Wakasen Goddess Of My Heart
------------------------------------------------------Nằm dài trên tấm thảm buông lỏng hai tay, miệng mấp mấy ngân nga bài hát nào, Senju hiện rất thư giãn. Bên cạnh em Wakasa đang mò mẫm cái máy ảnh. Em nhìn thấy liền nhíu mày lại."Nè nè nè, đang đi biển đó đừng chúi đầu vào nó mãi chứ"."Ừm". Em bực bội ông chú này thật sự lúc nào cũng đánh trống lảng hết."Xem gì mà sao chăm chú vậy?".Em hỏi, gã nhìn rồi đưa cái máy qua cho. Senju cầm lấy xem, tay ấn nút chuyển liên tục. Là hình ảnh dưới nước với một đàn cá bơi xung quanh những cây rong biển trông rất đẹp."chụp khi nào thế?"."Lúc đi mua nước". Nghe tới đây là cảm giác hơi cấn cấn rồi. Hóa ra suốt một tiếng chờ đợi của em là để chú già này đi chụp nó. Muốn mắng gã một trận ghê."Mà chú sao lại chụp nó?"."Tại thấy có hứng thôi". Gã vừa nói xong khiến em đang nằm cũng phải bật dậy."Thật sao? Chú lấy lại cảm hứng rồi hả?".Em nhìn thẳng vào mắt làm gã không thể né câu hỏi này được."Ờ thì chắc là vậy...Cũng chỉ trùng hợp thôi tại nơi làm việc cũ của ta có nói đang cần một pô ảnh giống vậy"."Vậy sao, tôi chờ đấy". Xong lại nằm dài ra tiếp tục bấm xem tiếp. Tay em khựng lại.[Là ảnh của mình].Nhìn thấy mấy tấm hình của bản thân trong máy Senju chăm chú xem. Thật sự hôm nay tuyệt hơn mấy lần trước nhiều, em không tin đó là mình trong ảnh."Đẹp thật nhỉ"."Chú nói gì cơ?"."Nhóc trong hình ấy rất đẹp"."Tôi sao, là cái gì mà nữ thần chú nói hả?". Em chợt nhớ lại lời gã nói."Ừm, khi đó nhóc rất đẹp như một nữ thần".Khuôn mặt đỏ lên. Khi đó tiếng sóng hơi lớn nên em không nghe đầy đủ câu nói. Giờ được nghe rõ mồn một từng chữ khiến em cảm giác thấy hơi kì. Nếu là những từ như xinh xắn hay xinh đẹp em đã được nghe nhiều người khen vậy rồi nên không quá bất ngờ. Đơn giản em sinh ra có được khuôn mặt hơi ưa nhìn một chút, nhưng đâu phải riêng em có nhiều người còn tuyệt hơn. Điều làm cô gái nhỏ này phải ngại ngùng là hai chữ "Nữ Thần" của gã. Gì chứ chỉ là trong những bức ảnh này trông em có vẻ đẹp hơn mọi hôm một chút. Cốt yếu cũng là từ cảnh quan với tay nghề chụp hình của Wakasa nên mới được như thế thôi. Chẳng phải nữ thần hay thiên sứ gì như gã nói."Tôi không đến mức được gọi như thế đâu...". Em quay mặt đi chỗ khác tránh cho Wakasa nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình."nhóc rất xinh mà"."Nhưng không đến độ như chú nói, tôi cứ có cảm giác được tâng bốc vậy"."Nếu không nghĩ như vậy thì đối với ta khi đó nhóc đẹp như một Nữ Thần là được". Gã thản nhiên nói ra câu đó không quan tâm đến. Mặc cho đầu em đã ngượng muốn bóc khói mà sắp nổ tung đến nơi luôn rồi.[Ông chú này không có cảm giác khi nói câu này hả trời, ngại chết mất].Đúng rồi đấy Wakasa vẫn thờ ơ như mọi hôm, hoàn toàn bình thường lúc nói câu đó, chỉ là ví em như một người nào đó một cách so sánh cho dễ hình dung thôi mà phải không, có gì kị lạ sao? Gã không có vẻ gì là nghi ngờ câu nói của mình dù chỉ một chút hết. Nghĩ sao nói vậy thôi, hồi bé đi học thầy cô vẫn hay dạy thế mà. Giờ mình làm theo được đáng lẻ phải được khen chứ nhỉ?"Tôi ghét chú"."Gì nữa đây?"."Ông chú lười nhát, vô cảm, đáng ghét".Cái tính giận dỗi kì lạ của Senju lại nổi lên nữa. Mà gã mặc kệ chuyện cơm bữa ấy, đợi một lát sau là em quên mất lại nói chuyện như không có gì.------------------------------------------------------Trời trở chiều em và gã đón chuyến tàu về Paris quay về căn nhà của mình. Em nhìn ra cửa sổ, lại là ánh mắt đó cảm giác tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt cứ như em sẽ không thể quay lại đó nữa.
