Weanlexhurrykng Motnguoiviem
Hiếu bật cười,đúng là em chỉ có bên hắn mới hạnh phúc thôi,người đàn ông có thể vì em thốt ra được những lời nói ấm áp,không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện được sự chiếm hữu rõ ràng trong từng câu nói.Hắn cũng không mắng em quá nặng lời mỗi khi em làm sai điều gì,chỉ nhẹ nhàng an ủi em rằng."Không sao đâu,lần sau rút kinh nghiệm là được"Nhưng cũng sẽ có vài lần hắn sẽ mắng em giống như chuyện đêm hôm đó,hắn vẫn sẽ mắng mỏ và chỉ trích việc em làm sai,nhưng hắn không muốn làm tổn thương em chỉ vì vài câu nói lúc nóng giận như vậy được.Hắn luôn lựa lời nói với em,từng câu từng chữ hắn dành cho em chưa bao giờ là thừa,cũng chưa bao giờ thiếu đi tình yêu của hắn.Hắn ra khỏi nhà vệ sinh cùng Hiếu,khiến em hơi bất ngờ là có lẽ 2 người này vẫn thân thiết,không có khoảng cách gì với nhau.Em cũng yên tâm,nếu mà có khoảng cách thì em chết mất,bên tình bên nghĩa chọn bên nào được đây chứ?Cả đám bu lại nhậu một bữa,nói chuyện tâm sự rồi ăn uống ca hát đến khuya mới chịu giải tán ai nấy về phòng đi ngủ.Nhưng chỉ riêng em và hắn là không đi ngủ,thay vào đó là đi dạo vào giờ gần 3h sáng thế này,đó cũng là thói quen của hắn,em để ý nên học theo thôi.Hắn là một kẻ thích quan sát,nên hắn hay đi ra ngoài lắm,hắn để ý tất cả mọi thứ chỉ cần nó trong tầm mắt của hắn thôi,đối với hắn nó rất thú vị.Em cũng vậy,em cũng hay quan sát nhưng không đến nổi như hắn,em ít đi ra đường,nhưng mà bây giờ thì cả 2 đã cùng nhau dậy sớm đi dạo ở công viên,và đêm thì lại đi dạo với nhau cho mệt để ngủ ngon vậy đó,mà vui lắm."Hôm nay trời đẹp quá""Ừm,đẹp thật"
"Mát quá""Anh với Hiếu hòa nhanh vậy?"
"Em tưởng sẽ bơ nhau rồi không thèm nói chuyện""Hiếu chủ động xin lỗi anh"
"Với lại dù gì cũng không làm gì quá trớn nữa""Lỡ đêm đó..thực sự em làm chuyện đó với Hiếu"
"Anh sẽ bỏ em,đúng không?""Không bao giờ có chuyện anh bỏ em lần nữa đâu""Nhưng lỡ..thực sự như vậy anh có nghĩ như thế không?""Anh nói rồi,chỉ cần trái tim em luôn hướng về anh"
"Thì sao cũng được"Hắn đan tay mình vào tay em,cả hai cứ thế đi dạo vòng quanh công viên,dù nơi này họ đã đi qua rất nhiều lần cùng nhau,nhưng chưa bao giờ là chán cả.Hắn luôn giữ chặt tay em,không cho em rời khỏi hắn một giây một phút nào.Vì em là thứ báu vật đắt giá nhất hắn được sở hữu mà."Ước gì phút giây này dừng lại mãi mãi"
"Để anh có thể ngắm nhìn em lâu hơn chút nhỉ,Khang?""Sáng nào anh không thấy em cơ cứ"
"Anh nói anh muốn mỗi sáng người thức dậy bên cạnh anh là em mà""Ừ nhỉ,em là ánh nắng dịu dàng nhất,là thứ ánh sáng khiến anh không bao giờ muốn dụi mắt mỗi khi nhìn"
"Ngược lại còn phải căng tròn ra nhìn thật kỹ đấy""Miệng khéo thế,khối em đổ""Nhưng mà chỉ cần khem ang đổ thôiii""Thế thì anh thành công rồi đó"
"Em đổ lâu rồi,hì hì"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com