TruyenHHH.com

Wenrene Fanfic You Can T Stop It From Blooming Aattstillintoyou

Hội thảo trên cục Truyền thanh Quốc gia kéo dài đến hơn 3 tiếng, lúc kết thúc còn phải dự tiệc trà, giao lưu xung quanh một chút.

Phát thanh viên Son cùng trưởng ban của mình theo đúng trình tự tham gia, cũng hết gần một buổi sáng.

-Đúng rồi trưởng ban, cháu có việc muốn hỏi.

-Ừ?- Trưởng ban Ahn vừa uống trà, vừa đáp lại.

-Bora... Con gái cô ấy... Uhm... Em ấy có quen với phóng viên Bae ạ?

-Phóng viên Bae?- Trưởng ban Ahn nghĩ nghĩ một lúc- Ý cháu là phóng viên Bae Joohyun của ban thông tin thời sự đài mình á?

-Vâng- Seungwan gật đầu.

-Hmm... Tôi cũng không rõ. À, có một lần tôi đưa Bora đến đài truyền hình vì hôm đó con bé được nghỉ. Nó cũng chỉ ở trong phòng làm việc của tôi học bài nên cũng không có nhiều người thấy. Phóng viên Bae có mang một bản tin hình sự sang với văn bản yêu cầu phát thanh gấp trong buổi trưa vì đấy là tin truy nã, nên có gặp nhau.

Seungwan hơi nhướng mày:

-Chỉ thế thôi ạ?

-Ừ, chỉ thế thôi. Sau đó Bora cũng không có đến đài nữa, nên tôi không nghĩ là hai người gặp nhau. Sao thế? Bora hỏi cháu về phóng viên Bae à?

-Không ạ, hôm cháu đón Bora thì Joohyunnie, à không, phóng viên Bae gọi tới. Cũng có nói chuyện qua lại.

-Ừm~- Trưởng ban Ahn gật gù- Đúng rồi, Bora nó thích chương trình của cháu lắm đấy.

-Dạ- Seungwan khôi phục lại trạng thái dịu hiền thường ngày, khiêm tốn cười cười.

-Nó suốt ngày dùng tài khoản của tôi để vào hệ thống lấy bản thu đầy đủ sau khi chương trình phát xong. Nói là nghe giọng cháu dẫn khi học bài buổi tối rất hiệu quả.

-Vậy sao ạ?- Seungwan ngạc nhiên.

-Phát thanh viên Son này, cháu... không có ý định lên làm quản lý truyền thông của ban à? Nghiên cứu sinh cũng mấy năm rồi mà.

-Cái này...

Thấy Seungwan vẫn như mọi khi ngập ngừng mỗi lúc mình nói đến việc đề bạt cô lên vị trí cao hơn, nghĩ là cô có vướng mắc gì đó khó nói nên trưởng ban Ahn cũng không o ép cô, chỉ tận tình khuyên nhủ:

-Được rồi. Chỉ là công việc đó chúng ta cũng cần đào tạo người mới nữa. Hôm nay cháu cũng thấy rồi đấy, cục trưởng có nói sẽ cử nghiên cứu sinh xuống các đài truyền hình để thực tập. Kiểu gì trong đấy chẳng có vài người đi đường vòng, thực tập xong thế nào cũng ở lại đài của chúng ta thôi. Tôi biết cháu không quen cạnh tranh, nhưng đến khi đó sợ là đến vị trí nghiên cứu sinh cháu cũng không còn để mà làm. Quản lý Jang làm đến hết quý I năm sau là hết hợp đồng, cũng nói là sẽ từ chức quản lý truyền thông để chuyển hẳn sang Mỹ sống với vợ con. Cậu ấy lại nhiệt tình đề cử cháu. Từ giờ đến lúc ấy còn tận mấy tháng, cháu cứ thong thả suy nghĩ nhé.

Seungwan im lặng hai giây rồi gật đầu đáp ứng trưởng ban của mình.

...

Giao lưu sau hội thảo sẽ còn kéo dài đến giữa chiều. Bởi vì buổi tối có chương trình nên khi tiệc trà giữa trưa vừa xong, Seungwan liền về đài RBS trước.

