[Wanna One- Beautiful] NOT THE END.
003 (PWJ, PJH)
"Tính tiền nhanh cho chị mày còn đi!"
"Chị khách bình tĩnh xíu đi chị khách, cứ từ từ chiêm ngưỡng nhan sắc của em rồi đi."
Park Woojin ngẩng đầu cười một cái gọi là xán lạn, sẵn tiện khoe duyên luôn chiếc răng khểnh khiến bà chị khách hàng đứ đừ. Ôi thôi, giả ngầu thế thôi. Ai chẳng biết trong đầu cậu Park đang phân vân 5 nghìn won cappuchino mà giảm 50% thì rốt cuộc còn bao nhiêu.
"Cái này thì nên lấy năm ngàn nhân một phần hai hay chia cho hai nhỉ..."
"Dù mày đẹp trai nhưng chị mày đã có gấu rồi," Bà chị khách hàng thở dài phát, hào phóng đặt tờ năm ngàn won lên bàn thu ngân, "Khỏi thối nhé nhóc. Chị mày dại trai lần này thôi đấy."
Ting
Park Woojin ngẩn ngơ cúi chào khách hàng. Ừ thì Woojin là một thằng chẳng đẹp mã mấy, nó biết, nó cũng tự nhận rồi. Nhưng nó lại xinh, xinh theo một nghĩa khó lí giải. Woojin có đôi mắt xếch, và theo lời Jisung-ssi nói thì chỉ cần dặm tí phấn đỏ thì sệch si quyến rũ lắm.Nó còn có cái răng khểnh mà Daniel hay khen là duyên ở bên trái, cứ hễ cười là lại lộ ra như hổ con.Ngoài ra thì style ăn mặc của Park Woojin không hề tệ chút nào. Dù nó không rành mấy kiểu áo thời thượng của thằng em fashionista tự nhận Lee Daehwi, nhưng ít nhất cũng không giống đống hổ lốn mà đồng niên Park Jihoon hay mặc.Và trên hết, không ai có thể phủ nhận mức độ dễ thương của Park Woojin. Thằng nhóc mới mười chín tuổi thôi, chỉ vừa chấp chới ngưỡng hai mươi và vẫn còn rất non xanh. Cảnh sát Hwang Minhyun đi tuần tra lâu lâu thấy Woojin giúp hàng xóm bê này bê kia thế nào cũng tặc lưỡi cảm thán Park Woojin đáng yêu thật. Để rồi lại bị cục bé nhỏ Lee Daehwi giận dỗi bỏ bữa cả tuần =))."Haa... trời toàn sao thế này...?"
"Park Woojin thân, tao biết tao đẹp nhưng đừng nhìn mòn mặt tao thế. Ngại =))"
Má!
Woojin suýt chửi thề một tiếng. Trong lúc nó cứ mơ mộng hoài thì thằng anh em chân chó 99 line chui từ cái xó xỉnh nào đó đứng thù lù trước mặt. Và bởi cái khoảng cách mà hai chóp mũi suýt dính nhau thì thêm một lần nữa, Park Woojin lại lạc vào rừng sao trong mắt Park Jihoon như lúc nào nó cũng từng.
"Hoá ra đồ chechow của chúng ta đã trưởng thành rồi.", Jihoon cười cong cả mắt, và theo Woojin thấy thì chả có điềm lành gì cả.
"Tao tưởng anh Jisung cấm mày làm thêm rồi mà? Woojinie lo mà học đi!" Park Jihoon nhái lại kiểu càu nhàu đáng ghét của Yoon Jisung, nhưng cái giọng mũi nghẹn của nó lại đáng yêu quá mức, khiến Park Woojin cảm thấy ngay cả lời phàn nàn của nó cũng dễ thương đến thế.
"Chứ mày ở đây làm gì?", Woojin đánh trống lảng.
Park Jihoon chẳng để ý. Thằng bạn cứ tủm tỉm, mắt đánh bên này sang bên khác rất chi là gái tính.
"À thì... Niel hẹn tao có việc."
Việc cái đầu mày!
Woojin suýt thì đập bàn gào lên như thế, nhưng tất nhiên là không dám. Nó làm bạn với thằng họ Park này cũng ngót nghét gần hết nửa đời người trong cô nhi viện; chính nó là người gặp Jihoon trước, kết thân với nó trước. Thế quái nào...
..thế quái nào người mày thích là Daniel chứ không phải tao?
Cái tình của Park Jihoon thể hiện ra rõ lắm, nhưng cái ngu của thằng này là chỉ biết thích người ta chứ ra đa của nó chẳng bắt được tầng sóng của thằng lặng lẽ thích nó bao năm nay- Park Woojin. Người thương của mình không những phủi mông thích thằng khác, nó còn đóng dấu lên trán mình ba chữ "bạn chí cốt" thì thốn không thể tả. Và Woojin cũng thấy thốn như vậy.
"Vừa thốn mà còn khốn nạn..."
"Chửi ai đấy?"
"Chửi mày... khoan! Đừng có đánh, tao nhầm."
Dù có khốn thì cũng là mày.
Mà yêu thương của tao đối với mày, không để đâu hết được.
Nhưng tao biết mày, cục bông ngốc nghếch, chẳng thể chấp nhận nổi việc thằng bạn chí cốt mấy năm trời lại một lòng đơn phương mình suốt bấy lâu nay đâu.
Park Woojin vừa bị thụi một cú vào hông thì co rúm người lại, gập cả người xuống như đau lắm. Mà ông trời con kia có để ý đâu, vì ánh mắt như sao của nó đã có bóng hình người kia rồi.
"Thế cho chừa... Daniel kia rồi, tao đi trước đấy, mày liệu liệu coi chừng ông Yoon ổng biết mày làm thêm thì nguy. Bai bai."
Đợi củ khoai kia bỏ đi Woojin mới ngồi phịch xuống, vò rối mái tóc đỏ chói xỉn sang màu rượu mận cùa mình.
Bỏ cuộc sớm thì bớt đau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com