TruyenHHH.com

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành

Chương 21

pretty_shy_1224

Ngay khi vị máu xộc lên trong khoang miệng, Suou đã lập tức giật lùi ra xa, không cho phép bản thân tiếp tục hút đi sinh lực của Sakura. Thế nhưng cũng không còn kịp nữa, sau nhiều ngày nằm trong móng vuốt của Cửu Vĩ Huyền Hồ, tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng kỳ thực cơ thể cậu đã vô cùng suy kiệt, chỉ một giọt máu đầu ngón tay vừa rồi đã vét sạch toàn bộ sức sống ít ỏi cuối cùng của cậu.

Thiếu niên nhỏ gục đầu trên vai Nirei, hôn mê bất tỉnh. Đôi môi nhợt nhạt nhanh chóng chuyển màu xanh tím, thoạt trông đã không còn bao nhiêu thời gian.

"Sakura! Sakura!" Nirei hoảng hốt lay cậu, nhưng dù có gọi thế nào cậu cũng không phản ứng.

Suou trong hình dạng long nhân đứng cách cậu vài bước chân, nắm tay siết chặt khiến móng vuốt sắc nhọn mài trên vảy cứng kêu ken két, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người yêu đã hoàn toàn ngất lịm trên tay Nirei, hai hàm răng nghiến chặt.

Phải làm sao đây? Cậu sắp chết rồi! Họ tìm tới đây để cứu cậu trở về, nhưng giờ đây chính bởi vì họ mà cậu đang nằm đó, dần dần rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Suou... Làm sao bây giờ? Cậu ấy... Cậu ấy..." Nirei nức nở ôm lấy cơ thể bất động của Sakura, hoảng loạn không biết phải làm gì. Cậu ta cố gắng dùng chăn bọc kín cậu lại, dốc chút yêu khí không đáng kể của mình tạo ra luồng hơi ấm bao phủ xung quanh, vậy nhưng tất thảy đều là vô ích, gương mặt cậu vẫn tái đi trông thấy, toàn thân lạnh ngắt.

Một vệt màu đỏ rực đột ngột lướt ngang qua mặt long nhân xanh thẫm, dừng lại trước con người nhỏ bé sắp trút hơi thở cuối cùng.

Takiishi đã thu lại đôi cánh khổng lồ, quỳ một gối bên cạnh Sakura. Hắn chẳng nói một lời, dứt khoát nâng gương mặt cậu lên, cúi xuống hôn sâu trên đôi môi khô khốc.

Long nhân gầm lên một tiếng rung trời, phẫn nộ vung tay lao tới, muốn hất văng kẻ thù dám ngang nhiên chạm vào người yêu trước mặt mình.

"Dừng lại." Chín chiếc đuôi cáo đen bóng chớp mắt vươn ra quấn chặt lấy cánh tay rồng. Endou lúc này đã không còn mang vẻ mặt cợt nhả nữa, đôi mày nhíu lại, hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm về phía hình dáng thiếu niên bị che khuất, trầm giọng cảnh cáo "Nếu mày không muốn Haruka chết thì để yên."

Suou trừng trừng nhìn gò má trắng bệch của Sakura dần dần lấy lại chút màu sắc theo nụ hôn với Chu Tước, cổ họng phát ra âm thanh rít gào căm tức, thế nhưng bàn tay mang vuốt nhọn thật sự đã hạ xuống.

Cảm giác bất lực lần nữa xâm chiếm lý trí. Khi ở trong hình dạng Baku, cậu ta không có cách nào để đi tìm Sakura bị Tửu Thôn Đồng Tử bắt cóc, rốt cuộc phải trở lại là Thanh Long mới có thể truy được dấu vết của cậu. Còn bây giờ, đến cả máu thịt của Sakura cậu ta cũng ăn rồi, vậy mà vẫn chỉ có thể ngu ngốc đứng một bên, cắn răng cậy nhờ kẻ thù ra tay cứu mạng cậu.

Hắn là kẻ thù, nhưng hắn có thần khí. Vào thời khắc Sakura hấp hối, hắn có thể cứu cậu, còn kẻ đã thề sẽ yêu cậu mãi mãi thì lại trơ mắt nhìn cậu ra đi.

Thật thảm hại...

Takiishi tách khỏi đôi môi đã có chút hơi ấm, đôi mắt vàng kim in bóng gương mặt nhỏ nhắn chìm trong hôn mê, ngoan ngoãn như đang say ngủ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hai màu trắng đen, ngón tay luồn trong những sợi tóc mềm, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ dễ chịu áp lên gò má lành lạnh.

