War In Life Fanfic Hoan
Thế là chấm dứt một kì nghỉ hè đầy nhiệt huyết của mình. Mấy tháng nay đã vất vả tạo ra hàng chục bản cover mộ cách hoàn thiện nhất, vất vả đã nhiều rồi. Năm hai đại học cũng là một năm đầy mong đợi. Yuna không biết rằng Swan đã nhắm đến mình thật rồi, dạo gần đây hầu như tào khoản phụ của Swan đều like cho các bài viết lẫn tác phẩm của cô. Kim Seok Jin âm thầm theo dõi giọng hát cũng như tài năng của cô, thấy cô có đủ năng lực để có thể một lần phá lệ.
" Haizzz, sao lâu thế này chứ? Chẳng lẽ ngày đầu lại không đi?"
Yuna lo sốt vó vì từ sáng đến giờ đợi gần 2 tiếng không thấy Kai đến, cô lại đến từ sớm để đợi anh. Từ năm trước Kai đã học hành thất thường như vậy rồi, đến lớp chắc một tuần được 2-3 lần là cùng. Hầu như thời gian cả hai bên nhau ngày càng thu hẹp lại, dạo gần cũng không đi chơi cùng nhau. Biết rằng mỗi người đều có lí tưởng riêng của mình, nhưng chẳng lẽ một chút thời gian đanh cho nhau lại không có? Yuna biết Kai thật sự muốn bảo vệ cho những người thân của mình, muốn lôi Taehyun khỏi vòng xoáy, muốn bảo vệ chu toàn cho mình, nhưng không phải làm một cách bất chấp như thế.
" Đừng đợi nữa, chắc cậu ấy không tới rồi. Chúng ta vào trong điểm danh trước đi"_ MinJeong hối
" Nhưng mà..."
" Tớ nghĩ Kai hôm nay không tới đâu, hai người ở chung một tòa nhà mà. Cậu bây giờ lại ở chung tầng với cậu, hai cậu có đầy thời gian"
" Không đâu, thật ra dạo này tụi tớ không gặp nhau nhiều ..."
" Thật sao? Hai cậu có vấn đề gì với nhau? Cãi nhau à?"
" Không phải là vậy, chỉ là không có thời gian cho nhau thôi. Tớ thấy khá buồn, gần đây cũng không thấy cậu ấy ở nhà"
" Lạ quá đi...mà thôi, tớ vẫn tin cậu ấy không có người mới đâu, hai cậu quen từ năm lớp 10, gần 5 năm rồi chứ không ít đâu. Sao có thể dễ dàng thay lòng như vạy được, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu điều cùng nhau rồi còn gì"
" Ừ, tớ cũng tin là vậy"
Yuna giữ trạng thái không mấy vui vẻ đến hết buổi hôm đó. Xui xẻo chết mất, bữa nay cô sài hết tiền rồi, lại không mang thẻ tín dụng đi, giờ chỉ còn tiền đi xe bus. Lúc nãy Minjeong hỏi có muốn về chung không thì tưởng Beomgyu đến đón, cuối cùng anh lại nói hôm nay đến studio chỉnh âm, Kai cũng không đi học, trời lại mưa to. Đến trạm xe bus cũng ướt nhẹp cả...
Chần chừ một hồi, cô lấy hơi rồi một hơi chạy vù ra khỏi trường. Vừa chạy vừa thở hổn hển, trời mưa lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có ngọn gió thổi qua khiến chân tay run cầm cập cả lên. Còn một quãng nữa mới đến trạm xe bus nhưng trời mưa khiến chân cô run cả lên, chạy không nổi. Cô ráng sức chạy thêm một chút nữa thì vừa đến trạm xe, người không còn sức mà vấp ngã ngay vũng nước mưa. Đúng là xui hoàn xui, chẳng có gì đen hơn.
" Em...có sao không vậy?"
Một anh đứng gần đó thấy toàn bộ cảnh tượng ngực mặt đó của Yuna, anh ta lại gần rồi chọt chọt tay cô, ý hỏi: " có còn sống không vậy em ơi?"
" À vâng... em không có sao đâu"_ bò dậy
" Vậy cái này...có ổn không?"
Anh ta cầm cái balo dính đầy đất, không những vậy nó còn sứt chỉ mà bay cả mấy cuốn thanh nhạc ra. Yuna thấy cảnh tượng đó liền hoảng hồn mà ngồi dậy, đồ trong đó không ít thì nhiều cũng bị ướt, vài cuốn sách bị dính đất do chỗ balo bị sứt chỉ ra. Mấy món cô đem theo đi học có vài thứ bị gãy làm đôi do lúc nãy ngã đè lên.
