TruyenHHH.com

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành

Chương 26

pretty_shy_1224

Buổi sáng ngày tiếp theo, Sakura vừa mở mắt đã thấy Umemiya chống cằm ngồi bên cạnh mình, cười tủm tỉm nói: "Chào buổi sáng."

"Ưm... Umemiya..." Sakura dụi dụi mắt bò dậy, ngơ ngác lật chăn lục tìm "Mèo đâu..."

"Kaji hả? Đi rồi." Umemiya đỡ cậu đứng lên, xách cậu tới tận cửa nhà tắm "Đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh, anh đưa em đi ăn sáng nhé."

Sakura ngáp dài, ngoan ngoãn nghe lời làm vệ sinh cá nhân rồi khoanh chân ngồi giữa phòng, chờ Umemiya tất bật giúp mình soạn quần áo.

"Đây, em mặc áo này với quần này, lát quàng khăn nữa là đủ ấm." Umemiya ướm một bộ đồ lên người cậu, hài lòng gật gù. Sắp xếp xong áo quần cơ bản, anh ta bỗng lấy từ đâu ra thêm một chiếc áo khoác trắng đưa cho cậu.

"Ủa? Cái này đâu phải áo của tôi?" Sakura nhìn chiếc áo mới tinh, ngạc nhiên thắc mắc.

Mà sao nhìn cái áo này quen vậy? Sao giống hệt cái Umemiya đang mặc trên người vậy?

Thủ lĩnh Boufuurin vui vẻ xoay một vòng khoe khoang: "Anh mới mua đấy, mua cả đôi rẻ lắm, tặng em một cái."

Sakura mím môi nghiền ngẫm thiệt hơn, thấy nhận một món đồ bình thường như vậy cũng không hại gì, cậu bèn đồng ý.

Năm phút sau, hai người mặc hai bộ đồ giống hệt nhau phấn chấn bước ra khỏi căn hộ, cùng đến ga tàu hướng thẳng tới trung tâm thành phố.

Umemiya dắt Sakura đi giữa khu phố thương mại sầm uất, ân cần hỏi: "Hôm nay em muốn ăn gì nào?"

"Ừm... Để xem..." Sakura không nhận thấy việc hai người nắm tay trên đường có gì kỳ lạ, chỉ tập trung nhòm ngó các cửa hàng chen chúc khắp nơi "Ăn gà rán hay hamburger gì đó được không?"

Umemiya nhận lệnh, lập tức dẫn cậu tới một cửa tiệm nằm khuất trong con hẻm nhỏ, phải đi vài khúc rẽ mới tới. Tuy quán không lớn nhưng không gian rất ấm cúng dễ chịu, mùi gà chiên thơm lừng tỏa ra từ quầy bếp khiến Sakura nuốt nước miếng ừng ực.

"Chà, may quá, chúng ta là khách đầu tiên đấy. Mẻ gà đầu lúc nào cũng ngon nhất!" Umemiya thành thạo giới thiệu cho cậu "Quán này có món gà siêu cay nổi tiếng lắm, còn nếu em không ăn được cay thì gọi gà sốt phô mai mù tạt. Có cả hamburger tôm cuốn phô mai cũng ngon, em muốn ăn không?"

Sakura gật đầu lia lịa, phó mặc cho anh ta chọn đồ.

Trong lúc chờ món ăn ra, Umemiya liến thoắng trò chuyện giết thời gian với cậu: "Ngày xưa khu này là phố ăn chơi nức tiếng đó, anh với bạn bè hay ghé qua lắm. Quán này vốn dĩ cũng là quán nhậu, bên cạnh thì có cửa hàng rượu... Em thấy cái mái ngói đỏ đằng kia không, bên ấy là rạp hát cũ, người ta biểu diễn múa hát trong đó, mà về sau đóng cửa rồi, anh còn buồn mất bao lâu..."

Sakura tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, nghe người bên cạnh kể lại ở đó từng có sự kiện gì, quả thực hấp dẫn như trong phim vậy.