Nirei nuốt nước bọt, lén lút kéo Sakura về gần mình hơn một chút.

Takiishi không để ý hành động của thằng nhóc tiểu yêu này. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn trên vầng trán, truyền thêm một chút thần khí giúp Sakura ấm áp hơn rồi tan biến vào hư vô.

Endou nhìn chiến hữu của mình đã đi mất, cũng thức thời thu lại chín chiếc đuôi. Hắn ta giơ hai tay tỏ ý đình chiến với long nhân đang dùng ánh mắt dữ tợn liếc về phía này, mỉm cười nói: "Hung hăng thế làm gì? Giờ Chu Tước đi rồi, tao có ngu đâu mà một mình đánh nhau với mày. Mau mang Haruka về đi, tao sẽ đến thăm bé con sau."

Dứt lời, hắn ta lập tức biến thành làn khói đen chui xuống lòng đất, chạy mất dạng trước khi Thanh Long kịp nổi điên lao tới cắt đầu mình.

Giữa rừng già tối tăm chỉ còn lại ba bọn họ. Suou hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh, ra hiệu với Nirei.

"Đưa Sakura về thôi."

...

Sakura cảm thấy mình luôn mơ màng trôi nổi giữa hư vô, xung quanh không có âm thanh cũng không có ánh sáng, chỉ có cảm giác ấm áp len lỏi đến từng tế bào, xoa dịu cơ thể rã rời của cậu.

Đầu óc cậu nặng trịch như lún sâu trong đầm lầy, những ký ức lẫn lộn không ngừng lướt qua rồi biến mất, không có ai nói cho cậu biết cậu đang làm gì, đang ở đâu.

Phải chăng... đây là cái chết?

Suy nghĩ chợt bật ra trong ý thức hỗn độn, sau đó lại nhanh chóng tan thành khói sương. Cậu mò mẫm nơi cõi ảo mộng không rõ đích đến, chẳng có mục tiêu, thẫn thờ cuốn theo dòng thời gian trống rỗng.

Cứ thế, cho đến khi lần nữa chạm tới ánh sáng.

Mí mắt run run hé mở. Cặp mắt trong suốt mang hai màu sắc khác biệt đờ đẫn nhìn khói trắng nửa hư nửa thực uốn lượn xung quanh, không biết mình đang ở thiên đường hay địa ngục.

"... Sakura"

"... Nhìn anh này, Sakura..."

Giọng nói trầm thấp nghe rất quen tai, tiếc rằng não bộ cứng đờ của cậu không thể lục tìm được cái tên ấy trong trí nhớ.

"Sakura... Em nhìn thấy anh không?"

Gương mặt dịu dàng với đôi mắt xanh lục tràn đầy lo lắng xuất hiện giữa làn sương. Dòng nước ấm nóng khẽ gợn sóng xung quanh, ân cần vỗ về cậu.

"Togame..."

Togame thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu. Anh ta ôm cậu ngồi trong hồ nước nóng, yêu thương vuốt ve mái tóc ướt đẫm tựa trên lồng ngực mình.

"Togame..."

Cậu thật sự trở về rồi. Không còn căn phòng kín chẳng biết ngày đêm, không còn những cơn ác mộng đằng đẵng đeo bám, từng thời từng khắc nơm nớp lo sợ chờ những màn tra tấn có thể rơi xuống người mình bất cứ lúc nào...

"Togame..."

"Anh đây."

Tất cả dường như đã là chuyện từ kiếp trước. Giờ đây được bao bọc bởi cảm giác an toàn, lớp phòng vệ tinh thần mà cậu ra sức dựng lên cũng hoàn toàn đổ vỡ.

Nước mắt lăn dài xuống gò má ửng hồng vì hơi nóng. Sakura bám lấy vạt áo samue của người bên cạnh, nức nở: "Em đau lắm..."

Togame cúi đầu, đôi mày cau chặt trong nỗi đau đớn giằng xé tâm can, thế nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng vuốt ve những vết tích đã nhạt đi trên cơ thể cậu.

"Xin lỗi, từ giờ bọn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu." Anh ta nâng bàn tay nhỏ còn nóng ấm sau thời gian dài ngâm trong hồ nước, khẽ hôn lên cổ tay đã tan vết bầm "Đừng sợ nữa nhé."

