TruyenHHH.com

Wanna One Fanfiction Gap Lai Nhau Noi Nga Tu Duong

không khí im lặng bao trùm quanh khắp phòng chờ. đèn phẫu thuật vẫn sáng lên chưa từng tắt cũng đã vài tiếng đồng hồ. jaehwan ôm mặt ngồi lặng ở ghế chờ, daniel thì bất lực dựa tường, khuôn mặt cả hai đều ánh lên vẻ thẫn thờ. ba bây giờ đang liên tục tiếp lời nói chuyện cùng các y bác sĩ, khuôn mặt lo lắng, thỉnh thoảng còn rơi xuống vài giọt mồ hôi.

lại thêm vài tiếng đồng hồ im lặng trong căng thẳng. đèn phẫu thuật vừa tắt, ba người đàn ông luôn trực chờ trước cửa lao vụt đến chỗ bác sĩ vẫn còn đang mồ hôi nhễ nhại. ánh mắt ba người ánh lên một tia hi vọng cùng vui vẻ, nhưng vị bác sĩ đó lại thở dài lắc đầu. ba người bỗng chốc ngồi xụp xuống tuyệt vọng

" bệnh nhân xuất huyết não, nhóm máu A dự trữ của bệnh viện hiện nay không đủ, ai có nhóm máu A mời theo y tá để lấy máu"

im lặng vài giây, y bác sĩ lên tiếng lần nữa rấy lên hi vọng mới cho ba người đan ông từ lúc nào đã lê lết dưới sàn nhà. ba người nghe thấy đứng bật dậy đi lấy máu, vì cả 3 đều có nhóm máu A, nhưng cuối cùng vẫn phải xét nghiệm. 

đèn phẫu thuật lần nữa sáng lên, sắc mặt của ba người càng tái đi. bác sĩ không nói gì nhiều về tình trạng naeun vừa tính là nguy cũng tính là may. bây giờ vẫn chưa thể thả lỏng tâm trạng được...

                                                                       *

" jaehwan?" daniel tiến đến vỗ nhẹ vào vai jaehwan, jaehwan đang thất thần cũng giật mình ngẩng đầu nhìn sang daniel

" trong balo của naeun tìm được một quyển sổ, hình như là nhật kí...mình nghĩ cậu sẽ muốn đọc đấy..." 

daniel đưa cho jaehwan một quyển sổ, sau đó đi sang hàng ghế đối diện ngồi. jaehwan mở quyển sổ ra đọc một hồi lâu, cũng không ai biết được nội dung ghi trong đó là gì, nhưng một lúc sau jaehwan vốn khuôn mặt thẫn thờ thất thần không cảm xúc bỗng nhiên rơi vài giọt nước mắt. daniel chỉ dựa ghế mà cũng không sang hỏi, ba đứng dựa tường ở đằng xa cũng có ý định tiến đến nhưng cuối cùng lại thôi, tiếp tục chờ

...

' jaehwan, em chỉ muốn nói là một năm nay nhớ anh rất nhiều. đừng trách cũng đừng mắng em, em cũng không muốn cứ tiếp tục thích anh như một con ngốc đâu, nhưng chính em cũng đâu kiểm soát được, haha... kim jaehwan này, nếu như có thể, em thật sự mong mình có thể lần nữa gặp lại anh ở nơi ngã tư đường ấy, giống như khi đó, không nhớ gì về nhau...'

cứ như thế, jaehwan ôm lấy mặt khóc lên như một đứa trẻ

                                                                              *

" jaehwan, nhanh lên con, phải đi thăm mẹ rồi đưa hoa cho naeun nữa"

" vâng"

anh lấy ra hai bó hoa cúc trắng từ trong cốp xe, đóng lại rồi chậm rãi đi vào nghĩa trang. nhanh thật, cũng đã 2 năm mẹ ra đi, mà naeun của anh cũng đã chuyển đi được 1 năm. anh tiến vào theo sau bố, nơi nghĩa trang vắng vẻ xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông.

