TruyenHHH.com

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu

Chương 30

kcjlmm

Hôm sau, khi Joohuyn đang bù đầu với một đống hồ sơ bệnh án thì Sooyoung gọi điện cho cô, nói rằng cô ấy đang ở Passion, có thời gian thì gặp nhau một chút. Ban đầu Joohuyn khá ngạc nhiên và lo lắng, sau đó Sooyoung mới giải thích với cô, Sooyoung đưa Seulgi vào bệnh viện. Nghe nói cô ta bị ngộ độc thực phẩm.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau khi có phen đụng độ ở trường và coi Seulgi như kẻ thù, Sooyoung lại làm việc cùng công ty với Seulgi Nhiều lần cô thật muốn bỏ việc vì tính cách hai người không hợp nhau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vào được phòng pháp chế của một tập đoàn chế tác trang sức hàng đầu như Star cũng đâu phải chuyện dễ dàng, nếu chỉ vì cô ta mà từ bỏ thật không đáng. Lâu dần Sooyounh cũng nhận ra Seulgi có khá nhiều ưu điểm. Seulgi có nét thu hút rất đặc biệt, không chơi bời, rất chuyên tâm làm việc, thông minh và nhạy bén. Xem ra Sooyoung ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt nên mọi việc Seulgi làm mới khiến cô chướng mắt như vậy, chứ nhìn trước nhìn sau thì ở cái văn phòng lớn này có ai là không mê mẩn Seulgi. Đánh giá khách quan một chút thì con người này cũng không phải quá tệ, miễn cưỡng cũng có thể làm bạn bè.
      Chính vì thế Sooyoung cũng dần dần chấp nhận việc mỗi ngày đều ngồi cùng một phòng làm việc với Seulgi, hơn nữa thi thoảng cũng vẫn nói chuyện phiếm với nhau, cô nhận ra mình không còn ghét Seulgi như trước nữa, ngược lại còn có một chút cảm mến.
     Gần đây quỹ tài chính của Star liên tục có những khoản thu chi bất thường. Đầu tuần trước còn có đại diện Viện Kiểm sát thành phố và một số cán bộ công an tới trụ sở công ty yêu cầu kiểm tra đột xuất hóa đơn, chứng từ. Trong khoảng thời gian này, chuyên viên của Phòng pháp chế ai cũng bận rộn hơn vì phải sàng lọc cũng như hợp pháp hóa đủ các loại hồ sơ, sổ sách.
      Hôm qua Seulgi phải ở lại nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty đến tận khuya, sáng ra Sooyoung đến văn phòng đầu tiên, thấy cô ta nằm gục xuống bàn làm việc mới lay dậy thì phát hiện mặt Seulgi tím tái, cả người lạnh toát mới hốt hoảng đưa cô ta tới bệnh viện.

     "Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm và có triệu chứng cảm lạnh nên cơ thể mất sức. Chỉ cần truyền dịch sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi."

     Sooyoung nghe bác sỹ nói thế liền thở phào nhẹ nhõm khiến Joohuyn bật cười. Cô nói chưa từng thấy Sooyoung lo lắng cho ai nhiều như vậy.
Trong khi Seulgi đang truyền nước, Joohuyn và Sooyoung ra ghế đá trước phòng hồi sức cấp cứu ngồi tám chuyện.

     "Cậu quan tâm Seulgi như vậy, không phải đã thích rồi đấy chứ?"

     "Thích á? Cậu đừng đùa, với ai thì có thể, chứ với Kang Seulgi thì không bao giờ." Sooyoung lắc đầu không chút do dự.

     "Tớ có thể nhìn thấy điều đó. Người ngoài cuộc vẫn thường sáng suốt mà."