"... Ở đây hồi ấy rộn ràng cả ngày cả đêm, ồn ào lắm, nhưng có một thời khó khăn quá phải đóng cửa, dần dần thì thành khu dân cư bình thường thôi. Nghĩ đến nhớ ghê..."

Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn nóng hổi đã được bày ra trước mắt. Thiếu niên vừa ăn vừa tròn mắt thắc mắc với thủ lĩnh của mình: "Từng có nhiều chuyện xảy ra thế cơ à? Là bao nhiêu năm trước vậy?"

"Ừm, để xem... Năm, sáu, bảy trăm... Anh cũng chẳng nhớ."

Sakura im lặng.

Suýt thì quên mấy tên yêu quái này đều là trâu già cưa sừng làm nghé, cả bó tuổi rồi còn chơi trò học sinh.

Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nén được lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi: "Lâu như thế... bạn của anh sao rồi?"

"Ông bạn già đó à..." Vẻ mặt Umemiya thoáng trầm xuống, thở dài lắc đầu "Đáng ra cũng còn sống đấy, tiếc là gặp chuyện bất ngờ..."

Sakura vươn tay vỗ vỗ vai anh ta, vụng về an ủi: "Chuyện qua rồi, đừng buồn."

"Ừ, không sao." Thanh niên tóc bạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười với cậu "Sống cả ngàn năm cũng đủ lâu rồi mà."

À ha, lại quên nữa, bạn của yêu quái cũng là yêu quái, đâu đến lượt con người bình thường như cậu lo lắng chứ.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, Umemiya tiếp tục dẫn cậu đi dạo phố. Khác với quang cảnh rộn ràng đón chào năm mới khi họ tới đây lần trước, lần này phố xá trông bình thường hơn nhiều, nhưng như vậy lại tạo một cảm giác thân thiện gần gũi khiến lòng người vô cùng ung dung thoải mái.

Umemiya đưa Sakura tới trung tâm thương mại đông đúc nhất thành phố, chỉ vào những bảng điện tử rực rỡ: "Em từng đến game center bao giờ chưa?"

Sakura lắc đầu. Chẳng có ai vào đó một mình, hơn nữa cậu cũng không dư dả tiền đến vậy.

Thanh niên tóc trắng không nói hai lời, nhanh nhẹn dẫn cậu đi đổi cả một bịch xu chơi trò chơi nặng trịch.

"Anh đổi gì nhiều thế?" Sakura hốt hoảng ngăn anh ta lại "Lỡ tôi không biết chơi thì phí lắm."

Umemiya dứt khoát kéo cậu vào trong: "Anh dạy đến khi em biết là được, đi thôi."

Vậy là hôm đó, Sakura lần đầu tiên trong đời hiểu được tại sao đám bạn học cũ của mình có thể trốn trong trung tâm trò chơi suốt mấy ngày không về nhà. Mấy thứ này thật sự gây nghiện quá!

Umemiya cực kỳ tận tâm hướng dẫn cậu chơi từng trò chơi một, chưa từng chế nhạo cậu ngốc nghếch nửa lời. Ngay cả khi cậu vật lộn mãi không gắp nổi một con thú bông hay chơi trò lái xe mười lần đâm trúng rào chắn, anh ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhiệt tình cổ vũ, không hề mất kiên nhẫn chút nào.

Mãi tới khi trời đã tối, Sakura mới nuối tiếc theo Umemiya ra khỏi khu trò chơi, vẫy vẫy hai tay mỏi nhừ vì hoạt động quá nhiều.

"Muộn thế rồi cơ à?" Cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ tối. Rõ ràng khi họ đến mới là buổi trưa, không ngờ chớp mắt đã hết một ngày.

Umemiya ngắm gương mặt tươi tắn của cậu, lén lút bẹo cái má hồng hào một cái: "Anh đã bảo dính vào mấy thứ này là khó dứt ra lắm mà. Em đói chưa?"

