Wait Minyul
Sau khi lên xe, Choi Minho vòng qua thắt đai an toàn cho Kwon Yuri,khoảng cách của hai người bây giờ chỉ cách nhau 1cm, điều này khiến Kwon Yuri không khỏi bối rối.Nhưng khi thắt xong đai an toàn ho Kwon Yuri, ánh mắt cả hai chạm nhau, cả hai nhìn một lúc lâu thì Kwon Yuri vội né tránh. Choi Minho lui lại và khẽ mỉm cười với hành động của cô. Cả hai không nói gì với nhau trong suốt đoạn đường. Dường như muốn Kwon Yuri lên tiếng, anh chợt hỏi:''Nơi em ở Gangnam là khu chung cư hay nhà ?''''Là...Là khu nhà riêng ạ, em nhờ người xây riêng và đã mua hẳn căn nhà đó''. Kwon Yuri đột nhiên nghe Choi Minho lên tiếng nên trả lời có phần lắp bắp.''Vậy bố mẹ em có nói gì không?''''Em đã xin phép bố mẹ rồi, nếu hôm nào không làm việc phải về nhà ở''.Khi tới nơi, Choi Minho đã vòng qua mở cửa cho Kwon Yuri như lúc nãy anh đã mở cửa cho lên. Lúc anh mở cửa cũng không quên lấy tay đặt lên đầu, sợ cô bị đụng đầu vào xe. Những hành động này của Choi Minho bây giờ thật khiến tim của Kwon Yuri muốn nhảy bật ra ngoài. Bước ra đã thấy một người đàn ông thâm niên đang đứng đợi, người đó là quản lý của khu Gangnam.''Cô Kwon, đây là chìa khóa nhà của cô, cô cứ vào trong tham quan, mọi thứ đã đều như cô dặn, có gì không hài lòng xin cô hãy báo lại với chúng tôi''. Ông quản lý vui vẻ nói.''Vâng, cháu cảm ơn ạ, trời lạnh thế này mà chú lại đứng chờ cháu ở đây''.Sau khi tham quan xong, mọi thứ cô cảm thấy đều ưng ý, liền nói với quản lý là mình sẽ dọn tới trong tuần này. Bất giác cô mỉm cười vì thực sự cô rất hài lòng với căn nhà này. Căn nhà mang màu sắc chủ đạo là màu pastel, rất hợp với cô, còn có lò sưởi, nơi làm gốm rất thích hợp với cô, nơi này vừa là nhà vừa là nơi làm việc của cô, còn gì thú vị bằng.''Em thích ngôi nhà này lắm sao?'' Choi Minho thấy cô mỉm cười liền hỏi.''Đúng vậy, em rất thích, em đã mua hẳn một phần đất ở đây và nhờ người thiết kế ngôi nhà này cho em, em cảm thấy rất hài lòng, tuy nói là nó thuộc khu Gangnam, nhưng thực tế, bây giờ chỗ này đã là của em, không còn là của bọn họ nữa''.''Anh thấy ngôi nhà của em cũng rất tuyệt, rất ấm áp, thiết kế lại hợp với một thiên tài gốm như em''.''Em chọn khu này một phần cũng vì nơi đây khá yên tĩnh, chỉ có vài khu nhà, điều này khiến em rất thích''.Nói xong một hồi, cũng đến lúc nên về. Khi Choi Minho chở cô về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối.''Trễ rồi, em vào nhà đi''.''Anh cũng mau về đi, tạm biệt''. Nói xong cô ngoảnh mặt bước đi, khiến cho Choi Minho khá buồn lòng. Anh tự hỏi vì sao cô lại phải tỏ vẻ xa cách anh như vậy, từ lúc cô về, lúc nào cũng là anh chủ động nói chuyện với cô trước, nhưng vì sao mỗi lần như vậy, cô nói chưa đến hai ba câu liền không nói nữa, khiến anh hơi thất vọng bản thân, nhưng không sao, thời gian còn nhiều, anh sẽ từ từ chinh phục cô, sẽ một lòng đợi cô tự nguyện ngả về phía mình.Kwon Yuri sau khi về phòng liền vào thay bộ lễ phục ra. Sau khi thấy chiếc áo khoác của Choi Minho trong phòng cô liền ngỡ ngàng, vì sao lúc nãy mình lại quên trả áo cho anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, mà điều cô không ngờ là vì sao người nhắn lại là Choi Minho, anh làm sao có được số điện thoại