     Sooyoung quay sang nhìn Joohuyn. Cô hoàn toàn không nghi ngờ về năng lực nắm bắt tâm lý người khác của cô bạn thân này. Chính bản thân cô cũng không thể phủ nhận, cô ngày càng để ý đến người họ Kang nhiều hơn, muốn biết cô ta thích gì, ghét gì. Thậm chí cho đến bây giờ, cô hiểu rõ những thói quen của Seulgi còn hơn thói quen của chính mình.

     "Cậu thấy thế thật à?" Sooyoung thấp giọng rụt rè.

     Joohuyn không trả lời mà chỉ hỏi lại:
     "Cậu có bao giờ cảm thấy khó chịu khi bắt gặp Seulgi thân mật với một ai khác không? Có bao giờ tự nhiên đang ngồi một mình lại nhớ đến cô ấy không? Có từng nghĩ cậu sẽ thế nào nếu một ngày không còn được nhìn thấy cô ấy không?"

     Sooyoung lắc đầu.
     "Tớ chưa từng nghĩ đến những điều này. Cậu đối với Seungwan luôn có những cảm giác đó sao?"

     Joohuyn gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đối với tâm lý người khác rất nhạy bén, nhưng mỗi khi trước mặt Seungwan lại dường như không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy. Nhiều lúc cô rất muốn biết những cảm xúc thật Seungwan dành cho cô, để cho dù có chút thất vọng, cô cũng không cần phải gắng gượng nuôi dưỡng hy vọng nữa. Nhưng cô mãi mãi không thể hiểu được Seungwan thực sự đang nghĩ gì.

     "Nếu một ngày... Tớ chỉ giả sử thôi, Seungwan rời xa cậu, cậu sẽ thế nào?"

"Tớ cũng không biết nữa. Lúc nào tớ cũng tự an ủi bản thân rằng, tớ chăm sóc tốt cho cô ấy chẳng qua chỉ vì tớ là một bác sỹ, và đối với bất cứ bệnh nhân nào tớ cũng đều như vậy. Tớ cũng biết mình vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế Irene được. Cậu biết không, sức ảnh hưởng của một người đã khuất thực sự rất lớn. Vậy nên nếu một ngày, Seungwan tìm được một người có thể khiến cô ấy thương yêu như Irene, tớ sẽ chủ động rời xa."

Joohuyn nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô thánh thiện không vướng chút bụi trần. Sooyoung nhìn thấy nụ cười này lại có cảm giác xót xa.

"Trước đây cứ tưởng cậu tiếp xúc nhiều với Seungwan nên mới có cảm giác gần gũi thôi, không ngờ cậu lại yêu cô ta thật, còn sâu đậm như vậy."

Joohuyn bật cười, cô cho hai tay vào túi áo blouse.
"Sooyoung này, tớ với cậu có phải rất giống nhau không? Ban đầu đều có ấn tượng không tốt về họ, rồi yêu tự lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết. Tớ cũng không biết tớ bắt đầu thích Seungwan từ khi nào nữa. Khi đến nhà chữa bệnh cho cô ấy, thấy cô ấy là một người chung tình, tớ đã cảm động, rồi cứ vu vơ nhớ mỗi khi không gần bên. Rồi bây giờ, như một thói quen, mỗi ngày tớ đều muốn nhìn thấy Seungwan, muốn ở bên cô ấy."

"Sao cậu không thử hỏi Seungwna xem trong trái tim cô ta cậu đứng ở vị trí nào? Hai người định cứ mãi dây dưa thế này sao?"

"Tớ không muốn Seungwan phải khó xử"    

Hai cô gái say sưa trò chuyện, không hề biết rằng ở sau gốc cây cạnh ghế đá, Seungwan đến tự lúc nào. Từng lời, từng lời của Joohuyn len lỏi vào trái tim cô, trải ra trong tâm trí cô thành một dòng suy nghĩ. Mỗi khi ở bên cạnh Joohuyn, Seungwan đều muốn nâng niu, muốn chở che, bảo vệ cho cô ấy, là cô đang yêu thương Joohuyn hay chỉ đang cố níu giữ một chút gì còn lại của Irene?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com