Đi ra ngoài lấy xe thì chợt nghe thấy có người gọi mình.

-Seungwan à!

-Oppa!?

Seungwan ngạc nhiên khi thấy Kang Sangin.

-Đúng là em rồi.

-Sao oppa lại ở đây?

Sangin là phó tổng giám đốc của tập đoàn quảng cáo truyền thông Kang, làm gì ở cục Truyền thanh Quốc gia chứ?

-Uhm... Lên giải trình vài việc.

-Giải trình gì ạ?

Vừa đi hai người vừa nói chuyện.

-Seulgi... Con bé không nói với em à?

-Dạ không...

Sangin thở dài một tiếng:

-Dạo gần đây nhà anh xảy ra nhiều việc quá. Một giám đốc chi nhánh lạm dụng chức quyền ký hợp đồng quảng cáo radio trái luật với mấy đài truyền hình cáp và tư nhân. Cục Truyền thông phát hiện ra nên tập đoàn bị phạt, anh phải lên đây giải quyết.

-Giờ đã xong rồi chứ ạ?- Seungwan quan tâm.

-Ừ. Nhưng mà... có mấy cái hợp đồng đang bị ảnh hưởng. Em biết Jennie Kim chứ? Blackpink í.

-Dạ biết- Phát thanh viên Son gật đầu.

-Công ty của Jennie-ssi độc quyền thuê tập đoàn nhà anh làm đại diện quảng cáo của cô ấy. Tức là mọi quảng cáo có sự xuất hiện Jennie-ssi sẽ do bên anh thực hiện trọn gói. Gần đây cô ấy vướng vào lùm xùm tình cảm, sau đó mấy cái scandal thái độ cũng bị đào lại.

-Em... cũng có thấy trên báo mạng- Seungwan nói thế để đỡ bị mang tiếng là không quan tâm đến sự đời, cũng là để tiếp chuyện với Sangin đang nẫu hết lòng mề bên cạnh.

-Ừ. Bởi vì thế nên các nhãn hàng đang muốn trì hoãn phát hành quảng cáo. Đều quay xong cả rồi, chi phí cũng rất lớn, vậy mà bây giờ phải nằm ở đó không được phát. Bố anh vì chuyện này mà suy nghĩ, vận động quan hệ giải quyết mà vẫn chưa vào đâu. Cho dù có lợi thế báo chí thì vẫn không điều khiển dư luận được. Hôm trước- Sangin thở dài- Ông ấy vừa phải nhập viện.

-Seulgi... không nói gì với bọn em cả. Bác trai giờ thế nào rồi ạ?- Seungwan trở nên sốt sắng.

-Không vấn đề gì, chỉ là làm việc quá sức và đi xã giao uống nhiều rượu, bây giờ đã ổn rồi. Seulgi cũng ở trong bệnh viện suốt.

Seungwan cẩn thận nhớ lại, bởi vì mấy hôm nay cô bận rộn chuẩn bị cho hội thảo nên không nói chuyện nhiều với ai. Trong nhóm chat "Máy giặt cửa trên" cũng vẫn chỉ là vài cuộc tán gẫu thường ngày, hay là rủ xem có ai rảnh thì cùng đi ăn. Seulgi hình như thỉnh thoảng nhắn qua nhắn lại vài câu góp chuyện nhưng vì ai cũng nghĩ là giám chế Kang vẫn đang bọc kén trong bốt dựng phim nên ngoài việc nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ thì mọi người cũng hiếm khi hỏi phiền đến cô.

-Bây giờ em về đài à?

-Dạ vâng- Seungwan vẫn đang tự trách mình nên giọng ỉu xìu.

-Vậy cho anh đi nhờ đến RBS nhé, anh đỡ phải gọi thư ký đến đón. Tại có việc cần gặp Joohyunnie.

Sự lo lắng của Seungwan dành cho bạn thân lập tức bị phân tán khi nghe thấy tên người kia.

Cô cũng không quên, Sangin trước kia từng thích Joohyun.

...

