TruyenHHH.com

Welcome To Love Vs Me Vs Joy Numa

Natsumi rất ghét ăn súp lơ xanh và ớt chuông, bởi theo như lời cô bé thì hai thứ đó nhạt nhẽo lại vừa chát rất khó ăn, mà dạo gần đây trong các hộp bento của nhóm thì lại có hai món này nên cô bé thường đem chúng xớt qua cho các thành viên khác ăn giùm hoặc là bỏ mứa, đối với Natsumi thì việc ăn hai món rau củ ấy chả khác gì là một cực hình cả nên cô bé tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn chúng.

Ngày hôm nay cũng vậy, khi cả nhóm đang cùng ăn trưa trong phòng chờ thì Natsumi lại đem súp lơ xanh với ớt chuông xớt qua hộp bento của Kirari nhờ chị ấy ăn giùm còn bản thân thì chỉ chăm chú ăn thịt với cơm trắng. Nanaka ngồi bên đối diện bỗng nảy ra một ý gì đó, nhỏe miệng gian tà song cất tiếng gọi.

-Natsumin nè.

-Dạ??

-Em có biết những loại rau củ mà em đang ăn nó cũng có linh hồn trong đó không?

-Là sao ạ??

-Tức là mỗi khi em bỏ mứa phần rau của mình đi thì mỗi tối chúng sẽ hiện hồn về trong giấc mơ của em đấy, đáng sợ chưa~?

Natsumi nhìn vẻ mặt gian xảo của cô chị center cùng nhóm kia liền biết tỏng đấy là lời nói xạo, bình thản ăn tiếp phần bento của mình.

-Nanaka-chan cứ xạo hoài, làm gì có chuyện rau củ hiện về trong giấc mơ chứ.

-Nanaka nói thiệt đó, nếu em cứ bỏ mứa rau như vậy thì coi chừng tối nay chúng sẽ hiện hồn về trong giấc mơ của em đấy.

Moeko bên cạnh cũng hùa vào trêu ghẹo nhưng lại vờ làm mặt nghiêm túc khiến Natsumi cảm thấy có hoang mang, bản thân sau đó bắt đầu ăn chậm lại.

-Thế trong giấc mơ linh hồn rau xanh sẽ làm gì với Natsumin??

Miyuki ngây thơ thắc mắc hỏi và Saya bên cạnh liền đáp lời cô bé.

-Nó sẽ đè em xuống sàn và nhồi nhét rau xanh vào miệng Natsumin cho đến khi nào em ấy bội thực thì thôi, hoặc là nó sẽ đeo bám dai dẳng trong giấc mơ của em ấy đến suốt đời, đó là lí do mà lúc nhỏ ba mẹ thường hay dặn tụi mình không được bỏ mứa là vậy đó.

Miyuki nghe xong liền gắp lại mấy miếng mướp đắng mà mình vừa bỏ qua cho Kirari rồi bỏ vào miệng cố gắng nhai nuốt, cô nàng hoàn toàn không để ý đến mấy người chị lớn xung quanh đang bụm miệng cười khúc khích kia.

-Natsumin nữa kìa, ban nãy hình như chị thấy em cũng bỏ cái gì đó qua cho Kirarin mà nhỉ?

-Eh? Cái.........em thực sự không thể ăn súp lơ với ớt chuông mà.

-Vậy thì em muốn tối nay linh hồn súp lơ với ớt chuông hiện về "tra tấn" em hả?

Vừa nói Nanaka vừa làm gương mặt đáng sợ khiến Natsumi có chút chột dạ, tuy nhiên cô vờ như không quan tâm và cố tỏ ra bình thản. Nanaka thấy vậy thì cũng thôi không trêu đứa nhỏ kia nữa, yên lặng tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

********************************************

Tối hôm đó sau khi đã đánh răng xong, Natsumi leo lên giường của mình nằm lướt lướt điện thoại trước khi đi ngủ, chợt cô lướt vào một đoạn video cut về một bộ phim hoạt hình kinh dị nào đó, nội dung nói về các loại rau củ bị nhiễm phóng xạ và biến thành quái vật tấn công mọi người. Tuy là thuộc thể loại hoạt hình nhưng những tình tiết máu me trong phim lại quá chi tiết khiến Natsumi cảm thấy sợ vội tắt điện thoại đi, bản thân bỗng chốc nhớ lại câu chuyện lúc dáng của Nanaka với Moeko đã nói với mình, tâm tình theo đó liền trở nên hoang mang theo.

