3
====== Em dần mở mắt, em lại thất bại lần nữa. Ánh trăng vừa rồi là mạnh nhất, cơ hội em biến hình thành công cao nhất nhưng đồng thời cũng đau đớn nhất. Tưởng như em sẽ lại nằm trơ trọi giữa rừng như mọi lần lạnh lẽo cô đơn. Nhưng không, em đang được bao bọc bởi thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng, cảm giác lành lạnh làm những vết thương của em dịu đi phần nào Em cố cựa mình nhưng không được, thứ gì đó ghì em rất chặt nhưng lại không hề làm em khó chịu. Em nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Em bất ngờ khi mình đang nằm trong lòng cô. Thật bình yên cũng thật kì lạ, một chút cảm giác bài xích cũng không có. Ngay từ lần đầu bắt gặp cô gục trong rừng , tiềm thức như có thứ gì đó thôi thúc em phải cứu lấy người ấy, nếu bỏ lỡ em sẽ rất hối hận. "Addams.." Em đưa tay phải còn cử động được, tay trái đã hoàn toàn vô lực vì đống vết thương. Lòng em chợt nhói khi thấy trên má cô là vết cào dài, nó sâu tới rợn người và chỉ vừa khô miệng với vết máu khô kéo dài xuống tận cổ thật kinh khủng " Hừmmm.. Em tỉnh rồi sao" Còn đang khó chịu vì thứ gì ngưa ngứa trên mặt. Cô lập tức tỉnh ngủ , em tỉnh rồi " Em có đau lắm không, xin lỗi đã ôm em chặt đến vậy" "Em ổn. Addams lo cho em nhưng tại sao lại không để tâm tới thương thích của bản thân" Em đã quen chịu đựng đau đớn một mình, bây giờ bỗng nhiên có bờ vai, vòng tay để em dựa vào, em cảm thấy có chút không quen "Tôi không cảm thấy đau, một chút cũng không đau. Những vết sẹo trên người này em đừng lo, tôi sẽ có cách khiến chúng biến mất" Hệ thần kinh có báo tín hiệu nào liên quan đến đau đớn đều bị cô mặc kệ, việc nhìn em yếu ớt thế này đủ đau rồi "Vốn em chẳng để tâm tới những vết sẹo đó. Cảm ơn người đã.." "Đừng cảm ơn tôi và đừng nói như thế. Em không để tâm nhưng tâm tôi đau" Em rung động rồi, cuộc đời của em lần đầu tiên được che chở. Em không quan tâm sự quan tâm này là dành cho em hay dành cho người tên Enid đó. Em chỉ biết người trước mắt đây thật sự xứng đáng và đủ tin cậy để em nương tựa. Em sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc này, cố gắng tận hưởng hết mức có thể. Nếu cô mà biết em đang nghĩ gì sẽ phì cười mà kí đầu em cho coi. Khi em sẵn sàng, cô sẽ đưa em về nhà Addams, cô biết bà mình sẽ có cách giúp em nhớ lại quá khứ. Nhưng giờ chưa phải lúc, em chưa đủ cứng cáp. Thêm nữa cô cũng muốn ở cạnh cô nhóc ngây thơ này lâu hơn một chút trước khi em quay về làm 'bãi nôn bảy màu' như cái cách cô hay gọi em ngày xưaNhững ngày sau đó cô không để em đụng vào hay làm bất cứ thứ gì. Chăm lo em hết mức có thể. Với tốc độ của mình, cô dành một buổi chiều quay về nhà Addams, lấy dược liệu, thuốc kèm với những quyển sách cô cần rồi quay về ngay. Vết thương của em được cô để ý rất kỹ càng. Đồ ăn cô học cách nấu, tuy không ngon bằng em nhưng cũng tạm được. Tới em cũng bất lực vì sự bảo bọc quá mức này của cô . Đây cũng đâu phải lần đầu em bị thương như này nhưng đây là lần đầu em bị thương mà vui đến vậy "Ấy, em mau bỏ xuống, còn bị thương mà sao lại ra đây" Cô mới đi nhặt củi về thì thấy em đang đẩy thân cây to lớn bị đổ chắn ngang cửa hang thì vội vất đống củi sang một bên chạy lại "Em dù bị thương nhưng cũng không vô dụng như vậy. Em vẫn được tính là nửa người sói mà" "Ừ, tôi không nói gì về chuyện đó. Nhưng em còn đang bị thương, trời thì lạnh rồi. Mau vào trong đi, chuyện ở đây để tôi" "Nhưng ít nhất cũng để em được làm gì đó chứ" Em vừa nói vừa bị đẩy vào trong trong bất lực "Nếu em muốn hãy xuống bếp, nguyên liệu tôi để sẵn, củi chút tôi cần vào"Cô nói rồi đẩy em vào trong. Cô biết em thừa sức để làm mấy việc này nhưng tâm cô lại không để chuyện đó xảy ra. Quảng thân cây ngáng đường qua một bên sẵn tiện xem xem có cái cây nào sắp gãy không để cô tiễn chúng đi luôn. Tránh trường hợp chúng làm em bị thương. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, cô ôm củi đi vào trong. Trước mắt là cảnh em đang tất bật với đống nguyên liệu . Cô đã mơ về cảnh này nhiều không đếm xuể..Thật ấm áp. Cô đã hiểu tình yêu của ba dành cho mẹ rồi. Addams không lãnh cảm mà hoàn toàn ngược lại. Khi đã yêu ai đó, họ yêu hết tất cả những gì họ có "Addams mau đưa em củi đi, đứng tần ngần đó mãi làm gì" Từ lúc cô bước vào em đã biết, em không nói gì . Chỉ là đợi lâu mà thấy cô cứ đứng đực ra đó nên đành lên tiếng kéo cô về thực tại "À ừ, củi của em đây..Thơm quá" "Addams để đó rồi đi rửa tay đi, em nấu sắp xong rồi" "Tôi biết rồi" Vampire không có thói quen ăn đồ sống, thứ họ cần là máu tươi nhưng với Wednesday giờ không một loại máu nào ngon và ý nghĩa hơn những bữa cơm cùng em cả "Addams nhanh lên, mau ngồi xuống đi" "Cảm ơn em, mà em có chắc đã ổn thật sự chưa ?" "Em ổn rồi mà, thật đấy. Addams cũng phải giữ lời sẽ đưa em về nhà người thăm đấy" Nghĩ tới việc sẽ được tới nhà cô chơi, em không khỏi phấn khích. Thầm mong mình mau khỏi nhanh chóng "Tôi sẽ giữ lời. Chỉ là gia đình tôi có chút kỳ lạ" "Đen tối và kì dị như người đúng không, em quen rồi. Chúng ta đã sống chung gần 2 tháng rồi còn gì" "Ừ thì đúng nhưng mà.." "Đừng nói nữa, người mau ăn đi, nguội hết bây giờ" Không để cô nói hết câu em đã cắt lời. Cả hai cứ nói chuyện thế này thì bữa cơm nóng hổi em vất vả hoàn thành sẽ nguội lạnh mất "Tôi .. tôi biết rồi" Trước giờ chỉ có cô phụ người khác , ít khi bị ngược lại nên có chút không quen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com