Lướt tay trên màn hình điện thoại để đỡ chán trong lúc ngồi trên tàu, để ý nhìn sang em đang hơi gật gù mắt lim dim có vẻ là khá buồn ngủ rồi. Gã nhanh giữ đầu em lại tránh ngã xuống. Em giật mình tỉnh ra."Mệt rồi à"."Ừm, hơi buồn ngủ chút". Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt.Sau 3 tiếng cũng đã đến nơi. Hai người nhanh chóng lấy đồ đạc, ra ngoài sân ga, đi tìm chiếc taxi đã được gã đặt trước lúc trên tàu. Vào trong cabin chưa đầy mười phút thì Senju đầu đã tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi mất. Đến trước tòa nhà, vì em vẫn còn đang ngủ nên gã không nỡ đánh thức. Phải nhờ tài xế xách giúp mấy túi đồ đạc lên căn hộ trên tầng. Bản thân thì bế em. Đến khi đã đứng trước nhà mới nhớ tới việc mình chưa tìm chìa khóa nhà của em. Còn hai tay hiện đang bận bế công chúa nhỏ nằm gọn trong người mình mà ngủ say như chết rồi. Những cũng không thể đặt em xuống được. Có vẻ ở đây mới mưa xong mấy dấu giày dính đầy đất cát ẩm ướt còn in rõ trên hành lang đây này. Hết cách đành đưa em vào nhà gã luôn vậy. May là luôn để sẵn chìa khóa trong túi nên không phải mất nhiều thời gian để tìm.Còn tiếp.------------------------------------------------------Tôi xin lỗi vì sự dỡ tệ này, bỗng dưng hơi cạn ý tưởng, tôi sẽ ráng bù đắp ở chương sau
ಥ ‿ ಥ.
Lướt tay trên màn hình điện thoại để đỡ chán trong lúc ngồi trên tàu, để ý nhìn sang em đang hơi gật gù mắt lim dim có vẻ là khá buồn ngủ rồi. Gã nhanh giữ đầu em lại tránh ngã xuống. Em giật mình tỉnh ra."Mệt rồi à"."Ừm, hơi buồn ngủ chút". Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt.Sau 3 tiếng cũng đã đến nơi. Hai người nhanh chóng lấy đồ đạc, ra ngoài sân ga, đi tìm chiếc taxi đã được gã đặt trước lúc trên tàu. Vào trong cabin chưa đầy mười phút thì Senju đầu đã tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi mất. Đến trước tòa nhà, vì em vẫn còn đang ngủ nên gã không nỡ đánh thức. Phải nhờ tài xế xách giúp mấy túi đồ đạc lên căn hộ trên tầng. Bản thân thì bế em. Đến khi đã đứng trước nhà mới nhớ tới việc mình chưa tìm chìa khóa nhà của em. Còn hai tay hiện đang bận bế công chúa nhỏ nằm gọn trong người mình mà ngủ say như chết rồi. Những cũng không thể đặt em xuống được. Có vẻ ở đây mới mưa xong mấy dấu giày dính đầy đất cát ẩm ướt còn in rõ trên hành lang đây này. Hết cách đành đưa em vào nhà gã luôn vậy. May là luôn để sẵn chìa khóa trong túi nên không phải mất nhiều thời gian để tìm.Còn tiếp.------------------------------------------------------Tôi xin lỗi vì sự dỡ tệ này, bỗng dưng hơi cạn ý tưởng, tôi sẽ ráng bù đắp ở chương sau
ಥ ‿ ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com