Tiếng khóc thút thít dần nhỏ đi. Sakura mệt mỏi tựa đầu trên bờ vai vững chãi, lần nữa chìm vào mê man.

Một tiếng gõ vang lên, hai bóng người xuất hiện sau cánh cửa gỗ dán giấy ngăn cách khu hồ tắm. Umemiya bước tới bên mặt hồ tỏa khói trắng mờ mịt, hạ giọng hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

Togame nhấc thân hình nhỏ bé lên từ làn nước, chậm chạp tiến đến gần bờ: "Hạ sốt rồi, thương tích cũng đã đỡ nhiều, nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn."

Sakura trong giấc ngủ chập chờn chợt cảm thấy hơi ấm bị tách khỏi mình. Cậu rên lên một tiếng khó chịu, vô thức bám lấy áo Togame, muốn nép mình vào nguồn nhiệt quen thuộc.

Umemiya vươn tay đón lấy cậu từ tay Togame, mặc cho chiếc yukata đẫm nước thấm ướt bộ đồng phục Fuurin của mình. Nirei phía sau anh ta vội dùng chiếc khăn tắm lớn phủ lên, chỉ sợ chậm một giây sẽ khiến Sakura bị lạnh.

"Chăm sóc cậu ấy cho tốt."

"Không cần cậu nhắc." Umemiya dứt khoát quay gót, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa giấy.

Togame nhìn theo hai người mang người yêu của mình đi xa, buồn bã thở dài.

"Sao thế?"

Một cậu nhóc nhỏ với mái tóc màu trà chợt thò đầu ra từ mái hiên lợp ngói cong cong, tò mò hỏi vọng xuống.

"Không có gì." Togame lắc đầu "Dù sao tôi cũng chỉ có thể làm được đến vậy, tiếp theo phải nhờ họ chăm sóc cậu ấy thôi."

"Nhưng như thế thì họ sẽ cướp người yêu của cậu đó!" Tomiyama có vẻ không hài lòng, lớn tiếng phản đối "Cứ giữ cậu ấy ở lại đây cũng được mà, tôi sẽ giúp cậu chăm!"

Togame nhìn cậu ta sốt sắng cứ như thể chính bản thân mới là người bị cướp vợ, không khỏi bật cười.

"Cậu ấy là con người, không thể cả đời ngâm mình dưới nước cùng tôi được." Anh ta ngồi xuống trở lại trong bể nước, nhẹ vuốt ve chiếc khăn quàng được gấp gọn đặt bên bờ hồ lót đá "Chỉ cần cậu ấy yêu tôi, cậu ấy được hạnh phúc là đủ."

Tomiyama nhìn nét mặt si mê của anh ta, trong lòng bỗng dậy lên nỗi đau xót.

Cậu ta cũng từng nghĩ chỉ cần những con người bên cạnh mình được hạnh phúc, vậy thì mình cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng người và yêu quái không thể chung đường, sau khi lún sâu vào thứ hạnh phúc mong manh này, thứ còn lại sẽ là vết thương trống rỗng không bao giờ liền sẹo.

"Tùy cậu thôi." Tomiyama nằm trên mái nhà, mỉm cười rạng rỡ "Dù sao cũng chúc các cậu may mắn."

...

Khi Sakura mở mắt ra lần nữa, cậu đã không còn ở khu suối nước nóng cùng Togame.

"Sakura! Cậu tỉnh rồi!" Nirei mừng đến bật khóc, cầm tay cậu rối rít hỏi han "Cậu thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không? Có mệt không? Cậu khó chịu chỗ nào thì bảo tớ!"

"Nirei, đừng hỏi dồn thế, Sakura sẽ bị choáng mất." Umemiya khó khăn lắm mới chen ngang được cậu nhóc đang nước mắt nước mũi tèm lem, lo lắng nắm bàn tay còn lại của cậu "Em cảm thấy thế nào?"

"Ừm... Ổn..." Sakura khó khăn mở miệng "Nước..."

Biểu cảm của hai người kia như bừng tỉnh, cuống quýt định quay đi lấy nước cho cậu.

"Vướng quá." Umemiya ngơ ngác bị đẩy qua một bên. Một người khác đã nhanh tay hơn đỡ Sakura ngồi lên, đưa cốc nước đến trước miệng cậu.

Sakura vừa uống nước vừa nhìn người ngồi bên cạnh, đôi mắt mở to không dám tin đây là sự thật.