Seungwan chở Kang Sangin đến đài, hai người chào nhau rồi cũng đi làm việc của mình.

Vừa về đến ban phát thanh, cô lấy điện thoại ra gọi cho Yerim.

-Yerim, mấy hôm nay Seulgi xin nghỉ à?

-Có sao?- Yerim ngạc nhiên- Để em xem...

-... Sao đến em cũng không biết thế?

-Đài sắp tổ chức thi biên tập viên mà, lại còn tuyển thực tập nữa. Danh sách nhân sự cũ mới lẫn lộn hết cả lên, em bận lắm nên đâu có thời gian để ý ai xin nghỉ...

-Ừm...

Seungwan im lặng nghe tiếng click chuột ở đầu dây bên kia. Một lúc sau thì Yerim trả lời:

-Đúng rồi này. Chị ấy dồn phép cả năm, xin nghỉ hẳn một tuần. Có chuyện gì nhỉ?- Giọng quản lý Kim tò mò xen lẫn lo lắng.

Seungwan nhẹ thở hắt ra một hơi, đem mọi chuyện kể cho Yerim.

-... Gần đây ai cũng bận quá- Yerim tràn đầy áy náy.

-Ừ. Buổi tối xong chương trình chị sẽ đến thăm bác ấy cả xem con gấu kia thế nào. Hôm nay em và Sooyoung phải tăng ca mà. Seyoung-unnie cũng dẫn bản tin 9 giờ nữa.

-Uhm. Vậy unnie đến trước đi, em tranh thủ nói lại với mọi người. À, chị đi một mình à? Rủ Joohyun-unnie đi.

-Joohyunnie... Cậu ấy sắp thi rồi. Chắc sẽ ở lại xem bản tin.

Hai người nói thêm mấy câu rồi cũng liền cúp máy.

...

Hôm nay, phát thanh viên Son kết thúc chương trình của mình bằng bài hát Best Friend vì Seulgi thích bài này.

Cô biết giám chế Kang thỉnh thoảng có nghe radio của cô, chủ yếu là nghe nhạc thư giãn. Cũng không biết hôm nay ở trong bệnh viện có nghe không, hy vọng là có.

Nhạc nhẽo động viên là thế, lát nữa đến nơi sẽ xử lý sau.

Hừm.

Vừa định xuống hầm gửi xe thì phóng viên Bae gọi điện tới.

-Tôi đang đỗ xe đợi cậu ở cổng đài.

-Hm?- Seungwan không hiểu làm sao.

-Cùng đến bệnh viện đi, trên đường đi ghé qua chỗ chú Lee để lấy hoa quả. Tôi có đặt trước rồi.

Seungwan nghe vậy thì ngẩn ra hai giây.

-Hôm nay cậu dự hội thảo rồi buổi chiều làm chương trình luôn còn gì. Có sức để lái xe à?

Thế là, khóe miệng phát thanh viên Son liền cong lên.

-Ừ, giờ mình chạy ra đây.

-Đi từ từ thôi, không cần vội.

Nói xong liền cúp máy.

...

Khi cả hai tới bệnh viện thì cũng đã 9 giờ, hỏi thăm bố của Seulgi một lúc thì cũng đến giờ ông đi ngủ.

-Cô, đi ra đây.

Tranh thủ lúc Seungwan lễ phép chào bố mẹ Kang, Joohyun mặt lạnh ngoắc tay với Seulgi đang cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân về mo ở đằng kia.

Ở quán cà phê dưới sảnh bệnh viện, Seungwan gọi đồ xong thì mang đến bàn Joohyun và Seulgi đang ngồi.

-Mấy ngày không về nhà rồi? Hôm nay bác gái ở đây rồi thì về ngủ đi- Joohyun đỡ khay đồ uống từ tay Seungwan, lấy một cốc đưa sang cho Seulgi.

Seulgi trông hơi bị bơ phờ, đầu cũng bết bết.

-Sao cậu không nói với bọn mình?- Seungwan biết bạn thân cũng mệt mỏi nên chỉ nhẹ trách.

