TruyenHHH.com

We Re Nothing Hwabin

"Ê Hanbin, hay hôm nay tao với mày ra sân sau của trường ngồi đi. Nghe nói mới tu sửa lại nên đẹp lắm, ra đó coi thử sao ha?"

"Oki"

Nói rồi Hyuk với Hanbin tung tăng trên đường đi ra sân sau trường, nhưng nếu muốn đi ra đó thì phải đi ngang qua sân bóng rổ. Nói đến đây thì mọi người cũng biết là Hanbin đang e ngại điều gì, nhưng với phương châm sống trước giờ của cậu cứ lơ đi là xong và thế là vờ như không thấy tiếp tục tung tăng cùng Hyuk đi ngang qua sân bóng. Nhưng mọi thứ lại không như Hanbin nghĩ, khi chuẩn bị đi qua hết sân bóng rổ thì cậu lại nghe được giọng nói quen thuộc đang hô lớn tên mình phía sau lưng.

"Hanbin ahhh~"

Dặn lòng cứ lơ đi và giả vờ không nghe rồi đi tiếp nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại phản chủ mà tự động quay người lại hướng về phía người đó.

Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, khi vừa quay mặt lại. Đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh một cậu thiếu niên cao ráo cùng với gương mặt tuấn tú không góc chết đang mỉm cười toet toét mà giơ tay lên cao vẫy với cậu như tạo sự chú ý của người kia. Ngay khoảng khắc ấy Hanbin chỉ biết ngơ người mà đứng nhìn trước cảnh tượng vừa rồi thu hết tầm mắt này. Từ lúc biết nhau đến giờ đây chính là lần đầu tiên Jaewon làm thế với cậu, và điều đó vô tình lại khiến cậu đang đắm mình trong cái tình yêu đơn phương mà không có hồi kết này càng thêm chìm sâu vào nó hơn. Cái này người ta gọi là cố chấp, nhưng người kia cứ hết lần này đến lần khác khiến cho cậu ảo tưởng rằng mình cũng có một phần gì đó trong lòng người ta thì có gọi là cố chấp không.

Quay lại vấn đề chính, chưa kịp để Hanbin hoàn hồn lại thì Jaewon giao bóng qua cho Taerae rồi liền chạy về phía cậu, không chần chừ mà dang rộng hai tay mà nhào đến ôm hết thân thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng cùng với nụ cười trên môi nãy giờ chưa hề tắt đi. Hanbin chưa hết bàng hoàng rồi lại ngỡ ngàng mà mở to mắt cả kinh, cậu chỉ biết trừng mắt mà nhìn về một khoảng không vô định đã bị bờ vai to lớn của người kia che đi một nửa. Dù không biết là Jaewon có ý đồ gì mà lại làm thế, nhưng ngay giây sau cậu liền giãn cơ mắt ra rồi từ từ nhắm lại mà vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của người đang ôm trọn mình trong lòng mà tận hưởng hơi ấm hiếm hoi ấy dù biết điều này chỉ là giả dối, nếu có cơ hội thì hãy để bản thân tự lừa dối mình một lần để sau này sẽ không phải hối hận.


Hanbin giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy mà thở hổn hển như vừa mới thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên vầng tráng của cậu đọng lại, cậu từ từ giơ tay mình lên rồi đặt nó ở ngay phía ngực trái của mình, nơi trái tim cậu đang đập hỗn loạn không ngừng, đập nhanh đến mức cả cơ thể cậu tê dại mà chẳng cảm nhận được gì khác ngoài nhịp đập mãnh liệt ấy.

Đúng vậy, là Hanbin vừa mới mơ thấy cái con người mà cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng tại sao Jaewon lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, và còn là một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ cậu mơ thấy? Hanbin vẫn chưa thể kiểm soát lại được hơi thở của mình, tay cậu vẫn để nơi ngực trái ấy. Rồi bỗng dưng cậu cảm nhận được hai bên má của mình ươn ướt, là cậu đã khóc trong giấc mơ đó sao? Cậu đã khóc vì hạnh phúc với điều đó sao? Cùng với trái tim đang đập liên hồi này, là cậu đã thật sự rung động chỉ vì một giấc mơ? Và cậu đã thật sự rung động trước Jaewon...?