"Kaji... Anh không sao chứ?"

Kaji nhét chiếc cốc vào tay Umemiya, chu đáo lót gối giúp Sakura ngồi tựa trên đầu giường, gật đầu khẳng định: "Ừ, khỏe lắm."

"Đúng đấy, tớ đã bảo cậu anh ấy không yếu đâu mà, cứ yên tâm." Nirei vẫn chưa nín khóc được, vừa cười vừa mếu ríu rít kể chuyện "Có cậu là bị thương nặng nhất đó, trời ơi làm tớ sợ muốn chết, may mà cậu ổn rồi. Ngày nào bọn tớ cũng ngồi chờ ở đây này, ai cũng hỏi thăm cậu đó, mấy anh Tứ Thiên Vương cũng vừa mới về một lúc thôi..."

"Được rồi, mấy chuyện đó từ từ nói." Umemiya lần nữa phải lên tiếng cắt ngang, chỉ chỉ ra cửa "Nirei, đi báo tin cho mọi người đi."

Nhóc tóc vàng gật đầu lia lịa, nghe lời chạy ra khỏi phòng y tế.

Nirei vừa đi, căn phòng liền rơi vào im lặng.

Sakura cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai đàn anh, dường như muốn nói gì đó.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?" Bàn tay mát lạnh của Umemiya áp lên trán cậu, mang theo cảm giác dễ chịu lạ kỳ.

Sakura lắc đầu, gương mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi làm phiền mọi người..."

"Ai bảo mày thế?" Kaji không đợi cậu nói hết câu, cau mày ngắt lời "Tao còn chưa thấy phiền, mày xin lỗi cái gì?"

"Nào, đừng có lớn tiếng với đàn em thế." Thấy Sakura ngây ra vì bị mắng, Umemiya vội xoa đầu cậu trấn an "Chúng ta là Boufuurin mà, đều là anh em chiến hữu thì phiền gì chứ? nếu là anh gặp chuyện thì em cũng sẽ không ngại nguy hiểm để cứu anh thôi đúng không?"

Sakura gật đầu, im lặng không nói tiếp.

Cậu biết Umemiya chỉ nói vậy để dỗ dành cậu. Bọn họ đều là yêu quái mạnh mẽ, còn cậu lại là con người tầm thường. Trước kia cậu có thể nghĩ rằng mình không ngại nguy hiểm đến giúp họ, còn bây giờ thật chẳng khác nào kẻ kéo chân...

Thấy cậu cứ mãi cúi mặt không lên tiếng, Kaji rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Anh ta ngồi xuống mép giường, hai tay nâng mặt bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, gằn giọng hỏi: "Mày lại đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Sakura bị bắt trúng tim đen giật mình, gượng gạo đáp: "Không có gì..."

"Không cái đầu mày! Tuổi tao còn gấp mấy chục lần mày, đừng có hòng qua mặt tao!"

Sakura chớp chớp đôi mắt cay xè cố ngăn nước mắt trào ra, lí nhí nói: "Tôi chỉ... không muốn mọi người bị thương vì mình..."

"Tao thích đấy thì làm sao?" Kaji bóp cái miệng nói lung tung của cậu, hằm hè đe dọa "Bọn tao là yêu quái, gãy tay đứt chân một tí không chết được, ngủ một giấc là lành rồi. Mày tự lo mà nghỉ ngơi phần mày đi."

Trước khi cậu kịp trả lời, đàn anh mèo tinh đã đùng đùng đứng lên bỏ ra ngoài, không quên vung tay đóng cửa.

"Chậc, nhóc này... Lo cho người ta mà ăn nói cái kiểu không hiểu nổi." Umemiya nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, chép miệng than thở. Nói rồi anh ta bèn nhích lại gần Sakura, tươi cười dỗ dành cậu "Đừng sợ nha. Em không ăn gì mấy ngày nay rồi, chắc đói rồi hả? Để anh lấy cháo cho em, chờ chút nhé."

Sakura mím môi gật đầu, tranh thủ lúc Umemiya biến mất để lén lút lau nước mắt.

Mọi người đều không sao, thật tốt quá! Cậu đã trở thành gánh nặng của họ một lần rồi, giờ phải cố nhanh chóng khỏe lại, không bắt mọi người bận tâm nữa.

Dù đã có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn là Sakura Haruka, là một thành viên của Boufuurin – là người sẽ bảo vệ thị trấn.

***Hết chương 21***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com