nhìn thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ như đang chờ mình, anh cười nhẹ, tiến đến đưa một bó hoa cúc cho cô gái, rồi quay lại nhìn bố của mình vẫn còn đang tươi cười đằng sau. anh bất giác cảm thán, cũng nhìn sang hình ảnh của cô gái nhỏ bé ấy. như vậy cũng có điểm tốt, cô sẽ cảm thấy thanh thản hơn, mà hai người cũng không khó xử mỗi khi gặp nhau nữa, vì giờ chỉ còn anh sẽ nhớ kí ức cùng cô mà thôi...

" nhanh thật, em đi cũng được 1 năm rồi nhỉ..."

anh ngẩng đầu đón gió, khóe môi vẫn dâng lên một nụ cười

" yah kim jaehwan, anh làm thế là muốn rủa em gái của mình đấy hả?" tôi tức giận đánh vào đầu anh một cái. anh trai mà chưa gì đã muốn rủa em gái mình nghẹo sớm

" ơ hay con bé này, em chả chuyển đi công ti khác 1 năm rồi còn gì, anh đang kể chuyện cho mẹ"

anh xoa đầu ai oán nhìn tôi, giống như rất oan ức. nhưng phải nhìn kĩ mới thấy được, sâu trong mắt anh là buồn, là đau, còn có yêu thương nuông chiều

" mặt anh lúc nào cũng như bị ai thiếu nợ ấy, bí xì xị ra, không phải là em nhờ anh cầm hộ bó hoa thôi sao, khó tính thế" 

anh nhìn tôi càu nhàu một lúc, cũng chỉ cười cười không nói gì. ba đi đến, xoa đầu tôi, chúng tôi cùng tiến đến mộ mẹ, đặt hai bó hoa xuống, cùng nhau kể cho mẹ nghe những câu chuyện vặt vãnh hàng ngày.

tôi liên miệng kể cho mẹ chuyện của mình, rồi chuyện của anh trai trời đánh, rồi ba, rồi đủ thứ chuyện trên đời tôi đều lôi ra kể. ba nhìn tôi cười hiền, jaehwan cũng nhìn tôi cười, nhưng tôi lại không biết được sự đau buồn ẩn dấu sau nụ cười đó.

sau khi tôi gặp tai nạn, anh hai liền chuyển về ở cùng ba và tôi, tôi cũng chuyển công ti chủ quản sang cube ent, học đòi làm thực tập sinh. năm nay tôi tròn 22, tốt nghiệp được một tháng. hôm nay daniel sẽ đến nhà cùng gia đình tôi ăn cơm, để ăn mừng lễ tốt nghiệp muộn của tôi.

" anh hai, ba, nhanh lên, nhỡ daniel đang chờ thì sao"

" rồi rồi"

tôi cười toe toét vẫy tay gọi hai người đàn ông ở sau lưng. mỗi ngày được ở cùng anh hai và ba khiến tôi rất vui, bây giờ tôi còn gặp lại được daniel nữa. anh hai luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thấm buồn, đến tôi cũng không hiểu vì sao. daniel thỉnh thoảng vẫn cứ áy náy tôi và anh hai khi cả ba người cùng đi chơi. nhiều khi tôi tò mò muốn hỏi nhưng lại thôi. nhiều chuyện không biết có khi lại tốt hơn...

Những con đường ngập nắng rải đầy hoa, xuyên qua những hàng cây thẳng tắp phía bên đường, xuyên qua những cảm xúc bất thường của cả một quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng có thể trở về với gia đình của mình. Tựa đầu lên vai anh hai ngủ, tôi cảm giác bình yên đến lạ. Cái cảm giác mà khiến cho người ta có thể chìm đắm cả một đời...

' tạm biệt, kim jaehwan, hẹn gặp anh nơi ngã tư đường...'

               

____________________________________
                          End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com