TruyenHHH.com

Wenrene Cover Toi Yeu Em Benh Nhan Cung Dau

     Sức khoẻ của Joohuyn hồi phục rất nhanh. Tuỷ được cấy ghép nhanh chóng sản xuất ra những tế bào máu mới để nuôi dưỡng cơ thể. Joohuyn dần quen với sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ ruột đã hơn hai mươi năm xa cách. Ông Kim cũng đã đón Jennie về sống với mình. Ông giao lại công ty cho Seungwan để có nhiều thời gian ở bên con gái hơn. Những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ mọi người đều không ai muốn nhắc tới nữa. Còn Seungwan, cô luôn đợi khi Joohuyn đã chìm sâu vào giấc ngủ mới âm thầm bước vào phòng bệnh, ngồi hàng giờ ngắm nhìn gương mặt bình yên khi say ngủ của chị, khi trời vừa tờ mờ sáng đã lặng lẽ ra về.

     Hơn ba tuần sau phẫu thuật, Joohuyn đã có thể xuất viện. Rất nhiều người tới đón chị, bố mẹ, mẹ Park, Sooyoung, Seulgi, Irene, ông Kim và cả bà Son. Mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có Joohuyn là vẫn thấy trong lòng một nỗi buồn man mác.

     Khi tất cả đang vây quanh Joohuyn thì đột nhiên Seulgi gọi tên Seungwan, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ra cửa phòng bệnh.

     Seungwan ôm một bó hoa baby trắng muốt đứng ngay trước cửa. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên những đường nét quyến rũ trên gương mặt, phản chiếu qua đôi mắt đen sâu có thể hút hồn bất cứ ai ngay từ lần đầu gặp. Ánh mắt Seungwan dừng lại rất lâu trên gương mặt Joohuyn, đôi chân hình như không hề có ý định bước vào.

     "Seungwan , cô đến muộn quá đấy!"

     Sooyoung chạy ra kéo tay Seungwan lôi vào đứng đối diện với Joohuyn.

    "Có người nãy giờ tâm hồn cứ treo trên mây vì không thấy cô đây này."

     Sooyoung rất tinh nghịch nháy mắt nhìn Joohuyn. Tâm hồn Joohuyn đúng là đang ở tận nơi đâu thật, chị chỉ đứng nhìn Seungwan mà không biết phải nói câu gì.

     "Chúc mừng chị xuất viện..."

     Seungwan hai tay giơ bó hoa ra trước mặt, cử chỉ có chút không tự nhiên. Joohuyn nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc này mới nhớ ra phải nói tiếng cảm ơn. Không khí xung quanh có phần ngượng ngập, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn hai người.

     "Hôm nay chúng ta phải liên hoan một bữa mừng Joohuyn tai qua nạn khỏi. Mời mọi người đến nhà tôi nhé!" 

     Bố đẻ Lệ Dương cao giọng tuyên bố. Tất cả mọi người đều cười rất tươi, đương nhiên không ai phản đối.

     "Ồ, tất nhiên là phải vậy chứ ạ!" Sooyoung nhiệt tình hưởng ứng: "Hôm nay cháu sẽ trổ tài vào bếp. Chúng ta mau về chuẩn bị thôi".

     "Cháu đưa Joohuyn về nhé!"

     Bố chị quay sang Seungwan, rất tự nhiên mà đẩy chị về phía cô.

     "Hai người cứ đi đâu hóng gió rồi hãy về, đằng nào bây giờ cũng chưa có cơm đâu, Sooyoung mà đòi vào bếp chắc phải tới nửa đêm mới có cơm ăn mất."

     Seulgi cười nháy mắt với Seungwan, sau đó nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm của Sooyoung. Mọi người câu trước câu sau rồi cũng lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Joohuyn đứng ôm bó hoa, bên cạnh là Seungwan. Hai người vẫn còn chưa hết choáng váng vì phải nghe mấy cái miệng thi nhau tung hứng.
Đến khi không khí im lặng trở lại,  Seungwan mới dịu dàng cười, nói:

     "Chúng ta cũng về thôi."

     Seungwan dừng xe trên cầu, Joohuyn mở cửa bước xuống, vẫn ôm trong tay bó hoa. Chị quay mặt về phía dòng sông đang lững lờ trôi. Đời người cũng như một dòng sông, có lúc vơi, lúc đầy, có những khi thủy triều dâng cao, mặt sông cuồn cuộn sóng. Nhưng đến khi thuỷ triều rút xuống, mặt nước lại yên bình trở lại.

