptop của mình trong khi chờ Joy pha chế thứ đồ uống quen thuộc của cô. Joy đã quá quen với thứ đồ uống yêu thích của Irene vì ngày nào chị gái xinh đẹp này cũng đều tới đây, họ trở thành những người bạn thân thiết của nhau và nếu có thay đổi gì về thói quen Irene sẽ trực tiếp nói với Joy hoặc Joy có thể mơ hồ nhận ra điều ấy, nhà văn thì thường luôn có những thay đổi mới mẻ, Joy đoán vậy, hoặc nó trở thành một thứ mâu thuẫn thu hút cô nàng này từ chị Irene ngoài sự tốt bụng xinh đẹp , nhưng chị ấy luôn trung thành với thức uống yêu thích của mình chứ không thật sự thay đổi nhiều như Joy đã nghĩ.
- Của chị đây, unnie. Chờ chút em có thứ này cho chị nè.
- Ồ, có gì mới mẻ vậy, Joy?

Irene dõi theo bóng lưng người bạn của mình đang thoăn thoắt tới chỗ pha chế sau khi cô ấy để lại một sự rạng rỡ từ đôi môi với đôi mắt cười đầy tỏa sáng. Joy luôn dành cho Irene nụ cười như vậy từ khi họ quen biết nhau, và đúng như cái tên của cô ấy, cô ấy trở thành điều gì đó rất thú vị và tuyệt vời trong cuộc sống của Irene, một cô gái xinh đẹp cao lớn với đôi mắt cười thu hút tràn đầy năng lượng vui vẻ mà khi nhìn thấy người ta thường liên tưởng tới những thứ căng mọng. Ôi Irene đã nghĩ như vậy đấy và nhiều khi cô thắc mắc rằng mọi người có đang nghĩ như cô hay không, hay do con mắt của một nhà văn làm cô trông Joy thành ra như vậy.

- Unnie. Chắc chắn chị sẽ thích nó cho xem. Em đoán chị cũng chưa ăn gì.
- Ồ, cảm ơn em nhé Joy. Một điều mới mẻ.
- Không có gì đâu unnie, bánh này đặc biệt lắm đó, và nó dành cho chị.
- Chị đã bỏ lỡ sự kiện gì hay sao, Joy?
- Không ạ, vì chị là một người bạn đặc biệt của em nên nó dành cho chị.
- Ồ, bình thường em chẳng nói mấy lời sến sẩm thế này..

Irene cười cười nhìn người bạn của mình đang bĩu môi như đứa trẻ, Joy luôn như vậy, vui là vui, buồn là buồn, thích là thích, không thích thì sẽ là không thích, mọi thứ rõ ràng nhất có thể và nó làm cho Irene cảm giác cuộc sống đỡ đi những căng thẳng khi con người có quá nhiều bộ mặt để đối xử với nhau trong xã hội.

- Nó đặc biệt bởi vì chỉ có 3 suất bánh thôi đó ạ..

Irene và Joy dời ánh mắt đang nhìn nhau mà chuyển về phía nơi phát ra tiếng nói vừa rồi và kết thúc bằng tiếng thở đứt quãng kia. Xem ai vừa xuất hiện kìa.
- Ồ, Seulgi, ngày mới tốt lành. Trông em thở như sắp hết hơi vậy.
- Irene unnie, nguyên nhân từ cái bánh đó ạ.

Irene vẫn im lặng giữ cái nhìn vào cô bạn Seulgi của mình như muốn hỏi lí do. Cũng là một cô bạn gốc Hàn mà cô đã quen biết tại Toronto này, chính xác là cùng với Joy, quán cafe này là một quán cafe sách kết hợp và chủ nhân là đôi bạn trẻ này, Joy với Seulgi, à cũng là một đôi tình nhân trẻ đầy hạnh phúc...và trái ngược. Khi Joy tập trung về mảng cafe thì Seulgi lại là người phụ trách về mảng sách như tính cách của cô ấy vậy, Seulgi trông giống một chú gấu Paddington dễ thương đầy bình lặng với những suy nghĩ đơn giản nhất có thể. Irene thật sự biết ơn khi cô có những người bạn đáng yêu như vậy bao gồm cả việc họ, Joy và Seulgi, tranh luận hàng ngày với nhau một cách dễ thương...và buồn cười.

- Unnie, em đã phải xếp hàng mãi suốt từ sáng sớm mới lấy được 3 suất bánh á. Mệt xỉu luôn nè.
- Sao lại thế, chị tưởng đây là loại bánh mới hai đứa mới làm?
- Unnie, Gấu Gi chỉ biết sách và mấy cái cây thôi, đụng vào làm mấy cái bánh chắc không ăn được quá!
- Gì chứ? sao mấy người cứ trêu tui hoài vậy?

Joy và Irene cười khúc khích nhìn Seulgi, họ cùng nhau ngồi xuống bàn Irene đang ngồi và trò chuyện.

- Đó là bánh cà rốt, unnie, một loại bánh đặc biệt ở thị trấn này. Nói thế nào nhỉ, hiếm khi mọi người có thể được ăn nó đấy.
- Chị không hiểu, Seulgi?
- Unnie, dạo này việc viết lách của chị thế nào rồi?
- À, có lẽ vẫn ổn, chị đang tìm những điều mới hơn...
- Vậy em nghĩ suất bánh này sẽ là điều mới mẻ chị tìm kiếm đó!
- ?
- Nó ngon lắm, ngon lắm luôn. Không xuất phát từ lò bánh nào cả, em đã phát hiện ra điều ấy khi em đi mua vài cái cây để trang trí cho quán vào 2 năm trước, tại khu vườn nơi em mua những cái cây...
- Ồ, em thật thú vị đó, Seulgi. Em đã mua bánh ngọt ở một cửa hàng bán cây cảnh hay sao?
- Unnie, là khu vườn, là một khu vườn rất đặc biệt, một khu vườn nhưng có những loại bánh tuyệt phẩm luôn đó.
- Chị nên ăn thử để tin em phải không, Seulgi?
- Chị này...thật là... đúng đó chị phải ăn nó đi, nó thật sự rất ngon luôn đó. Ngon xỉu luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com