TruyenHHH.com

(WaVe Liên Quân) - Một chàng trai và bốn cô gái - Những chuyện chưa kể

Tập 3 - Hành trình đến trạm vũ trụ

SonnoobGaming

Đường đến trụ sở của Infinity khá dài, nên phải khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới tới cổng chính của trụ sở.

Cũng không sao, ngồi lâu thế này cũng giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ cô em gái đáng yêu của tôi.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy toàn cảnh trụ sở chính của Infinity. Oa! Sao nó lại có thể to lớn đến như vậy kia chứ. Cảm tưởng rằng nó đang vươn lên bầu trời cao kia vậy. Vẻ ngoài nhìn rất hiện đại, thiết kế cũng gây ấn tượng mạnh cho người xem. Tôi tự hỏi rằng liệu Infinity đã chi bao nhiêu công sức và tiền của cho cái công trình mà như là họ làm để đi phá kỷ lục Guinness thế giới vậy.

Trên đường đến trụ sở, tôi đi qua bãi đỗ xe. Chỉ một bãi đỗ thôi mà nhìn như có thể chứa được hơn hàng ngàn chiếc xe. Chứng tỏ rằng công ty này có một lực lượng làm việc cực kỳ hoành tráng.

Cuối cùng thì sau hơn mấy chục phút băng qua những con đường phủ đầy cây cỏ xanh ươm của khuôn viên công ty, chúng tôi đã dừng lại ở của chính.

Khóa tay lái, bác tài nói với tôi:

" Chúng ta tới nơi rồi, cậu xuống đi. Cô Arum đang đợi."

"Dạ vâng cháu cảm ơn bác, bác vất vả rồi."

"Ừ, bác đi đây. Chào cậu nhé!"

Nói rồi, bác tài lái xe đi.

Tôi vươn vai sau hơn tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chỉnh lại com-lê và áo vét chỉnh tề.

Vừa quay lưng lại, tôi đã bị choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp của các nhân viên đi ra đi vào. Rốt cuộc thì tôi cảm tưởng như đang bị kẹt ở nơi biển đông không người vậy

Đang há hốc mồm ngạc nhiên, bỗng tôi nghe thấy được một giọng nữ quen thuộc vang đến chỗ tôi:

"Skeepy! Chị ở đây nè!"

"Chị Arummmmmm!" - Tôi chạy tới chỗ chị đang đứng

"Thiệt tình, chị cứ lo là không tìm thấy em giữa đám đông này đâu!"

"Hì hì"

"Thôi chị em mình vào đi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm."

"Thế là em có việc mới rồi!" - Tôi reo lên hí hửng

"Cái thằng này, còn chưa chuẩn bị xong đâu đấy nhé!" - Chị Arum mắng yêu tôi.

Chúng tôi đi vào công ty.

Vào trong công ty, tôi thậm chí còn choáng ngợp hơn cả ban nãy. Khuôn viên trong công ty cực kỳ lớn, còn lớn hơn cả so với tưởng tượng của tôi.

"Đây là trụ sở chính của Infinity, nơi đây hiện đang nắm giữ quản lý rất nhiều lĩnh vực khác nhau của dải Ngân hà đấy. Ngoài ra nơi đây còn đảm nhiệm trọng trách kết nối các trạm vũ trụ khác nhau đấy!" - Chị Arum nói.

"Oaaaa! Bảo sao nó lớn vậy!"

Vừa nói, chúng tôi vừa nhanh chân bước đi.

Mãi một hồi rảo bước, chúng tôi đến trước cửa một căn phòng.

Chị Arum lấy một chiếc thẻ gì đó từ trong túi ra, và quẹt lên chiếc máy gắn trên ổ khóa. Đột nhiên, chiếc cửa kêu "ting" một cái, rồi cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, chứa đầy các cỗ máy lạ hoắc mà tôi chưa được thấy bao giờ. Nhưng nhìn chúng có vẻ là đồ công nghệ cao đấy, nhìn to thế cơ mà.

Rồi, chị Arum gọi một cô nhân viên gần đó:

" Oh, em đấy à chị đến rồi nè"

"Oh, em chào chị!"

Rồi cô nhân viên đó quay sang tôi:

"Dạ cho hỏi cậu là Skeepy, tân binh mới nhận việc không ạ?"

"Dạ đúng ạ"

"Vậy mời cậu qua đây nhé"

Nói rồi chị Arum giục tôi đi theo cô ấy.

Chị nhân viên ấy dẫn tôi đến một chiếc cỗ máy khổng lồ. Tôi đã đọc được dòng chữ bên cạnh nó:

"Hệ thống truyền tải ý thức?"

" Đúng vậy, đây chính là hệ thống truyền tải ý thức tân tiến nhất vũ trụ do Infinity sáng chế ra. Nó có thể giúp chứng ta đi lại giữa các hành tinh ở khoảng cách rất xa trong một khoảng thời gian ngắn nhất!" - Chị nhân viên tươi tắn giới thiệu cho tôi

"Oa! Vậy là chúng ta có thể di chuyển tự do khắp Ngân hà chỉ với một cái nháy mắt?"

"Chính xác là vậy, hihi"

Nói đoạn, chị nhân viên dẫn tôi vào chiếc buồng ở trung tâm chiếc máy. Tôi nằm vào trong đó.

"Nằm yên, không cựa quậy nhé" - Chị ấy nhắc nhở tôi

"Dạ vâng, em hiểu rồi"

"Ừ, mà chị nói thật nhé, chị thấy em rất đẹp trai và thông minh đấy!"

"Ơ...ơ" - Tôi lúng túng.

"Thôi chị chỉ nói thế thôi, thôi em nằm xuống đi nhé!"

"Vâng"

"Tạm biệt em!"

Nói rồi, chị nhân viên đi đến chiếc bẳng điều khiển gần đó và nhấn nút.

Rồi tôi thấy mọi thứ xung quanh dần tối đi.

Cho đến khi không còn thấy gì nữa. Một bóng tôi đen kịt bao trùm lấy khắp không gian nơi tôi nằm. 

Tôi thấy hơi sợ chút, nhưng cũng thấy rất hào hứng. Chỉ cần chốc lát nữa thôi, tôi sẽ chính thức bắt đầu công việc đầu tiên trong đời tôi. Hồi hộp quá đi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com