" Chết rồi...dơ thế này thì xem như vứt rồi"
" Em học thanh nhạc phải không?"
" Vâng...rầu quá, mấy cuốn sách hỏng hết, về sấy chắc cũng sài được anh há"
" Nhìn em ăn mặc cũng thuộc dạng nhà giàu, chỉ vài quyển sách thôi, mua lại cũng được mà"
" Không đâu, em thích sách cũ hơn, đâu phả có tiền thò mua gì cũng được. Nếu ánh đã sống một cuộc sống nghèo khó rồi thò anh cũng có suy nghĩ như em thôi. Cơ mà nhìn anh chắc hẳn cũng là công tử giàu có đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, anh cũng im lặng mà lờ đi. Trong lời nói của cô cũng có phần đúng, từ nhỏ anh đã sống một cuộc sống vui vẻ vô lo, mấy lời vừa rồi như thầm ám chỉ lúc trước cô đã có một cuộc sống không mấy đầy đủ về mặt vật chất.
" Ừ thì...về bộ quần áo của em, không thể để người ra thấy được đâu, nó ướt rồi.."
Nói nãy giờ mới chợt nhớ ra hôm nay cô mặc áo màu sáng, lúc nãy sấp mặt xuống vũng nước không chỉ tóc ướt mà ái cũng ướt không kém. Giờ nhìn lại thì hỡi ôi, lấy gì mà che đây? Áo khoác đâu mà che?
" Cầm nó đi...ngày mai lên lớp vũ đạo năm 3 tìm rồi trả anh sau"_ đưa áo khoác
" Không cần đâu, en không hay mượn đồ của người lạ. Bạn trai em sẽ ghen mất, không hay đâu"
" Em muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng này khi lên xe bus thì có thể không nhận"
Đúng là chỉ còn mộ đường duy nhất để lui, nếu không nhận bừa mà trùm về thì mọi người sẽ thấy hết. Nhưng Kai ghen thì sao? Đây là áo của người còn trai khác, lại nhận tùy tiện như vậy liệu có thật sự ổn không. Yuna chần chừ một lúc rồi cầm lấy cái áo khoác lên.
" Ngày mai em giặt sạch rồi đem lên cho anh, còn nữa, em bên biết tên của anh để tiện hỏi"
" Lee Felix "
" Được rồi, em là Choi Yuna năm 2 thanh nhạc. Ngày mai sẽ đem áo trả anh. Giờ em đi trước đây"
" Ừ, đi cẩn thận"
_ end chap _
" Haizzz, sao lâu thế này chứ? Chẳng lẽ ngày đầu lại không đi?"
Yuna lo sốt vó vì từ sáng đến giờ đợi gần 2 tiếng không thấy Kai đến, cô lại đến từ sớm để đợi anh. Từ năm trước Kai đã học hành thất thường như vậy rồi, đến lớp chắc một tuần được 2-3 lần là cùng. Hầu như thời gian cả hai bên nhau ngày càng thu hẹp lại, dạo gần cũng không đi chơi cùng nhau. Biết rằng mỗi người đều có lí tưởng riêng của mình, nhưng chẳng lẽ một chút thời gian đanh cho nhau lại không có? Yuna biết Kai thật sự muốn bảo vệ cho những người thân của mình, muốn lôi Taehyun khỏi vòng xoáy, muốn bảo vệ chu toàn cho mình, nhưng không phải làm một cách bất chấp như thế.
" Đừng đợi nữa, chắc cậu ấy không tới rồi. Chúng ta vào trong điểm danh trước đi"_ MinJeong hối
" Nhưng mà..."
" Tớ nghĩ Kai hôm nay không tới đâu, hai người ở chung một tòa nhà mà. Cậu bây giờ lại ở chung tầng với cậu, hai cậu có đầy thời gian"
" Không đâu, thật ra dạo này tụi tớ không gặp nhau nhiều ..."
" Thật sao? Hai cậu có vấn đề gì với nhau? Cãi nhau à?"