Sakura gật gật đầu, sau đó vui vẻ theo đàn anh vào một quán ramen nằm khuất bên hông ga tàu, xì xụp húp bát mì tỏa khói nghi ngút.

Quán mì này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bàn ghế, mặt sàn đều toát lên cảm giác hoài niệm, là bầu không khí đặc biệt chỉ có ở những cửa tiệm lâu năm. Ông chủ quán tóc muối tiêu với giọng nói đặc sệt khẩu âm địa phương, vừa luôn tay làm mì vừa cười nói với các vị khách hàng, dù mới gặp lần đầu vẫn khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.

Ông chủ vừa rót trà vừa cười đùa: "Mấy nhóc ngày nay học hành vất vả quá hay sao vậy? Tóc còn bạc nhiều hơn cả chú, ha ha ha... Muốn uống trà nóng hay lạnh nào?"

Sakura vô thức giơ tay che nửa đầu màu trắng của mình, ngập ngừng trả lời: "Lạnh ạ..."

"Được rồi. Ở trong quán ấm nên chú mới cho đó nha, bây giờ đang mùa đông, bớt uống đồ lạnh lại biết chưa?"

Thiếu niên nhận lấy cốc trà, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Umemiya ngồi một bên nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, mỉm cười xoa mái tóc hai màu.

Anh ta vẫn nhớ khi mới đến Fuurin, cậu hoàn toàn là một con mèo hoang lúc nào cũng xù lông, dù người khác có ý tốt với cậu, nhưng chưa kịp tiếp cận thì cậu đã gầm gừ bỏ chạy mất rồi. Sau một thời gian chung sống với mọi người ở Makochi, được bao bọc bởi sự chân thành và yêu thương, rốt cuộc cậu cũng đã chịu mở lòng, có thể rụt rè hòa nhập với bạn bè, thoải mái đón nhận sự quan tâm của những cư dân trong thị trấn.

Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ, hoặc ít nhất đối với Umemiya là chưa đủ.

Cậu còn rất trẻ, còn cả một cuộc đời dài phía trước, thế giới của cậu sẽ không chỉ bó hẹp trong Makochi nhỏ bé. Dù sau này cậu có ở lại với họ hay đi tới những vùng đất mới, anh ta vẫn muốn cho cậu biết rằng còn rất nhiều người tử tế ở khắp nơi, muốn cậu nhận ra rằng cậu có thể thử tin vào lòng tốt của những con người xa lạ.

Sakura ngồi yên để Umemiya xoa đầu mình, ngước mắt hỏi: "Đây cũng là quán quen của anh à?"

"Ừ, nhưng mà từ hồi ông nội của ông chủ mở quán lận." Umemiya hạ giọng thì thầm với cậu "Nói cho em biết, hồi trước ông chủ quán này còn bám chân gọi anh là chú cơ, giờ lại dám xưng chú với anh."

Sakura phì cười, tiếp tục cúi đầu ăn sạch bát mì lớn.

Ăn uống no nê, hai người cùng nhau rời khỏi quán, lững thững đi dạo trên đường.

"Ủa, chúng ta chưa đi về hả?" Sakura thấy họ càng lúc càng đi xa khỏi ga tàu, tò mò lên tiếng.

"Ừ. Còn một chỗ anh muốn cho em xem nữa."

Sakura không gặng hỏi thêm, tay trong tay với Umemiya đi tới dưới tòa tháp trung tâm của thành phố.

Thiếu niên nhỏ bé ngẩng đầu nhìn ngọn tháp đèn điện sáng trưng, dòng người xếp hàng ồn ã, trong lòng đột nhiên có cảm giác hồi hộp.

"Umemiya... Chúng ta ở đây làm gì thế?"

Umemiya mỉm cười chỉ lên trên: "Tất nhiên là ngắm cảnh rồi."

Sakura liếc qua đám đông náo nhiệt ở khắp nơi, vô thức nép sát vào điểm tựa duy nhất bên cạnh mình lúc này.