-Không đâu không đâu! Làm gì có chuyện linh hồn rau củ gì ở đây chứ! Nanaka-chan với Moe-chan chỉ đang trêu mình thôi, thật tình..........

Nói rồi Natsumi với tay tắt đèn ngủ bên cạnh rồi nằm xuống giường trùm chăn qua người, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Kawanago Natsumi........"

Natsumi chầm chậm mở mắt ra, mơ mơ màng màng đưa tay dụi dụi hốc mắt nhìn quanh căn phòng tối om của mình.

-Hình như mình vừa mới nghe thấy tiếng ai gọi mình thì phải.......

"Kawanago Natsumi........."

Tiếng gầm gừ the thé lần nữa vang lên khiến Natsumi choàng tỉnh giấc, hoảng loạn với tay bật đèn lên song cầm lấy cái ôm trong tay cảnh giác dáo dác nhìn quanh căn phòng, bỗng từ bên dưới gầm giường trồi lên một cây súp lơ xanh thối rửa và một quả ớt chuông mốc meo bốc mùi khiến Natsumi phải đưa tay bịt mũi lại, sợ hãi lùi lại vào mép tường.

"Tại sao ngươi suốt ngày cứ vứt bỏ bọn ta đi vậy hả?"

Cây súp lơ xanh vừa gầm gừ vừa nhe hàm răng nhọn hoắm khiến Natsumi sợ đến xanh mặt, bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Bọn ta cung cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe, tại sao ngươi nỡ lòng nào vứt bọn ta đi như vậy chứ!!"

Đến lượt quả ớt chuông hăm he gầm gừ đầy giận dữ, lúc này Natsumi mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, ngập ngừng lên tiếng.

-Hai........hai ngươi thực sự là.......linh hồn hiện về sao?

"Phải, bọn ta chính là bởi vì bị ngươi vứt bỏ nên dẫn đến không thể siêu thoát được........."

"Bây giờ bọn ta sẽ mang ngươi đi theo cùng để cho ngươi phải trả giá vì đã đối xử với bọn ta như thế......."

Dứt lời cây súp lơ xanh và quả ớt chuông lao đến túm lấy Natsumi khiến cô sợ hãi la hét loạn xạ song ngồi bật dậy thở hồng hộc đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng lúc này lại trở nên tối om, lật đật mở đèn ngủ lên rồi cúi xuống gầm giường kiểm tra sau đó lại ngồi dậy tựa lưng vào tường thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra là cô đang nằm mơ.

-Giấc mơ đáng sợ thật.........

Natsumi đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, bây giờ thực sự mà nói thì cô không dám tắt đèn đi nữa khi những hình ảnh về giấc mơ vừa rồi cứ hiện về trong tâm trí cô, nằm trằn trọc suốt một lúc lâu thì Natsumi mới có thể dần dần chợp mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngày hôm sau Natsumi đã mang gương mặt bơ phờ hốc hác đến phòng tập cùng với mọi người, tối hôm qua cái giấc mơ kinh khủng đó lại xuất hiện khiến cô chẳng thể nào mà chợp mắt ngủ ngon được.

-Ra ăn trưa nè mọi người ơi~~

Hana lớn tiếng gọi xong cầm lấy hai hộp bento dành cho mình với Kirari rồi cả hai kéo qua một góc phòng vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Natsumi cũng lấy một phần của mình rồi tìm một chỗ nào đó ngồi ăn, vừa mở hộp bento ra thì cô lại trông thấy món súp lơ luột và ớt chuông xào chình ình ở một góc hộp, giờ nhìn hai thứ này cô lại cảm thấy buồn nôn thực sự.

-Huh? Natsumin không ăn súp lơ với ớt chuông hả? Vậy để chị ăn giùm cho.

Nói rồi Mirei giơ đũa định gắp phần súp lơ với ớt chuông qua hộp bento của mình thì bỗng Natsumi ngăn lại, lắc lắc đầu.

