TruyenHHH.com

Wanna One Fanfiction Gap Lai Nhau Noi Nga Tu Duong

" ba, con về rồi"

tôi bước vào nhà, hướng đến người đàn ông đã đầu đã muốn hai thứ tóc kia chào. đó là ba của tôi, 1 năm trước jaehwan đưa tôi về nhà, sau đó liền đi luôn. cả 1 năm nay anh không lấy một lần về thăm nhà, tôi biết lí do chính là để tránh mặt tôi. lần duy nhất tôi gặp anh trong 1 năm nay là ngày dỗ mẹ , nhìn anh hốc hác và xanh xao, lại gầy đi trông thấy. tôi cùng ba lo lắng hỏi thăm nhưng anh không trả lời mà lạnh nhạt bỏ đi. cũng tốt, thực sự chúng tôi bây giờ có gặp nhau thì cũng không biết nên nói cái gì nữa. chỉ là, anh sẽ nghĩ sao nếu biết tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều?

" chiều có phải đến trường không con?"

tôi với ba cùng ngồi ăn cơm, cả một căn biệt thự to lớn trừ tôi và ba thì cũng chỉ có người ở, rất cô đơn. ba là CEO của một công ti thương mại rất lớn, tuy từ ngày chuyển về, tiền bạc tôi quả thật không thiếu, nhưng vẫn cảm thấy vẫn có gì đó vẫn còn thiếu.

tôi đang ỉu xìu gẩy gẩy vài hạt cơm thì cũng ngẩng đầu lên nhìn ba, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt

" chiều con đến công ti rồi đi khám sức khỏe định kì là xong" sau đó nói chuyện vài câu, rồi tôi cùng ba cũng tập trung ăn cơm của mình

buổi chiều sau khi hoàn thành xong hết việc ở công ti, tôi liền đi bộ ra ngã tư để chờ daniel đến đưa đi khám định kì. dạo này tôi gặp daniel nhiều hơn, nói chuyện với jaehwan cũng ít hơn. 3 chúng tôi định sẽ giấu nhẹm chuyện này với ba, dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

tôi đứng bên đường ngã tư, bỗng nhiên thấy một bóng hình quen thuộc, là jaehwan! tôi định lao sang bên đường để đến chỗ anh, nhưng mắt thấy anh chỉ đứng yên đấy bình tĩnh nhẹ nhàng cười thì liền bất động. thấy anh dơ điện thoại lên chỉ chỉ, tôi liền thấy màn hình báo có tin nhắn mới

' lâu lắm rồi anh không gặp em gái rồi nhỉ, đang chờ daniel à'

tôi cười khổ. cuối cùng cũng chỉ có mình tôi là còn lưu luyến

' anh hai lâu không về, ba rất nhớ, khi nào có thời gian thì về thăm ba một chuyến'

tôi cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi tin nhắn có nội dung như thế. sau đó, chúng tôi liền không nói gì nữa, chỉ đứng yên đấy một chỗ.

ở đằng xa thấy xe của daniel đang dần đi đến, tôi chủ động tiến lùi ra ngoài lề đường một chút. bỗng nhiên jaehwan vẻ mặt kinh hoàng hô lên gì đó. tôi khó hiểu nhìn anh, anh như đang cố nói với tôi điều gì đó vậy, cứ liên tục phẩy phẩy tay. tôi tưởng anh gọi, liền hớn hở định chạy qua thì...


bụp!

cảm giác sau gáy có một dòng chất lỏng chảy ra, tôi kinh ngạc nhìn ra phía sau lưng thì thấy được một khuôn mặt trào phúng không thể quen hơn. minah tay cầm gậy, thân người vẫn mặc bộ đồ kẻ sọc xám. miệng cô ta nồng đậm ý cười, cứ ngây ngô chớp mắt như một đứa trẻ rồi vẫy vẫy tay, miệng lẩm bẩm ' chào nhé, chào nhé'. tôi tầm mắt tối dần, thấy jaehwan đang lao về phía tôi, daniel không biết từ bao giờ đỗ xe cũng đang chạy đến chỗ tôi. bỗng, tôi cảm thấy sau lưng có một bàn tay nào đó đẩy mạnh, tôi mất thăng bằng ngã xuống lòng đường. rồi

  uỳnh!

một chiếc ô tô vội phanh lại nhưng vẫn không kịp, nó tông thẳng vào người tôi làm tôi bay ra xa 3 mét. tôi mơ hồ sót lại một vài ý thức cuối cùng. jaehwan thống khổ gào lên lao đến khóa chặt tôi vào lòng, daniel cũng lao đến. choi minah cười như điên dại, bị một vài người mặc trang phục cảnh sát đi đến giữ lại. trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi còn nghe được một đoạn tin phát ra từ phía màn hình lớn ở gần ngã tư đoạn đường

' chiều hôm qua, một bệnh nhân của trại tâm thần XX đã trốn thoát ra ngoài đường phố seoul. camera thành phố ghi nhận được bệnh nhân đang tiến đến một nơi đông người ở ngã tư đường giữa lòng seoul. người dân ra đường phải hết sức cẩn thận, bệnh nhân chạy trốn có cầm theo vũ khí[...]'

sau đó, tôi liền ngất đi.

bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương của jaehwan, tiếng gọi điên cuồng của daniel còn có tiếng cười man rợ của choi minah. cả người đau nhức, nhưng môi tôi bất giác vẫn dâng lên một nụ cười. suốt 1 năm qua, cuối cùng tôi cũng được anh ôm một cái.

đây người ta có thể gọi là vì yêu mà điên dại sao? tôi không nghĩ vậy, cũng không có ý định tiếp bước choi minah. mặc dù đây là điều cấm kị, loạn luân ruột thịt thì ai có thể chấp nhận? chỉ là tôi quá nhớ hơi ấm từ anh. trời cho chúng tôi một cái duyên phận, chỉ là sớm không đến, muộn không đến, ngay lúc chúng tôi mất đi kí ức lại đến.

tôi quả thực, nhớ anh rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com