     Seungwan cởi chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên người cho Joohuyn, cùng chị nhìn xuống dòng nước. Mặt sông xanh biếc in lên hai chiếc bóng, nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Người ta chỉ không hiểu tại sao, trên gương mặt chị lại phảng phất một nỗi buồn.

     "Cảm ơn em hôm nay đã đến!"

     Joohuyn nhìn vào gương mặt mình dưới làn nước mỏng, bất giác mỉm cười. Ngày nào Seungwan cũng đến, chỉ là chị không biết.

     "Em đến vì muốn nói với chị một chuyện."

     Seungwan không giải thích, chỉ khàn giọng thì thầm.

     "Seungwan." Joohuyn đột nhiên quay sang nhìn em, gương mặt hiện lên biểu cảm phức tạp: " Hãy để chị nói trước."

     Seungwan cũng nhìn Joohuyn đầy khó hiểu. Chị hít một hơi rất sâu rồi nói như để em không thể chen ngang. Joohuyn cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng cũng không thể giấu được vẻ xúc động trên gương mặt.

     "Chị biết những gì em sắp nói, cũng biết trái tim em từ trước đến giờ chỉ có duy nhất Irene. Dù cho chị ấy không còn nữa, chị biết em cũng không thể quên được chị ấy... Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho chị. Chị thừa nhận đã rất thích em, Seungwan à. Nhưng tình yêu không phải một cuộc giao dịch, người ta có thể trao đi mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì. Chị cũng không đòi hỏi em đáp lại tình cảm của mình. Hơn nữa, chị cũng không cam lòng làm người thay thế."

     Cho đến bây giờ, Joohuyn vẫn không hiểu được tình cảm Seungwan dành cho mình.

     "Em đừng ép bản thân phải yêu chị. Chị không muốn em khó xử. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chị cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết quý trọng cuộc sống hơn. Chị sẽ không vì em mà ngược đãi bản thân mình. Vì thế, em cũng không cần phải vì chị mà cảm thấy có lỗi. Chiếc nhẫn này... trả lại cho em..."

     Joohuyn úp bàn tay đang nắm hờ đặt chiếc nhẫn hình giọt lệ vào lòng bàn tay Seungwan, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống từ khóe mi:

     "Chị thật lòng mong Seungwan hạnh phúc!"

     Joohuyn tháo chiếc áo dúi vào người Seungwan rồi quay lưng đi, vừa đi vừa thổn thức:

     "Seungwan không cần đưa chị về đâu. Chị sẽ gọi ba tới đón."

     Seungwan còn lại một mình đứng trên cầu. Chiếc áo khoác rơi xuống dưới chân. Seungwan nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay với một vẻ thẫn thờ. Khi giật mình nhận ra Joohuyn đã bỏ đi, Seungwan vội vàng chạy đuổi theo chị.

      Seungwan ôm chặt lấy Joohuyn từ phía sau mặc cho chị cố tình giãy giụa trong nước mắt.

      " Xin em, Seungwan à. Phải khó khăn lắm em mới đưa ra được lựa chọn này. Đừng...."

     Seungwan hét lên từng tiếng, những sợi cơ trên mặt căng lên, tay vẫn không buông ra khỏi người Joohuyn .

     "Tại sao đến bây giờ chị vẫn còn không hiểu chứ?"

     Cả người Joohuyn đột nhiên đông cứng lại.

     "Chị có biết khi đứng trước mộ chị Irene, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của Joohuyn, là Joohuyn..."

      Seungwan nói như cũng không thể tin được, bản thân lại nghĩ về Joohuyn nhiều đến thế.

     "Từ khi còn chưa biết diện mạo của chị, em đã luôn nghĩ tới chị rồi. Ngay cả trong mơ cũng thấy cảnh chị ngồi bên cạnh nắm tay em. Từ trước tới nay, em chưa bao giờ nhìn chị mà lại nghĩ đến Irene cả..."

     Những câu này của Seungwan liệu có phải lại đang an ủi chị, lại đang tự lừa dối mình. Nhưng nếu là dối trá, cảm xúc của em sao có thể thật đến vậy? Joohuyn còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của em, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt thể hiện trên đôi tay đang ôm chặt lấy mình.