11 giờ đêm, Hyuk nằm trên giường nhưng chẳng thể vào giấc được, cứ hết lăn qua trái rồi lại qua phải. Hết nhìn lên trần nhà thì nhìn mấy thứ đồ dùng trong phòng của mình. Rồi cuối cùng lại buôn một tiếng thở dài mà tự nói với bản thân

"Sao nay kì vậy ta? Bình thường mình chỉ cần nằm xuống một cái là đã ngủ như chết rồi mà?"

Đang lăn lộn với câu hỏi tự bản thân mình đặt ra thì bỗng dưng điện thoại cậu để trên đầu tủ đổ chuông, Hyuk nhíu mày ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà với lấy chiếc điện thoại

"Giờ này ai mà còn gọi nữa vậy?"

Hyuk chẹp miệng khó chịu, cho đến khi cậu thấy được cái tên hiện trên màn hình thì liền mừng rỡ nhưng cũng có xen lẫn lo lắng vì không hiểu sao người đó lại gọi vào giờ này. Hyuk gấp gáp mà bắt máy

"Hanbin à? Có chuyện gì mà mày lại gọi tao vào giờ này vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, khoảng một phút sau Hyuk mới nghe được giọng nói của Hanbin nhưng chất giọng của cậu cứ như người mất hồn vậy

"Tao đang đứng ở dưới sảnh chung cư nhà mày, mày có thể xuống với tao không?"

Hyuk nghe xong thì cứ nghệt ra, cậu cứ nghĩ mình nghe nhằm mà mở to mắt

"Hả? S-sao cơ?"

Vừa nói, Hyuk vừa bước xuống giường rồi chạy ra ban công vì view nhà cậu có thể nhìn thẳng xuống sảnh. Thấy được thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc lắp ló, cậu liền đáp lại đầu dây bên kia

"Tao thấy mày rồi, mày cứ đứng đó đi tao xuống liền"

Nói rồi Hyuk cúp máy, nhìn xung quanh nhà một vòng rồi vớ đại chiếc ái hoodie vắc ở trên thành ghế sofa rồi ra khỏi nhà.

Xuống đến sảnh, Hyuk ngó nghiêng tìm cậu bạn thân. Khi thấy được Hanbin đứng bần thần ở một góc, cậu liền chạy đến mà cầm lấy hai bên vai của Hanbin rồi hỏi tới tấp

"Hanbin, sao mày lại ở đây giờ này vậy? Sao cả tuần nay mày không liên lạc với tao? Rồi mày có bị làm sao không vậy?"

Đáp lại cậu chỉ là sự lặng im và cùng với gương mặt không chút cảm xúc của Hanbin, Hyuk cũng không khỏi hoang mang trước thái độ này của cậu bạn. Cậu nhìn xung quanh rồi liền kéo Hanbin đến một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, Hyuk không ngừng lo lắng mà gặng hỏi

"Hanbin, nói tao nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tao đã mơ thấy nó"

Hanbin nói lí nhí trong miệng, Hyuk chỉ nghe được vế đầu mà không hiểu cậu bạn đang nói đến ai. Cậu nhíu mày mà hỏi lại

"Mày mơ thấy cái gì cơ?"

"Tao đã mơ thấy Jaewon..."

Vừa nói, mắt Hanbin cụp xuống, biểu cảm trên mặt đã cũng thoáng qua có nét buồn. Hyuk nghe xong mà chỉ biết im lặng, cậu hiểu Hanbin đang cảm thấy như thế nào, cậu dựa lưng vào thành ghế, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp

"Mày đã mơ thấy gì về nó?"

"Tao đã mơ thấy...nó ôm tao vào lòng, còn cười rất tươi với tao...và còn kêu tên tao rất khác thường ngày nữa. Những điều đó, là những điều nó chưa bao giờ làm với tao trước đây"

Vừa nói Hanbin vừa lấy hai tay mà tự ôm lấy bản thân mình như đang tường thuật lại hành động đó cho cậu bạn biết. Hyuk quay qua nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt Hanbin, cậu hỏi

"Và mày cảm thấy như thế nào?"