-Em tự ăn được.

-Eh? Không phải bình thường em ghét ăn hai thứ này sao?

-Tại vì.........tối qua em nằm mơ thấy mình bị linh hồn súp lơ với ớt chuông ám........nên giờ em phải cố ăn chúng để chúng được siêu thoát.

Mirei nghe xong thì không nhịn được mà ngửa đầu cười lớn, che miệng cố gắng nén cười khi trông thấy gương mặt chù ụ của đứa nhỏ kia.

-Trời ạ, hôm qua Nanaka-chan với Moe-chan và Sayayan chỉ là trêu em thôi mà, chẳng lẽ em tin thiệt hả?

-Gì gì? Có vụ gì hot hít ở đây vậy?

Nanaka với Saya vô tư tung tăng chạy tới hóng hớt và rồi cả hai liền trông thấy gương mặt bơ phờ của bé út liền lo lắng hỏi.

-Eh? Em bị bệnh hả Natsumin?? Sao sắc mặt xanh xao thế?

-Thì tại hai người với Moe-chan hôm qua nói mấy vụ linh hồn gì gì đó các kiểu nên em ấy sợ, xong tối gặp ác mộng luôn.

-Gì? Bộ em thực sự mơ thấy bản thân bị cây súp lơ với quả ớt chuông đè lên người hả?

Nhìn vẻ mặt khoái chí của hai người chị lớn kia Natsumi đâm ra hờn dỗi, hậm hực đứng dậy bỏ đi chỗ khác ngồi ăn bento, cô gắp lấy miếng súp lơ đã nguội lạnh do dự một lúc rồi chậm rãi bỏ vào miệng nhai thử, mùi vị thanh thanh pha một xíu vị ngọt lan tỏa trong miệng mình.

-Oh! Công nhận súp lơ xanh cũng ngon thật.......

Natsumi thoáng ngạc nhiên trước mùi vị của loại rau mà mình từng rất ghét, sau đó lại gắp miếng ớt chuông lên cho vào miệng ăn thử rồi lại gật gù vì vị ngon của nó, tâm trạng theo đó liền cảm thấy khá hơn mà vui vẻ ăn hết hộp bento của mình không chừa một thứ gì cả, xong rồi lại tựa lưng vào tường một cách thoải mái.

-Ah~công nhận hôm nay bento ngon thật.

Natsumi đưa tay xoa xoa cái bụng no căng của mình, chợt cô bỗng trông thấy hai linh hồn trắng xóa của súp lơ xanh với ờt chuông xuất hiện trước mắt mình, chúng đang lắc lư với nhau như đang vui vẻ rồi tan biến đi. Natsumi đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước nhưng lại không thấy gì nữa, tâm can lần nữa cảm thấy hoang mang nhưng rồi nhanh chóng thay vào đó là một sự vui vẻ, bật cười một tiếng rồi đứng dậy mang hộp bento của mình đi vứt đi, xem ra thì giấc mơ đó cũng không phải là quá tệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bonus: Cũng là chuyện kén ăn nhưng lại ở một tình huống khác.........

-Kia-chan! Em mau ăn hết đống mướp đắng này cho chị nhanh lên!

Maika chống hông chỉ tay vào chỗ mướp đắng còn thừa trong hộp bento của đứa nhỏ kia. Còn Kiara thì lại nhăn mặt vội vàng đóng nắp hộp bento lại định đem vứt đi.

-Không có được bỏ mứa! Ăn hết cho chị ngay!

-Nhưng mà nó đắng lắm.......chị cũng biết em ghét ăn mướp đắng như nào mà~

-Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe đó em không biết sao? Với cả bó mứa như vậy là rất phí phạm đấy có biết chưa!?

-Maika-chan~

-Ăn nhanh lên, chị không nói nhiều đâu đấy.

Kiara xụ mặt bĩu môi, ngoan ngoãn mở hộp bento của mình cố gắng ăn hết chỗ mướp đắng của mình một cách đau khổ dưới sự quan sát chặt chẽ từ cô chị Maika kia, nội tâm không ngừng gào hét đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com