TruyenHHH.com

Waiting

Cánh cổng sắt nặng nề đóng lại... mang theo đó là bao nỗi đau khổ và chua xót.. nhớ ngày nào nó chứng kiến Natsu đưa Lucy về nhà thật ngọt ngào... và giờ đây nó lại sắp chứng kiến 1 cuộc tình đỗ vỡ... đau lòng. Taxi đưa 3 người rời khỏi nơi đó, Wendy và Romeo ko dám nói gì trong suốt quãng đường, thỉnh thoảng nhìn trộm anh mình rồi quay đi thật nhanh...còn Natsu, ánh mắt nó nhìn về 1 nơi vô định...nó đang nhớ Lucy chăng?

Nhà Dragneel

Natsu: - Thưa ba tụi con mới về.

Mr.Dragneel : - Mấy đứa về rồi hả? Ba có tin mừng nè!

Romeo: - Gì vậy ba?

Mr.Dragneel: - Ông Heartfilia đột nhiên ko rút lại hợp đồng nữa, họ đã xin lỗi về sự việc này.

Natsu: - May quá ba ha *trầm giọng xuống*

Mr.Dragneel: - Tối nay ba mở tiệc ăn mừng ha, để ba kêu người hầu chuẩn bị.

Wendy: - Vâng, thật là mừng.

Mr.Dragneel: - Mấy đứa sao vậy? Trông ko có gì là vui mừng cả?

Natsu: - Ko có gì đâu ba, con lên lầu.

Natsu bước nhanh lên lầu, 2 đứa em nối gót theo sau. Tới cửa phòng thì Wendy chạy tới kéo tay Natsu

Wendy: - Anh 2... hồi nãy em xin lỗi.

Natsu: - Ko sao đâu, anh mệt. Để anh nghỉ nhé!

Romeo: - Thôi được, giờ ăn em sẽ kêu anh nha.

Natsu: - Uhm.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, 2 đứa thở dài rồi tự về phòng mình. Natsu đã thành công, nhưng cái giá để trả cho nó quả thật Natsu ko thể nào chịu nổi khi từng giờ từng phút lời nói của ông Jude văng vẳng trong đầu Natsu . Gian phòng im bặt... không khí ngạt thở... chợt tiếng chuông điện thoại reng

" My love của Lucy nà, nghe điện thoại đi"... tiếng chuông nghe sao thật dễ thương và trong màn hình là sđt của Lucy. Nhìn... rồi lại tắt... quăng nó vào sọt rác... lời hứa của ông Jude rồi nó sẽ phải làm sao? Mệt mỏi, Natsu lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ mong tìm được hạnh phúc

Lucy: - Lạ ghê... sao Natsu lần nào cũng ko nghe điện thoại của mình?

Voice: - Cô chủ, hồi nãy bạn cô có đến.

Lucy: - Ai?

Voice: - Cái người hay chở cô về á, với 2 đứa em nữa.

Lucy: - Natsu...cô biết họ đến có chuyện gì ko?

Voice: - Ko thưa cô..nhưng thấy cô bạn đó dường như đã hoàn thành cái gì đó thì phải. Thôi tôi đi làm việc nha.

Lucy: - Cám ơn chị...

Voice: - Ko có gì ^^

Lucy: - Natsu đến có việc gì nhỉ? Sao Natsu ko bắt máy? Để mai lên trường hỏi mới được? *nghĩ*

Tối hôm đó

Bên cạnh Natsu là những vỏ bia...1 thùng... 2 chai... rất nhiều rất nhiều bia mà Natsu đã uống và vứt ở góc. Mặt cho 2 đứa em khuyên hết lời, hôm sau Natsu vẫn ko chịu đi học. Ở trường, Lucy rất lo lắng cho Natsu gửi tin nhắn liên tục ko quên cả gọi điện nhưng vẫn chỉ là hộp thư thoại, rất muốn đến nhà Natsu nhưng lại ko biết nhà. Cứ thế từng ngày trôi qua, Lucy chờ đợi từng giây phút ở trường mong được gặp Natsu để có 1 lời giải thích, từng giây bên điện thoại mong nhận được tin nhắn. Lisanna thì cũng lo sốt vó cả lên khi ko thấy nó. Một tuần rồi Natsu ko đi học, ở nhà nó như cái bóng vật vờ, lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ mà buồn bã thiệt nhiều. Chính vì vậy, người Natsu sụt mất mấy kí, lượng bia cũng nhiều lên. Điện thoại của Natsu đầy ắp tin nhắn của Lucy và bạn bè nhưng nó chẳng buồn đọc, trong khoảng thời gian này Natsu nghĩ về kỉ niệm giữa 2 đứa, những ngày vui vẻ bên nhau rồi lại tới lúc mà Natsu nhìn thấy... ko nghĩ nữa. Tuần sau, Natsu sẽ đi học.

Thứ 2

Natsu: - Hi everybody.

Max: - Natsu! Đi học rồi hả? Nhớ mày quá đi *vui mừng*

Cana: - Qua tuần nay ông mất tích đâu vậy? Tụi tui lo lắm đó!

Natsu: - Cám ơn, tại tui có chuyện nên...

