8
*Soạt* "Tiếng gì vậy ?!...Là mùi của em ấy?!" Đang ngồi độc thoại trước di ảnh Enid, cô nghe sau lưng có tiếng đạp cành cây gãy. Quay lại thì không thấy ai nhưng cô ngửi đc mùi của em "Có lẽ tôi phải rời đi rồi.. Lần sau lại tới thăm em" Cô để bó hoa và thanh chocolate xuống, hôn nhẹ lên di ảnh Enid rồi vội chạy lần theo mùi của em Đuổi theo mãi nhưng vẫn không thấy, cô sốt ruột chạy tới tất cả những nơi mình và em từng đi, từ thị trấn, khu rừng thông tới ngọn đồi cao vẫn không thấy. Càng lúc càng lo, em không đi xa được, em làm gì quen thuộc đường xá bên ngoài, chỉ ở nhà thôi mà. Đúng rồi nhà! Cô chạy vội về hang của hai người.Đúng như dự đoán, em đang ngồi co ro một mình trên giường, cô có thể nghe tiếng nức nở của em "Em sao vậy ?" Cô lo lắng lại gần "Người đừng đối xử với em như vậy nữa được không ?" Em ngước mặt lên nói trong nước mắt "Đối xử ? Tôi đã làm gì sao ?" Cô nhẹ ngồi xuống giường, đưa tay lau đi nước mắt vương trên mi em "Rốt cuộc người xem em là gì? Sao lại tốt với em như vậy?" Em hất tay cô ra "Em bị làm sao vậy ? Tôi..?"Cô bối rối không hiểu hôm nay em bị gì "Người đừng giả vờ nữa...Đừng giả vờ yêu em nữa!" Em càng nói càng kích động "Giả vờ? Tôi không có, tôi là yêu em thật lòng" Wednesday càng rối bời "Người đừng nói dối nữa.. đừng lừa em nữa.."Từ to tiếng, em dần mất năng lượng rồi nhẹ giọng, như đang van xin cô "Enid.. em sao vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?" Chịu hết nổi, cô kéo chặt em vào lòng "Cái tên này.. Em chỉ là người thay thế cho cô gái người yêu thôi đúng không?" Em đã quá mệt để đẩy cô ra "Thay thế? Em nói gì vậy ? Ngoan.. nói rõ cho tôi" Cô nhẹ giọng "Em chỉ là người thay thế cho Enid thật sự của người đúng chứ.."Tại sao tới bây giờ người vẫn ôn nhu như vậy, người càng như thế em sẽ lại càng lún sâu vô tình yêu của người mất "Không...Không! Làm sao được, em chính là Enid của tôi, thay thế cho ai được"Thôi cô hiểu rồi, từ sáng giờ cô luôn có cảm giác ai đó theo dõi nhưng không nghĩ đó là em. Dù gì thì đêm trước cô có chút không kìm chế, dày vò em hơi nhiều "Người còn nói không phải?" nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn "Đừng khóc nữa.. ngoan.. tôi sẽ giải thích mọi thứ cho em " Cô nhẹ vỗ lưng em "Giải thích.. được.. em nín..em nín! Người mau nói đi" Em vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt "Em ổn chứ ..?" Cô lo lắng "Em hoàn toàn ổn! Người mau nói đi!" Em dần mất bình tĩnh "Được được. Tôi nói..Em có tin vào chuyển sinh không ?" "Chuyển sinh?" Em đột nhiên khựng lại "Kiếp trước em là Enid. Em mất vì cố bảo vệ tôi" "Chuyện này.. thật vô lí" "Ngày mai trời sáng, tôi sẽ đưa em về nhà tôi. Lúc đó tôi sẽ có cách làm em nhớ ra mọi chuyện. Giờ chắc em cũng mệt rồi đúng không? mình đi ngủ nhé" "Em.." "Nghe tôi, chỉ ngày mai thôi. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ" Cô nhẹ hôn lên môi em "Thôi được, em sẽ tin người thêm lần nữa. Một lần nữa thôi..."Giá như em mạnh mẽ hơn..em yếu đuối thật. Dù biết vòng tay này không dành cho mình nhưng vẫn muốn cố chấp dựa vào 1 lần nữa Đúng như cô hứa, ngay sáng hôm sau, cô đưa em về gia đình Addams. Cô không biết điều gì khiến em lo lắng tới thế như cũng tới lúc rồi. Em đã hóa sói thành công, sức khỏe cũng ổn định. "Đám mây bão tố của ta,đây là ?" Ông Gomez ra đón "Con không có thời gian , con sẽ giới thiệu sau. Bà đâu cha ?" "Trong phòng như mọi khi" "Đi em" Cô nhanh chóng đưa em lên phòng của bà Sau khi giải thích tình hình cho bà,tuy bà có hơi bất ngờ khi cô lại quan tâm ai đó tới mức gấp gáp như vậy. Nhưng bà cũng vui vẻ nhận lời giúp , trong lúc bà đang thi triển ma thuật lên em. Cô ra ngoài