Seulgi vừa uống trà sữa vừa lắc đầu:

-Không có gì nghiêm trọng mà. Với cả ai cũng bận...

-Bận nhưng chẳng lẽ không dành được ra mấy tiếng đến thăm bác và cậu? Với cả tại sao lại giấu chuyện như này chứ? Thế nào mới là nghiêm trọng?

Giọng Seungwan vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng có cả thương xót.

Seulgi mím môi cúi đầu xuống, chân thành hối lỗi:

-... Mình biết rồi.

-Những kết quả xét nghiệm khác của bác trai có vấn đề gì không?- Joohyun hỏi ra.

-Không có, đều ổn cả. Chỉ cần nằm viện vài hôm thôi.

Joohyun nhìn một lúc rồi cũng nhướng mày bỏ qua, không quở trách Seulgi làm gì mà chỉ uống trà của mình.

-Sangin-oppa có nói chuyện với chị rồi.

Seulgi và Seungwan quay sang nhìn Joohyun.

-Cô không nói là vì sợ phiền chị à?

-Em... Unnie, chị sắp thi rồi mà. Với cả cũng lâu rồi chị đâu điều tra tin giải trí nữa.

-Nhưng mà cô ấy oan ức. Bao nhiêu người làm việc cùng cũng bị liên lụy. Lại còn ảnh hưởng đến chuyện nhà em, chị giúp thì không được?

-Unnie...

-Được rồi. Đã xin nghỉ cả tuần thì chăm sóc bản thân cho tốt rồi đi làm lại. Sangin-oppa gửi hợp đồng điện tử sang, chị cũng đã ký rồi.

...

-Chú Lee trông vẫn trẻ quá nhỉ?- Seungwan cảm khái.

-Mới hơn 50 thôi mà- Joohyun vừa đáp lời Seungwan, vừa chuyển làn- Chắc do ngày nào cũng ăn hoa quả.

Seungwan bật cười với suy nghĩ này của chị, lại nhớ đến chuyện ngày trước:

-Lúc trước mình còn tưởng chú ấy theo đuổi mẹ cậu.

-Ai cũng tưởng thế mà. Chẳng có việc gì tự dưng tuần nào cũng mang hoa quả đắt tiền sang cho...

-Cậu vẫn còn để bụng à?- Seungwan hứng thú nhìn chị.

-Làm gì có. Qua bao lâu như thế rồi- Joohyun lầm bầm.

Hồi các cô học đại học thì chú Lee mới chuyển đến khu phố, mở một cửa hàng kinh doanh hoa quả từ trang trại của gia đình ở quê. Chú Lee là người từ vùng khác đến, giọng địa phương rất nặng nên chưa hòa nhập được với mọi người, bán hàng cũng không thuận lợi.

Mẹ Bae mấy năm đó lại là trưởng khu, nên chú Lee thường xuyên mang hoa quả đến nhà trọ Bae. Lúc đầu Joohyun tưởng ông chú này muốn theo đuổi mẹ mình, nhưng hóa ra là chú ấy gửi tặng bánh để trái phục vụ cho các buổi họp trong phố, cũng muốn nhờ mẹ Bae giúp mình hòa đồng với mọi người hơn.

Thế nhưng Joohyun vốn không thích người lạ nên từ đầu đã không có thiện cảm. Sớm tối thấy dáng vẻ chú Lee không đường hoàng, khom lưng khép nép đến nhà mình thì nhíu mày không thôi. Có một lần còn hỏi thẳng "Chú thích mẹ cháu à?" làm cho chú Lee đơ ra một lúc.

Giờ đã trưởng thành rồi, nhắc lại chuyện cũ khiến chị vừa xấu hổ, lại vừa cảm thấy mình khi đó 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con quá.

-Mà kể cả có ai đó muốn theo đuổi dì thật thì sao? Cậu cũng phải mở lòng đi chứ. Là người dì thích mà.

-Cứ được theo đuổi thì phải thích lại à?- Joohyun giọng điệu đều đều, đương nhiên mà hỏi cô.

-Ý mình là nếu dì cũng thích lại người ta ấy.

