TruyenHHH.com

Wb Togasaku Tinh Yeu Anh Dao

"vậy là mày thật sự cho ổng số à?"

Trên giảng đường, Suo cúi nhẹ người né đi ánh mắt của giảng viên khẽ khều lấy cánh tay của bạn mình. Sakura không thích các môn lý thuyết lắm nên cũng cúi xuống lắng nghe bạn mình nói gì.

"Không, không có. Không phải."

Sakura đỏ mặt, cậu lắp bắp trả lời. Cậu cho là tại thấy ổng cũng tội thôi chứ không có gì cả.

" Là có hay không cha."

Suo khó hiểu, gương mặt với biểu cảm như 'mày có ổn không vậy ' nhìn cậu bạn của mình. Sakura lặng người, nhìn vào chiếc bánh mì còn ăn dở. Là Togame mua cho cậu, nhìn sang chai nước đã uống đến quá nửa, cũng là Togame mua cho cậu. Có thể là có vậy?

"Cũng có quý ổng xíu..."

Sakura gục xuống bàn, lẩm bẩm vài tiếng. Thật ra thì gã cũng tốt, mà tự nhiên dồn dập tới khiến cậu thấy sợ mà thôi. Suo chống cằm, đôi mắt suy tư lại có vài phần buồn bã khó hiểu nhìn vào mái tóc mềm mại của Sakura.

...

Sau khi tan học, Sakura uể oải lê bước khỏi giảng đường thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn vừa quen vừa lạ đứng vẫy tay với mình. Cậu bối rối nhìn xung quanh, cho đến khi người kia bất lực đi đến trước mặt cậu, nhẹ cúi người dúi cho cậu một hộp cơm trưa còn nóng. Gã mỉm cười với cậu, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Đi ăn chung không?"

Bước đi dọc trên con đường đầy hoa anh đào nở, Sakura ngẩn ngơ với từng cánh hoa khẽ bay trong gió. Cả một khuôn viên rộng lớn như chỉ còn mình cậu và gã, cả hai từng bước từng bước dạo vòng nhìn ngắm mùa hoa đào nở. Được một lúc, Togame dừng lại, kéo cậu ngồi xuống một băng ghế dài rồi lại mở hộp cơm nóng hổi ra. Mùi thơm của thức ăn đánh thức chiếc bụng đói mốc meo của Sakura. Cậu nhanh chóng bắt đầu ăn mà không nói gì với gã, điều đó khiến gã buồn lắm đó. Togame thuần thục đưa cho cậu chai nước sau khi cậu đã ăn xong, lại tỉ mỉ cất gọn hộp cơm trống không rồi nhìn cậu. Cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

"Sao anh lại muốn làm quen với tôi? Thua cá cuợc gì à?''

Sakura gãi đầu, đây cũng là điều băn khoăn đối với cậu. Bản thân cậu chẳng có gì đặc biệt cả, cũng không có tài năng gì quá nổi bật, vậy mà vẫn có người sẵn lòng quan tâm cậu, dai dẳng đeo theo cậu như thế. Một cảm xúc rất lạ, là loại cảm giác hạnh phúc, là một cảm xúc có chút gì đó rung động trong tâm hồn. Việc gã đột ngột đến như thế như từng làn gió ấm thổi nhẹ vút qua người cậu, khiến chính cậu lưu luyến không nguôi.

Như bầu trời trong xanh có nắng, như gió thoảng hương đào.

"Sakura, đừng đánh giá bản thân thấp đến vậy. Mỗi người chúng ta đều là một cá thể đặc biệt, không ai là tầm thường cả. Việc tôi muốn làm quen với em, có lẽ là do tiếng gọi con tim đó?"

Gã híp mắt, ngã ngớn dựa vào chiếc ghế mà nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió mát. Đúng vậy, gã cũng không biết vì sao lại chú ý đến cậu nhiều như thế. Do ngoại hình đặc biệt của cậu sao? Có lẽ có, cũng có lẽ là không. Cậu rất đặc biệt theo một cách riêng, chẳng vì cái gì cả, chỉ cần nhìn thấy cậu thì trong tim lại có một mảnh bình yên, lại dọn dẹp một góc trong tim để cho cậu. Cảm giác thật lạ lẫm, thật thú vị.

Sakura ngẩn người, rất lâu rồi chưa từng ai nói với cậu những lời này. Đôi lúc vì ngoại hình của bản thân, việc giao tiếp đối với cậu là khó khăn. Chẳng ai nói với cậu rằng ngoại hình như thế nào không quan trọng, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Sống một cuộc sống khác, có một tính cách khác, tất cả mọi thứ đều rất khác. Cậu cũng không hiểu, sinh ra với ngoại hình như thế nào phải lỗi của cậu, đối xử với cậu khắc nghiệt như thế chẳng khác gì một hình phạt cho kẻ vốn không có tội cả. Từ sâu thẳm trong lòng, có lẽ cậu rất biết ơn Togame đã nói lời đó, cho cậu nhìn thấy một thế giới dịu dàng hơn với cậu.

"Nếu không có gì, tôi về đây."

Sakura đứng dậy phủi vài cánh hoa rụng trên quần áo của mình. Togame lúc này cũng hoàn hồn về, đứng dậy nhìn cậu. So với thân hình hơi mảnh khảnh của cậu thì gã khá to lớn, lại chậm chạp như một con rùa vậy.

"Nếu cậu không chê, có thể cân nhắc đến tôi đấy, bạn đào ạ. Tôi không ngại đợi lâu một tí đâu."

Togame cúi người nhặt một cánh hoa đào còn đang rơi trên mái tóc của Sakura. Cậu ngây người một lúc, rồi như phản ứng với hành động của gã thì lại đỏ bừng mặt chạy đi thật nhanh. Bỏ lại gã đứng phía sau bật cười khanh khách, dáng vẻ ngại ngùng cũng dễ thương nữa, thích chết mất thôi.

Như trời xanh có mây trắng, gió thổi hoa anh đào.

______

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com