Jet: - Ông vào ngay giờ ra chơi mới ghê chứ.

Juvia: - Anh sao vậy Natsu? Anh có vẻ mệt lắm, lại ốm đi nhìu nữa.

Natsu: - Ko có gì đâu..vẫn bình thường.

Lucy: - Natsu..mấy bữa nay...

Natsu: - Alzack, mấy hôm tui nghỉ có gì đặc biệt ko? *giả lơ*

Alzack: - Ko có... chỉ buồn vì ko có ông thôi.

Natsu: ^^!

"Reng....Reng..." giờ chơi đã tới, mọi người ào ra sân. Natsu cũng đi, ko thèm nhìn Lucy lấy 1 cái, và tất nhiên là Lisanna vừa nghe tin Natsu đi học đã chạy tót đến bên mừng rỡ nắm tay Natsu cười thật tươi. Ánh mắt Natsu chợt đảo về Lucy, nhỏ đứng ở 1 góc trong căn tin nhìn Natsu.

Natsu: - Lucy! Natsu có chuyện muốn nói với Lucy, theo Natsu ra đây. *kéo tay*

Lucy: - Ưn..

Lisanna: - Em theo với *bon chen*

Natsu: - Lucy!

Lucy: - Sao?

Natsu: - Chúng ta chia tay ...

Lucy: - Sao? Natsu nói sao? -  Lucy sắp đứng ko vững.

Natsu: - Natsu nói chúng ta hãy chia tay đi!

Lucy: - Sao lại như thế, chuyện hôm đó Lucy có thể giải thích với Natsu mà. Lucy...

Natsu: - Ko phải chỉ mình chuyện đó...thật sự bây giờ... – Natsu ngưng lại vài giây.

Lucy: - Natsu...

Natsu: - Bây..giờ... Natsu chán Lucy rồi...

Lucy: - Ko phải vậy đâu mà phải ko? *sắp khóc*

Gương mặt của Lucy trắng bệch hẳn ra, nhỏ nhìn Natsu như ko tin vào những lời đó lại phát ra từ Natsu. Ánh mắt Natsu cương quyết hơn bao giờ hết, dường như 1 tuần qua Natsu đã chuẩn bị rất kĩ cho lời nói này dù có chút ngập ngừng ban đầu...cái mà Lucy mong đợi ngày hôm nay ko phải là thế này... sao nó lại đến? Cố gắng níu kéo 1 cái gì đó, Lucy đứng dậy nắm lấy tay Natsu.

Lucy: - Chúng ta ko phải thế này đâu phải ko?

Natsu: - Đáng tiếc là như thế...kết thúc là vừa rồi Lucy à.

Lucy: - Vậy tại sao lại chia tay, Lucy ko tin Natsu lại chán Lucy được.

Natsu: - Vậy sao? Lisanna... lại đây *kéo nhỏ lại*

Lucy: - Natsu...

Natsu: - Đây là Lisanna... bạn gái mới của Natsu, đc rồi chứ?

Lucy: - Đây ko phải là sự thật!

Natsu: - Tin hay ko tuỳ Lucy, Loke của Lucy tới kìa. Đi đi, bái bai!

Lucy: - Natsu... *nắm tay Natsu lại*

Natsu: - Buông ra! *đẩy mạnh*

Lucy té xuống sàn, mọi người xung quanh như bất động. Họ đang chứng kiến 1 cặp đôi đẹp nhứt trường chia tay, thật ko biết vì sao ko thể cất tiếng nói can thiệp được và chỉ biết đứng đó nhìn mà thôi. Nước mắt... tuôn ra ở mắt Lucy. Bất ngờ vì lỡ tay quá... Natsu định cúi xuống thì Loke chạy lại đỡ Lucy lên...

Loke: - Natsu làm cái gì vậy? Điên hả?

Natsu: - Xin lỗi, tôi ko cố ý. Anh chăm sóc Lucy đi, tôi giao Lucy cho anh đó *nhỏ giọng*

Loke: - Cậu quá lắm mà, Lucy có sao ko em?

Lucy: - Em..ko..sa..o *vẫn nhìn Natsu*

Natsu: - Chúng ta thật sự đã hết...đừng hi vọng nữa nhé Lucy. Tạm biệt *quay lưng*

Khi Natsu đi được mấy bước, Lucy hét vọng theo

Lucy: - Lẽ nào... như thế sao Natsu? Tình cảm của 2 đứa chỉ là trò chơi... thôi sao? Trả lời đi Natsu... *nói xong xỉu luôn*

Loke: - Lucy! Lucy! *ẵm Lucy lên*

Natsu chạy đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng tiếng nhốn nháo của mọi người. Nó sợ ở lại đó thêm 1 khoảnh khắc nào nữa sẽ ko kìm lòng nỗi mà ôm Lucy vào lòng mất... đôi chân chạy như điên như ko kiểm soát được... cứ chạy... chạy mãi... cuối cùng lại ra gốc cây ấy. Ngồi phịch xuống... Natsu nhìn lên bầu trời trong vắt... nói được rồi... làm xong rồi nhưng sao từng câu từng chữ như con dao cắm vào Natsu. Lucy đau một thì Natsu đau mười...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com