Joohyun im lặng, nhưng Seungwan để ý được vẻ mặt bây giờ của chị so với sinh viên Joohyun ngày ấy khi nghi ngờ có người thích mẹ mình đã không còn cau có nữa rồi. Chị chỉ là không thừa nhận việc bản thân có thể chấp nhận và đón chào thêm một người xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con mà thôi.

-Nhưng cậu nói đúng rồi- Seungwan nhìn ra ngoài cửa xe- Không phải cứ được theo đuổi thì phải thích lại.

Phóng viên Bae vẫn tập trung lái xe, nhưng nghe phát thanh viên Son lơ đãng nói thế thì cảm thấy hình như trong giọng nói vu vơ của cô còn có thêm tầng ý nghĩa nào khác.

-Hôm nay Sangin-oppa tìm cậu để nhờ điều tra về scandal thái độ của Jennie-ssi à?

-Ừm. Dù sao tôi cũng không muốn làm biên tập viên toàn thời gian.

-Là sao?- Seungwan thắc mắc.

-Tôi chỉ định thi lên biên tập viên thời vụ để đưa tin của chính mình thôi. Xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, sau này khó đi lấy tin lắm.

Seungwan nghe thế thì không hỏi thêm. Cô biết so với biên tập viên thì Joohyun vẫn muốn làm phóng viên hơn.

-Cậu nói với trưởng ban Oh chưa?

-Có nói rồi, chú ấy cũng thấy hợp lý. Dù sao thì trong ban bây giờ cũng chưa tìm được thêm phóng viên, mà lượng tin mỗi ngày đều nhiều quá.

-Trưởng ban Oh... Hình như thích dì đấy- Seungwan nhướng mày cười cười- Quan tâm đến cậu thế cơ mà.

Nói một hồi lại quay về chuyện này.

-Chú ấy rất tốt.

Joohyun nhận xét một câu như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người nhất thời đều im lặng.

-Sangin-oppa... Hồi chiều có nói gì khác với cậu không?

-Nói gì là nói gì?

-Thì... rủ đi ăn uống cà phê gì đó.

-Cậu để ý à?

Joohyun cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Nhưng trong lòng lại vô thức mà tò mò câu trả lời.

Seungwan không đáp lại mà chỉ lấy điện thoại của mình kết nối bluetooth với loa, bật ra một bài hát, dường như không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nhưng mà lẫn trong giai điệu dịu dàng của Sweet- Cigarettes After Sex quanh quẩn trên xe, Joohyun dường như nghe thấy một thanh âm rất khẽ, cũng dịu dàng không kém.

"Ừm, để ý."

...

Phóng viên Bae đề cử vụ việc của Jennie Kim với trưởng ban Oh, ông nhìn nhìn chị một hồi rồi cũng thông qua.

Scandal của Jennie chủ yếu bắt đầu từ việc một nhân viên trường quay phản ánh về thái độ của cô trong một lần làm việc chung. Nhân viên này sau đó đã bị sa thải vì bị ảnh hưởng bởi Jennie nên đăng bài lên instagram bức xúc.

Lần lượt sau đó, có khá nhiều tài khoản ẩn danh tiếp tục xuất hiện bóc phốt Jennie. Độ chính xác rất khó xác định nhưng bởi vì bình thường gương mặt cùng khí chất của cô ấy dễ bị hiểu nhầm thành chảnh chọe, rồi đến việc đời sống hẹn hò luôn bị công ty lấp lửng không khẳng định hay công khai để công chúng thêm tò mò... vì thế đa phần mọi chỉ trích đều hướng về Jennie. Thêm cả lượng antifan khổng lồ đến từ fandom của những đối tượng tình tin đồn.

Joohyun cầm quyển sổ nghiên cứu kĩ chiến lược điều tra săn tin. Sau khi đã chắc chắn rồi thì xác định những nguồn bóc phốt trước, sau đó lại lân la tìm đến những người thực sự từng làm việc cùng Jennie, hay là ở bên cùng cô hoạt động lâu năm.