Nhận ra cậu có phần căng thẳng, Umemiya nắm chặt tay cậu hơn, pha trò kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển giúp cậu thoải mái.

Dòng người tiến lên nhanh hơn họ tưởng, cuối cùng cũng tới lượt hai người bước vào thang máy dẫn thẳng lên tầng trên cùng của tòa tháp cao nhất thành phố.

Sakura đứng trên đài ngắm cảnh lộng gió, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao sáng ngời, sững sờ trước quang cảnh lung linh trải rộng dưới chân tháp. Tất cả nhịp sống xô bồ của thành phố giờ đây dường như đều biến mất, ngay cả con đường lớn tấp nập cũng hóa thành dải ngân hà rực rỡ giữa màn đêm.

"Đẹp quá..." Sakura bất giác lẩm bẩm, quên cả gió rét rít gào bên tai.

Thiếu niên hít hít chóp mũi đã bị lạnh đến đỏ ửng, quay sang người vẫn luôn ở bên nhìn mình không chớp mắt: "Cảm ơn anh."

Umemiya lắc đầu, bàn tay to ấm áp bao bọc lấy hai tay buốt cóng của cậu: "Thật ra anh muốn cho em ngắm cảnh đêm ở Hakodate cơ, nhưng mà xa quá, chúng ta chưa thể đi ngay được."

Sakura bật cười, thầm nghĩ mình còn chẳng biết Hakodate là nơi nào nữa: "Ở đây đẹp mà..."

Thanh niên tóc trắng dùng thân mình che chắn phía đầu hướng gió thổi, vòng tay kéo cậu tựa sát vào lồng ngực rộng lớn: "Em thích là tốt rồi. Có nơi nào em muốn tới nữa không? Lần sau anh sẽ đưa em đi."

"Nhưng anh bận lắm mà." Sakura áy náy "Không cần lo cho tôi nhiều..."

Cậu không kịp nói hết câu.

Trên đỉnh ngọn tháp đơn độc sừng sững giữa bầu trời đêm, tại một góc nhỏ cách biệt với phần còn lại của thế giới, hơi ấm từ nụ hôn dịu dàng chầm chậm lan tỏa, sưởi ấm trái tim lạc lối của cậu.

"Coi như em đã trả công rồi đó, đừng để bụng nữa biết chưa?" Umemiya dùng cả hai tay âu yếm nâng gương mặt đỏ bừng của cậu lên, trịnh trọng cam kết "Tất cả những gì em chưa được biết, anh sẽ dạy em. Tất cả những nơi em chưa từng đi, anh sẽ đưa em đi. Anh muốn như thế, em chỉ cần nói thôi, hiểu chứ?"

Toàn bộ cuộc sống mà những thiếu niên bằng tuổi em từng được trải qua, anh sẽ cố hết sức bù đắp lại cho em. Tuy không thể chữa lành tuổi thơ đầy tổn thương, nhưng từ giờ anh sẽ dùng những ký ức tốt đẹp ghi đè lên đó, khiến cho những ám ảnh tối tăm dần dần phai nhạt, không còn có thể quấy nhiễu nụ cười rạng rỡ của em nữa.

Sakura cúi đầu, giấu đi khóe mắt ươn ướt.

Tầm mắt cậu đột nhiên bị che lại dưới chiếc áo khoác trắng muốt. Sakura ngơ ngác ngước lên, đối diện với gương mặt tươi cười lấp ló sau những mảnh sáng tí hon lấp lánh.

Tuyết rơi rồi.

Umemiya ôm cậu vào lòng, dùng áo của mình phủ trùm kín mít, không để cậu bị dính tuyết lạnh.

"Umemiya..." Sakura tựa vào bờ vai ấm nóng, ngại ngùng thì thầm "Tôi muốn đi trượt tuyết."

"Ha ha, được." Thanh niên tóc bạc hài lòng ôm lấy thiếu niên bé nhỏ của mình, vui vẻ đồng ý: "Cứ để đó cho anh."

***Hết chương 26***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com