Joohuyn từ từ xoay người lại, chị đã thôi không còn cố thoát ra khỏi vòng ôm của Seungwan nữa, đôi tay em cũng vì thế mà từ từ nới lỏng.

"Những lời em nói..."

"Câu nào cũng đều là những suy nghĩ thật lòng."  Seungwan tiếp lời Joohuyn, em cầm tay chị đặt lên ngực mình, ở vị trí của trái tim: "Chị không phải là người thay thế. Joohuyn, chị ở đây, trong trái tim em."

     "Vậy tại sao hôm đấy em lại nói những lời như vậy?"

     Joohuyn tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được, nhưng cũng cần một lời giải thích. Seungwan khẽ nheo mắt nhớ lại, rồi khẽ hỏi .

     "Vẫn chưa ai nói gì với chị sao?"

     "Nói gì với chị cơ?"

     Seungwan khẽ thở ra một hơi nhẹ. Vì thế Joohuyn mới nghi ngờ tình cảm của Seungwan, thì ra Joohuyn vẫn chưa biết.

     "Thực ra... mẹ của Jennie là chị gái của mẹ em."

     Joohuyn tròn mắt sửng sốt, sự thật này quả là ngoài sức tưởng tượng.

     "Em nói gì, mẹ em... à không, mẹ của  Jennie là bác ruột của em sao? Tại sao bác ấy lại ở nhà Sooyoung?"

     "Bác ấy và mẹ Sooyoung vốn là bạn thân. Chuyện này kể ra rất dài...," Seungwan thu về nét mặt ôn nhu dịu dàng rồi tiếp tục, "Là bắt đầu từ mẹ em, bà đã có tình cảm với anh rể mình. Hôm đó bác Kim say rượu, đã tưởng mẹ em là vợ mình, hai người đã có những hành vi vượt quá giới hạn, sau đó mẹ em có thai."

     Seungwan càng kể, Joohuyn càng thấy rối.

     "Bố Son đã cưới mẹ và nhận làm cha của đứa trẻ để giữ gìn danh dự cho bà. Bác gái khi vô tình biết được chuyện này đã rất khổ tâm và mới bỏ nhà đi."

     "Vậy đứa bé đó..."

     Seungwan lặng lẽ gật đầu.

     " Là em."

    "Khi biết được sự thật này, em đã vô cùng đau khổ. Lúc đó em vẫn chưa biết có sự nhầm lẫn trong việc trao trẻ sơ sinh ở bệnh viện, vẫn cho rằng chị là con của bác gái."

     Thì ra là như vậy, Seungwan âm thầm nếm chịu một mình nỗi đau vì không muốn chị tổn thương. Còn chị thì lại oán trách con đường tình duyên của mình quá chông chênh. Trong lúc chị nghĩ rằng mình rất đau khổ, em lại phải nuốt nước mắt vào trong. Em cam tâm chịu đựng phần đau đớn đó về mình, cũng chỉ vì chữ "yêu".

     Joohuyn nhìn vào gương mặt người ngay từ lần đầu gặp đã khiến chị rung động, không phải vì ngoại hình mà bởi sự chung tình của em. Vì thế Joohuyn mới tìm mọi cách để đưa Seungwan về với ánh sáng của cuộc sống. Trong lúc này, nước mắt Joohuyn vẫn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

     Joohuyn ôm chầm lấy Seungwan, chặt đến nỗi Seungwan cảm thấy có chút khó thở.

     "Chị xin lỗi. Chị quá ích kỷ, không nghĩ rằng em đã phải một mình trải qua những đau khổ như vậy. Đáng lẽ chị phải tin vào những gì trái tim mình mách bảo. Dù em có coi chị là ai, chị cũng tình nguyện đi bên cạnh em suốt cuộc đời."

     Seungwan nhẹ gỡ tay Joohuyn ra, từ từ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay chị.

     "Chị đừng bao giờ tháo nó ra nữa đấy."

     Joohuyn gật đầu, vươn tay ôm choàng lấy Seungwan, Seungwan bế cô lên và xoay thật nhiều vòng, bầu trời trên cao như cũng xoay tròn theo niềm hạnh phúc của hai người.

-THE END-

______________________
Hiu hiu cuối cùng cũng xong rồi mọi người ơi 🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đọc đến cuối 🙏🙏🙏 dù toi biết toi không chăm ra chap mới 😢😢😢
Hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ Red Velvet nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com