"Tao cũng không biết nữa, tao chỉ thấy...tim tao đập rất nhanh"

Hanbin cứ như trả lời trong vô thức, không nghĩ ngợi gì. Hyuk đã hiểu ra được vấn đề ngay từ đầu, nhưng cậu cũng không biết nói gì. Chỉ biết nằm lấy tay cậu bạn thân mà xoa xoa an ủi. Và câu nói tiếp theo của Hanbin, đã khiến Hyuk có phần hơi khựng lại

"Hình như...tao đã thật sự yêu nó thêm một lần nữa rồi mày ạ" 

Từ trước đến giờ cũng đã có rất nhiều lần Hanbin nằm mơ thấy Jaewon, nhưng cậu cứ nghĩ chắc là do cậu nhớ lại kí ức thời đi học cùng những người bạn và trong số đó có Jaewon nên cậu mới mơ thấy anh chứ không có gì cả.

Và Hanbin cứ nghĩ là mình đã quên được anh, đã xóa được anh ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng rồi một ngày anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu thêm một lần nữa, và đã cho cậu hiểu ra rằng từ trước đến giờ mình vẫn chưa thể quên được anh dù cậu đã tìm đến Gilbert, người khiến cậu hạnh phúc hơn anh gấp vạn lần. Và rồi cậu bỗng nhận ra, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.

"Mày con yêu nó, vậy tại sao ngày hôm đấy mày lại hành xử như thế?"

"Tao làm như vậy vì tao nghĩ điều đó sẽ chứng minh được rằng dù nó có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không tách rời được tình yêu của tao và Gilbert, và nó cũng không thể chen chân vào được"

Nhưng bây giờ cậu nhận ra trái tim mình trước giờ vẫn chỉ luôn hướng về anh, và vẫn còn yêu anh như những năm tháng tuổi học trò ngây dại ấy. Trông cậu thật thảm hại làm sao! Hanbin cười khẩy một cái như tự chế giễu chính bản thân mình. Hyuk thấy vậy thì liền lấy tay đẩy đầu cậu dựa vào vai mình mà xoa xoa mái tóc mềm mượt đấy. 

"Tại sao...tao lại yêu nó vậy mày? Sau những việc nó đã làm ra với tao, tại sao vậy?"

Dứt lời, từ khóe mắt Hanbin chảy ra một giọt nước ấm nóng, rồi men theo đó mà chảy xuống thấm vào vai áo của Hyuk, Hyuk cảm nhận được điều đó, rồi cậu cũng chỉ thở dài một tiếng não lòng mà đáp lại

"Ở trên đời này có những thứ không thể nào nói hết bằng lời được, nhất là tình yêu. Vì thế tao nghĩ chuyện này cứ để cho thời gian sẽ trả lời hết tất cả, hoặc là do ý trời thôi"

Hyuk vừa nói hết câu, cũng là lúc Hanbin dụi mắt vào vai cậu mà khóc. Hyuk cũng không biết nói gì hơn vào lúc này, chỉ đành lấy tay còn lại mà ôm người bên cạnh vào lòng như có thể đồng cảm được. Mặc dù trong đầu Hyuk vẫn còn có rất nhiều thắc mắc sau những gì Hanbin nói nãy giờ, nhưng cậu biết đây không phải là lúc để hỏi. Giống như những gì cậu nói lúc nãy, cứ để thời gian trả lời tất cả. Nhưng nếu Hanbin đã nhận ra mình vẫn còn yêu Jaewon, thì liệu cậu sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa chứ? Đấy chính là vấn đề lớn nhất Hyuk nghĩ lúc này, nhưng có hỏi cũng chưa chắc được có câu trả lời. Hyuk thầm nghĩ rằng, nếu như năm xưa Jaewon nó không thay đổi hay không đối xửa như vậy với Hanbin thì có lẽ cậu cũng ủng hộ hai người đến với nhau rồi. Nhưng có lẽ chuyện tình của hai người họ đã được ông trời định sẵn là sẽ trái ngang như thế này rồi chăng? 

Cả hai không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bầu trời đêm thanh tĩnh cùng làn gió lạnh khẽ thổi qua khiến người cả hai hơi run lên nhẹ. Giữa đêm đen tĩnh mịt, chỉ duy nhất có một vì sao tỏa sáng không ngừng, giống như giờ đây trong tim Hanbin, không có ai khác ngoài cái tên Song Jaewon. 

---------------------

Vì bị dính kíp nạn đao mắt đỏ không được đy học ở nhà chán quá không bíc làm gì nên t tranh thủ thời gian này để zít fic cho mng zà fic cx sắp đy đến hồi kết gòi cố chờ nhoaaaaaa. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com