của cô. Nhưng cũng đúng thôi, Choi Minho là ai chứ? Muốn biết số điện thoại cửa một người đâu thể làm khó anh, chắc chắn là người trong gia đình cô hoặc là cô bạn thân Jessica Jung cho rồi. Choi Minho gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon. Cô cũng nhắn lại:''Cảm ơn anh đã cho em mượn áo khoác, khi nào gặp em sẽ đưa lại cho anh. Anh cũng ngủ ngon''. Kwon Yuri không biết rằng anh đã vui mừng thế nào khi cô đã chúc anh ngủ ngon. Anh biết trái tim cô cũng không phải sắt đá gì''Kwon Yuri, cảm ơn em, vì đã quay trở về'' Anh thầm nghĩ trong lòng.Sau hôm đó, thì cả hai dường như chẳng liên lạc gì với nhau. Choi Minho thì bận công việc suốt, vì sắp cuối năm, nên càng bận rộn hơn. Kwon Yur thì thoải mái được một chút, do mới kết thúc cuộc triển lãm gốm tại Thụy Điển nên cô được nghỉ xả hơi vài tháng, cho nên trong lúc này thời gian của cô luôn là cùng với các cô bạn thân, và đặc biệt hơn là hôn lễ của Jessica Jung, cô bạn thân yêu dấu của mình. Hôm nay Kwon Yuri đi đến trung tâm thương mại để mua vật dụng cho nhà mới, nhờ sự giúp đỡ của Choi Minho mà trong một ngày mọi thứ đã đâu vào đấy. Thực ra, đúng lúc hôm đó Choi Minho đã rãnh rang sau những ngày làm việc căng thẳng nên rất muốn gặp cô, đúng lúc anh gọi đến thì cũng là lúc cô vừa mua đồ xong, đang trên đường tới khu Gangnam. Nghe cô nói đang dọn nhà, anh mới đề nghị phụ cô. Vừa mới xuống taxi, liền thấy anh hai tay bỏ vào túi quần đã đứng dựa vào chiếc xe Ferrari màu đen của mình chờ trước cửa nhà cô từ lúc nào. Hôm nay, anh mặc rất giản dị, áo len ấm áp màu xanh dương cùng chiếc quần dài màu trắng, phía dưới là đôi giày thể thao màu đen. Khi anh nhìn thấy cô, liền vui vẻ nở nụ cười. Kwon Yuri hôm nay mặc một chiếc quần da màu đen cùng với chiếc áo màu trắng cổ tròn, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh ngọc bích, bên dưới cũng là đôi giày thể thao đế bệt dành cho nữ cùng với chiếc túi xách mini đeo chéo vai của Chanel Boy.Hai người đưa đồ vào nhà, những việc nặng như đưa giường vào phòng ngủ, hay ghế sô pha, bàn ghế thì Choi Minho làm, còn Kwon Yuri chỉ làm những công việc như trang trí ngôi nhà, sắp xếp những tác phẩm của cô vào nơi làm việc. Khi bước vào ngôi nhà này, mọi người chỉ nhận ra đây là nơi làm việc của cô, hoàn toàn không thấy phòng ngủ đâu cả. Đặc biệt ngôi nhà này đủ rộng để có một căn phòng đựng hoàn toàn số quần áo và mĩ phẩm của cô. Không chỉ mình cô như vậy mà ngay cả Choi Minho cùng mấy người bạn thân của cô cũng như vậy, vì họ là những người sẽ thừa kế nên phải thường xuyên giao tiếp với nhiều người, nên cách ăn mặc không được qua loa.Sau một thời gian dọn dẹp thì cũng đã hoàn tấc, hai người sau khi ra ngoài dùng bữa xong thì đúng lúc Jessica gọi, bảo mọi người tối nay phải có mặt đầy đủ tại PUB. PUB là quán bar của Lee Onew, là một trong những nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất tại Seoul, cũng là nơi thu hút nhiều người đến đây, vì không ai không biết đến mối quan hệ thân thiết của Lee Onew cùng với những người thừa kế như nhà họ Choi, họ Jung, họ Kim, họ Hwang.... Họ nổi tiếng là những nhân vật phong vân của giới doanh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com