chờ, lúc đó ông Gomez cùng bà Morticia cùng tới hỏi thăm đám mây bão tố của họ. Sau lần cô bé người sói kia mất thì đây là lần đầu con họ mất bình tĩnh như vậy "Con có gì muốn nói với chúng ta không?" bà Morticia lên tiếng "Chắc cha mẹ cũng thấy em ấy giống một người đúng chứ ?" Cô trả lời trong khi vẫn cúi gầm mặt xuống. Hồi phục kí ức kiếp trước không phải không nguy hiểm. Nếu không may, sẽ có khả năng em ấy lẫn lộn kí ức 2 kiếp rồi sẽ hóa điên "Ý con là Enid ? Cô người sói cùng phòng với con lúc con còn học ở Nevermore ?" "Nhưng không phải con bé ấy đã mất rồi?"ông Gomez thắc mắc "Cả cha mẹ đều đúng. Người con gái trong kia là hậu kiếp của Enid, em ấy đã chuyển sinh, con đang nhờ bà phá đi rào cản kí ức, để em ấy lấy lại kí ức" "Đám mây bão tố của ta, cuối cùng con cũng biết yêu thương một người" "Đúng vậy cha, lời nguyền Addams đã ứng nghiệm lên con"Cô cười nhạt Ông bà Addams sau khi biết tin động viên cô thêm mấy câu rồi rời đi. Ông bà còn bận tìm sách và tìm hiểu 1 số kiến thức về quá trình mang thai của người sói a "GRAAAAA".. *Choảng* Tiếng em hét lên theo sau đó là tiếng kính vỡ "Có chuyện gì vậy ?!" cô vội xông vào phòng, đập vào mắt cô là bà mình còn đang bất ngờ cùng cánh cửa sổ bể nát "Haizz.. chuyện ta lo lắng cũng đã xảy ra. Con bé đang rối loạn kí ức" "Cái gì ?!" Không kịp nói câu tiếp theo cô cũng phi ra ngoài theo dấu mùi tìm em "Làm ơn.. Enid.. đừng nhẫn tâm bỏ tôi lần nữa.. làm ơn.. tôi xin em.." cô khẩn khoản cầu xin Em lại một lần nữa biến mất, có lẽ em đã hóa sói nên tốc độ em quá nhanh. Cô không đuổi kịp, đã vậy còn mất dấu mùi nữa. Cô chạy khắp nơi tìm em nhưng đều không thấy. Ở hang cũng không. Nỗi sợ mất em vĩnh viễn lại lần nữa trỗi dậy. "Rốt cuộc, em đang ở đâu?! Enid !ENID!!" cô vừa đi vừa gào tên emCả alpha, cả con quái vật trong cô đều đang điên lên . "đúng rồi..ophelia hall.."Nếu em ấy nhớ ra,nhất định sẽ đến đó. Cô chuyển hướng thật nhanh về lại căn phòng khi xưa của hai người. Phải nhanh lên trước khi cô mất quyền kiểm soát lần nữa, tầm nhìn của cô đã hóa đỏ cả rồi. "Enid..enid... em đây rồi" Đúng như cô dự đoán, em đang đi xung quanh căn phòng ngắm nhìn mọi thứ "Em không sao chứ ?" Cô vội kéo em vào lòng, vùi mặt vào cổ tham lam hít lấy mùi hương của em để trấn an mình "Nè.. Wednesday, Cậu gọi tớ bằng em thật ấy hả" Em cười đáp lại, không hề bài xích hay đẩy cô ra. trái lại em còn lấy tay nâng mặt cô lên đối diện với mình "Vậy là em không sao rồi. Mà khoan đã.. em vừa gọi tôi là gì ?!" "Gọi cậu là wednesday như thường lệ chứ còn gì nữa. Hay cậu muốn tớ gọi cậu là gì ? là Alpha của tớ hay là ngài Addams?" em cười nhìn thẳng vào mắt cô "Em.. em nhớ ra rồi. Em quay lại rồi" Mắt cô mở to , nụ cười xuất hiện ngay khóe môi. " Tớ trở về rồi . Ngốc ạ hay bây giờ phải là..Em nhớ mọi thứ rồi xin lỗi đã để người đợt lâu" Em nói rồi rướn người hôn cô. Không thể tin được, trước đây em còn cao hơn cô một chút mà giờ cô lại hơn em gần một cái đầu. Là do cơ thể mới này chưa phát triển hay do cô cao lớn lên quá nhiều? "Em.." Cô bất ngờ hơn nữa.. nếu là trước khi nhớ ra em ấy hôn cô cô còn hiểu được. Nhưng lúc này em ấy đã là Enid của trước đây mà vẫn hôn cô điều đó có nghĩa là Enid cũng có tình cảm với cô sao? "Tôi yêu em.. Xin lỗi vì đã thổ lộ trễ như vậy. Em có tình cảm với tôi không?" Cô vội nói tiếng yêu " Nếu không yêu người, em đã chẳng vì bảo vệ người mà bỏ mình" Em nói rồi vùi mặt vào lòng cô. Từ kiếp trước em đã muốn được cô ôm như thế này nhưng lúc ấy cô quá mức lãnh đạm. Ôm bình thường đã khó chứ đừng nói là vùi mặt vào lòng âu yếm "Cảm ơn em..cảm ơn em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com