Có trợ giúp từ đội nhân sự mà Kang Sangin gửi đến, quá trình lấy tin cũng thuận lợi hơn nhiều. Chỉ gần 2 tuần đã hoàn thành phóng sự.

-Em mới gửi outline qua email cho anh rồi. Anh xem rồi bàn với công ty của Jennie-ssi đi, còn chỗ nào cần bổ sung thì nói với em.

-Ừ. Sẽ phát trên chương trình giải trí à?

-Vâng. RBS có một chương trình cập nhật tin tức giải trí hàng tuần. Ngoài việc làm rõ scandal của Jennie-ssi thì chủ đề của hôm đó cũng sẽ là văn hóa ứng xử của cư dân mạng nhắm đến các nghệ sĩ nữa. Một công đôi việc.

-Xong chuyện này phải mời cơm cảm ơn em rồi- Sangin cười cười.

-Bên anh thuê em theo hợp đồng mà. Là việc em phải làm- Joohyun theo đúng sự thật đáp lại, khéo léo từ chối.

-Một bữa cơm cũng không được à?- Đầu dây bên kia vẫn kiên trì.

Phóng viên Bae im lặng một lúc.

-Oppa.

-Ừ?

-Em thấy cứ mãi như bây giờ là tốt nhất.

Cái gì như bây giờ là tốt nhất?

Từ trước khi bị nhà họ Kang ép cưới Sooyoung, Sangin có tỏ tình với Joohyun một lần và bị từ chối. Sau đó vẫn giữ mối quan hệ bình thường.

Joohyun lời ít ý nhiều, Sangin nghe vậy, sau một hồi lặng lại thì cũng cười xòa đi:

-Ừ. Giữ gìn sức khỏe nhé.

-Anh cũng vậy.

...

Chương trình giải trí phát đi phóng sự về Jennie, bởi vì được thực hiện bởi phóng viên Bae, cái tên bao uy tín của làng tin tức nên gây được tiếng vang không tệ.

Công ty của Jennie cùng đại diện quảng cáo liên tục đẩy các bài báo về phóng sự phủ kín các phương tiện truyền thông, mỗi ngày lượng xem đều tăng lên.

Dư luận dần dần đảo chiều, chuyển sang cảm thông và bảo vệ Jennie.

Mọi việc cứ như vậy mà thuận lợi lên, các sản phẩm liên quan đến cô không còn bị đóng băng nữa.

Sangin không mời cơm Joohyun được, nhưng chị lại đương nhiên đồng ý Seulgi khao ăn trưa ở căng tin của đài.

Vừa đi xuống sảnh dẫn đến căng tin thì gặp phát thanh viên Son.

-Cũng đi ăn à?

-Không, đi tắm á.

-...

-Seulgi khao mà. Hôm nay mình sẽ ăn sạch tiền trà sữa nó đã xin đểu mình mấy năm nay.

Joohyun phì cười.

Hai người sóng bước bên nhau, đột nhiên có tiếng ai đó gọi.

-Phóng viên Bae.

Cả hai cùng quay ra, liền thấy Jennie Kim cùng quản lý của mình bước về phía này.

-Đúng là chị rồi.

-Jennie-ssi.

Joohyun đúng mực chào lại. Sau đó là mấy người chào hỏi qua lại lẫn nhau.

-Bởi vì chị không nghe điện thoại, nên em đành phải đến đây.

Vừa nói xong Jennie liền nhìn sang quản lý, anh ta rất nhanh đưa về phía Joohyun một chiếc phong bì.

-Tôi không thể nhận được- Joohyun thẳng thừng từ chối.

-Không phải quà cáp gì đâu ạ. Là vé concert Giáng Sinh của em, em muốn đặc biệt mời chị đến dự.

-Tôi chỉ làm việc của mình thôi.

-Chị nhận đi mà- Jennie xinh đẹp, lại mềm mỏng khéo léo- Bởi vì theo luật không được làm gì khác để cảm ơn chị, dễ bị hiểu lầm là hối lộ nên em chỉ có thể dùng cách này để thể hiện lòng biết ơn thôi.