" Không phải là vậy, chỉ là không có thời gian cho nhau thôi. Tớ thấy khá buồn, gần đây cũng không thấy cậu ấy ở nhà"
" Lạ quá đi...mà thôi, tớ vẫn tin cậu ấy không có người mới đâu, hai cậu quen từ năm lớp 10, gần 5 năm rồi chứ không ít đâu. Sao có thể dễ dàng thay lòng như vạy được, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu điều cùng nhau rồi còn gì"
" Ừ, tớ cũng tin là vậy"
Yuna giữ trạng thái không mấy vui vẻ đến hết buổi hôm đó. Xui xẻo chết mất, bữa nay cô sài hết tiền rồi, lại không mang thẻ tín dụng đi, giờ chỉ còn tiền đi xe bus. Lúc nãy Minjeong hỏi có muốn về chung không thì tưởng Beomgyu đến đón, cuối cùng anh lại nói hôm nay đến studio chỉnh âm, Kai cũng không đi học, trời lại mưa to. Đến trạm xe bus cũng ướt nhẹp cả...
Chần chừ một hồi, cô lấy hơi rồi một hơi chạy vù ra khỏi trường. Vừa chạy vừa thở hổn hển, trời mưa lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có ngọn gió thổi qua khiến chân tay run cầm cập cả lên. Còn một quãng nữa mới đến trạm xe bus nhưng trời mưa khiến chân cô run cả lên, chạy không nổi. Cô ráng sức chạy thêm một chút nữa thì vừa đến trạm xe, người không còn sức mà vấp ngã ngay vũng nước mưa. Đúng là xui hoàn xui, chẳng có gì đen hơn.
" Em...có sao không vậy?"
Một anh đứng gần đó thấy toàn bộ cảnh tượng ngực mặt đó của Yuna, anh ta lại gần rồi chọt chọt tay cô, ý hỏi: " có còn sống không vậy em ơi?"
" À vâng... em không có sao đâu"_ bò dậy
" Vậy cái này...có ổn không?"
Anh ta cầm cái balo dính đầy đất, không những vậy nó còn sứt chỉ mà bay cả mấy cuốn thanh nhạc ra. Yuna thấy cảnh tượng đó liền hoảng hồn mà ngồi dậy, đồ trong đó không ít thì nhiều cũng bị ướt, vài cuốn sách bị dính đất do chỗ balo bị sứt chỉ ra. Mấy món cô đem theo đi học có vài thứ bị gãy làm đôi do lúc nãy ngã đè lên.
" Chết rồi...dơ thế này thì xem như vứt rồi"
" Em học thanh nhạc phải không?"
" Vâng...rầu quá, mấy cuốn sách hỏng hết, về sấy chắc cũng sài được anh há"
" Nhìn em ăn mặc cũng thuộc dạng nhà giàu, chỉ vài quyển sách thôi, mua lại cũng được mà"
" Không đâu, em thích sách cũ hơn, đâu phả có tiền thò mua gì cũng được. Nếu ánh đã sống một cuộc sống nghèo khó rồi thò anh cũng có suy nghĩ như em thôi. Cơ mà nhìn anh chắc hẳn cũng là công tử giàu có đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, anh cũng im lặng mà lờ đi. Trong lời nói của cô cũng có phần đúng, từ nhỏ anh đã sống một cuộc sống vui vẻ vô lo, mấy lời vừa rồi như thầm ám chỉ lúc trước cô đã có một cuộc sống không mấy đầy đủ về mặt vật chất.
" Ừ thì...về bộ quần áo của em, không thể để người ra thấy được đâu, nó ướt rồi.."
Nói nãy giờ mới chợt nhớ ra hôm nay cô mặc áo màu sáng, lúc nãy sấp mặt xuống vũng nước không chỉ tóc ướt mà ái cũng ướt không kém. Giờ nhìn lại thì hỡi ôi, lấy gì mà che đây? Áo khoác đâu mà che?
" Cầm nó đi...ngày mai lên lớp vũ đạo năm 3 tìm rồi trả anh sau"_ đưa áo khoác
" Không cần đâu, en không hay mượn đồ của người lạ. Bạn trai em sẽ ghen mất, không hay đâu"
" Em muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng này khi lên xe bus thì có thể không nhận"
Đúng là chỉ còn mộ đường duy nhất để lui, nếu không nhận bừa mà trùm về thì mọi người sẽ thấy hết. Nhưng Kai ghen thì sao? Đây là áo của người còn trai khác, lại nhận tùy tiện như vậy liệu có thật sự ổn không. Yuna chần chừ một lúc rồi cầm lấy cái áo khoác lên.
" Ngày mai em giặt sạch rồi đem lên cho anh, còn nữa, em bên biết tên của anh để tiện hỏi"
" Lee Felix "
" Được rồi, em là Choi Yuna năm 2 thanh nhạc. Ngày mai sẽ đem áo trả anh. Giờ em đi trước đây"
" Ừ, đi cẩn thận"
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com