Joohyun chần chừ, cảm thấy khó xử. Chị thoáng nhìn sang Seungwan có ý cầu cứu. Hành động này lọt vào mắt Jennie lại khiến cô tiếp tục:

-Có 2 vé ạ. Chị có thể rủ bạn mình nữa.

-Hôm Giáng Sinh... Chúng tôi có cuộc hẹn.

Seungwan quay sang, có sao?

-Là cả nhóm bạn hẹn ăn với nhau, cho nên...

Ra là vậy.

-Vậy sao ạ...

Jennie cực kỳ tiếc nuối.

-Thế... Bây giờ chị có thời gian không? Em muốn nói chuyện riêng với chị một lúc.

Jennie nghĩ Seungwan ở bên cạnh là đồng nghiệp bình thường của phóng viên Bae nên chị ấy mới không tiện nhận lời, vì vậy tiếp tục tìm kiếm cơ hội thuyết phục.

-Là chuyện riêng tư sao?

-Cũng có công việc trong đó nha- Ánh mắt Jennie giảo hoạt, có ý tứ nhìn sang người đứng bên cạnh chị.

Phát thanh viên Son thấy Jennie Kim nhìn mình thì rất nhanh hiểu ra, liền quay sang nói với Joohyun:

-Mình đi trước, hai người nói chuyện nhé.

Nhưng vừa mới đi được 2 bước thì cảm thấy cánh tay mình được nhẹ nhàng kéo lại.

-Jennie-ssi có gì muốn nói thì có thể nói luôn ở đây.

-Ở đây sao?- Jennie lặp lại, một lần nữa nhìn sang Seungwan lúc này đang sửng sốt.

-Ừ.

-Vậy có tiện không? Chị ấy...

Jennie còn chưa kịp hỏi Seungwan là như thế nào thì Joohyun đã rất nhanh tiếp lời:

-Cậu ấy là người để ý đến mấy chuyện của tôi.

...

Bởi vì nói chuyện với Jennie nên Joohyun và Seungwan đến căng tin muộn hơn bình thường. Lúc tới thì Seyoung, Seulgi, Sooyoung và Yerim đã bắt đầu ăn rồi.

-Unnie- Seulgi ân cần rót coca cho phóng viên Bae, giọng nói ngọt ngào- Chị vất vả rồi.

-Ừm.

Joohyun cầm cốc coca lên uống, sau đó để xuống bàn cái phong bì mà cuối cùng Jennie cùng quản lý của cô ấy nói mãi chị mới miễn cưỡng nhận.

-Cái gì á unnie?- Sooyoung tò mò cầm lên xem.

-Vé concert Giáng Sinh của Jennie-ssi. Ai thích thì lấy mà đi.

-Oaaa~! Cái này...- Yerim giật lấy một tấm vé từ Sooyoung- Tại sao không xuất hiện sớm hơn chứ. Vì sold out nhanh quá em không mua kịp nên hẹn bạn đi chơi hôm đó mất rồi!

-Này Giáng Sinh bọn mình có hẹn ăn cùng nhau còn gì- Seungwan nhắc quản lý Kim.

-Ăn trưa thôi mà- Seulgi đáp lại- Đến tối mình có đặt máy trên tháp Namsan để quay, phải đến quan sát nữa.

-Tối hôm ấy em hứa ở nhà ăn với bố mẹ rồi- Sooyoung nhận lại cái vé concert kia từ Yerim, để lại cả 2 chiếc vào trong phong bì.

-Unnie thì sao?- Seulgi quay sang hỏi Joohyun.

-Chị ấy mà thích đi thì sẽ để lại cho bọn mình à?- Sooyoung cười cười.

Vậy là cái phong bì còn nguyên trên bàn, Choi Seyoung nãy giờ không nói gì lúc này mới cầm lên.

-Seungwan tối hôm đó đi với chị không? Chương trình của em thỉnh thoảng cũng phát nhạc của Jennie-ssi mà.

Seungwan rất muốn nói là nhạc nhẽo trong chương trình của cô có hôm thì do biên kịch viết chọn, có hôm thì do cô chọn, mà cũng rất tùy hứng nên cũng không thể dựa theo đó mà nói cô hâm mộ Jennie.

Seyoung vừa hỏi ra câu này thì cả bàn ăn cũng yên lặng theo, giống như là hồi hộp chờ đợi mà thật ra là hóng hớt xem phát thanh viên Son sẽ trả lời thế nào. Chỉ có tiếng nhai cơm chầm chậm của Joohyun vẫn đều đều như thế, giống như là người kia không quan tâm gì.

Seungwan hơi mím môi một chút, sau đó nhẹ nhàng cười:

-Em không hâm mộ cô ấy lắm.

Cô khéo léo từ chối, ai ngờ Seyoung vẫn còn tiếp tục:

-Vậy tối đó có hoạt động gì không? Mấy đứa đều có hẹn cả rồi. Chị cũng không có việc gì, cùng nhau đi chơi đi.

Biên tập viên Choi tự hỏi tự trả lời.

-Nhưng mà em có hoạt động- Seungwan rất nhanh đáp lại.

Mấy cái bốt hóng nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Phát thanh viên Son đời sống ngoài công sở không có tư vị gì cũng sẽ đi ra ngoài đường chơi vào đêm Giáng Sinh đông đúc sao?

Ai cũng rất háo hức hiếu kỳ muốn biết Seungwan có hoạt động gì, khiến cô nhất thời đến một cái cớ tùy tiện cũng không thể bật ra trong đầu.

-Cậu ấy cùng chị về nhà.

Giọng của phóng viên Bae bình thản cất lên.

Ánh mắt mọi người chuyển từ Seungwan sang Joohyun vẫn đang thong thả ăn uống.

-A thật là!- Sooyoung mất hứng.

-Ở vậy với dì ấy luôn đi, cả hai người. Đừng có yêu đương hẹn hò làm gì- Yerim cũng từ bỏ.

-Cứ thế này thì yêu đương hẹn hò gì được- Seulgi cũng phối hợp.

-Vậy... mình đi cùng nhé? Từ lúc về đến giờ mới chỉ gọi điện cho dì thôi, chưa về thăm được lần nào- Seyoung tranh thủ.

-Ừ, tùy cậu- Joohyun đơn giản đáp.

...

-Trời lạnh thế này, để mình lái xe cho.

Buổi tối Giáng Sinh, Seungwan xuống dưới nhà, đi vòng qua cửa xe chỗ tay lái nói với Joohyun đang ngồi sau vô lăng. Nhưng phóng viên Bae chỉ làm động tác mở khóa ở cửa xe ghế lái phụ, lười đôi co với cô:

-Đi sớm không tắc đường bây giờ. Choi Seyoung đi từ 10 phút trước rồi đấy.

Thế là Seungwan đành vòng lại sang bên kia, ngoan ngoãn ngồi vào.

Cô cất túi xách của mình ra ghế sau, chợt thấy một cái hộp có hơi quen quen.

-Hm? Gì đây? Cái này...

Joohyun đã khởi động xe rồi, Seungwan chợt tháo dây an toàn, chồm người về sau lấy cái gì đó.

-Cậu... tặng cái này cho Seyoung-unnie rồi cơ mà?

Seungwan ngạc nhiên.

Joohyun nhìn thấy cô đang cầm cái tai nghe mà sau khi Seyoung đưa lại thì mình vẫn luôn để xừ trong xe, nhất thời không biết trả lời thế nào.

-...

-Không phải hai người dùng đồ đôi đấy chứ?

Seungwan nhướng mày hứng thú, buồn cười hỏi. Mặc dù cô biết không phải là như thế. Giấy bọc quà vẫn còn dính một chút ở bên ngoài, mà Seyoung chắc chắn là không tự dưng đem trả lại cho Joohyun nên chỉ có một khả năng thôi nha.

Phóng viên Bae nhanh tay lấy lại cái hộp quà, vứt bừa ra đằng sau:

-Thắt lại dây an toàn đi.

-Tại sao lại không trả lời mình?- Seungwan vẫn giữ nguyên nụ cười, truy vấn đến cùng.

-Sao tôi phải trả lời cậu?

-Vì mình để ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com