Wait Minyul
Kwon Yuri hôm nay đã đi gặp Eddie. Nơi họ gặp là một quán cafe gần khu Gangnam. Nơi này vừa nhìn qua đã thấy có cảm giác ấm cúng,nhưng có lẽ khi biết được chuyện của Lee Donghae thì tâm trạng của cô cũng đã theo chiều hướng xấu đi. Eddie nói anh còn sống, Lee Donghae còn sống, anh đang ở London. Trong lòng cô vừa mừng vừa cảm thấy lo sợ. Cô vui vì người anh này còn sống, nhưng cô cũng lo sợ anh sẽ hận mình. Nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ đến chuyện này, cô mặc kệ Lee Donghae có hận cô bao nhiêu cô sẽ từ từ làm anh chuyển ý. Bây giờ cô chỉ muốn kể cho Choi Minho nghe tất cả mọi chuyện, cô biết anh đã vì cô mà lo lắng nhiều rồi. Lấy diện thoại ra, bấm dãy số mà cô quen thuộc nhất, trong lòng cô lúc này chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh. Điện thoại đã có người bắt máy, nghe thấy tiếng nhạc cô đoán chắc anh đang tiếp khác, nhưng người bắt máy lại là tiếng của một người phụ nữ. Chợt như cảm thấy có một nỗi đau nhức vô hình đang dần hình thành tong tim, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bắt máy trả lời, cô biết anh không phải là dạng đàn ông uống rượu rồi tìm phụ nữ để vui chơi như những người khác.Choi Minho không phải đột nhiên mà lại đi uống rượu. Chuyện về cái người tên Lee Donghae kia anh đương nhiên là biết trước Kwon Yuri. Chính anh là người bảo Eddie cho cô biết chuyện này, cô có quyền được biết chuyện này, dù anh biết là ích kỉ nhưng anh chỉ mong cái người tên Lee Donghae kia chỉ mãi là một kí ức trong cô mà thôi. Cũng chính vì điều này nên anh mới đi uống rượu. Nào ngờ người sắp đặt tất cả là Bae Suzy.Khi Kwon Yuri đến quán rượu để đưa anh về thì lại thấy anh và Bae Suzy hôn nhau. Thực do không phải là như cô đã thấy, trong lúc uống say, anh đã không ngừng gọi tên Kwon Yuri, chỉ vì nhầm lẫn Bae Suzy là cô nên anh mới hôn cô ta."Choi Minho, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì trước mặt em thế này?" Vừa nói mà nước mắt cô đã trào ra từ lúc nào mà chính cô cũng không hay biết. Nói xong liền chạy ra khỏi quán rượu.Choi Minho dường như nghe được tiếng của Kwon Yuri mới phát giác ra người mình vừa hôn là ai. Bae Suzy vừa thấy Choi Minho định đuổi Kwon Yuri liền ra sức níu kéo. Người phụ nữ chết tiệt này, tại sao mình lại khiến Yuri buồn lúc này.Nhưng lúc này trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho anh và cô chăng? Không thấy cô anh bất lực quỳ xuống đường, một tay không ngừng đập mạnh xuống mặt đường. Máu tươi từ mu bàn tay hoà lẫn với nước mưa. Chợt có một bàn tay xinh đẹp nâng bàn tay anh lên, khi nhìn lên thì anh đã cười. Người đó không ai khác chính là Kwon Yuri. Hoà lẫn trong cơn mưa, hai tay anh ôm lấy mặt cô đang đỏ lên vì lạnh. Mưa lạnh tái tê nhưng lúc này anh lại cảm nhận được những dòng nước mắt ấm lòng từ cô trên bàn tay anh."Anh mau về đi, kẻo bệnh, còn phải để em băng bó vết thương cho anh nữa chứ". Cô nói nhưng gương mặt lại không có tý cảm xúc nào. Nhưng anh có biết hay không lúc cô nhìn thấy anh tự hành hạ bản thân như vậy, anh có thể không đau nhưng cô thì lại như đang có hàng nghìn mũi tên đang đâm thẳng vào trái tim của cô vậy.Khi đỡ anh đứng dậy xong, vừa định quay đầu bước đi thì lại có một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cô từ đằng sau." Yul, anh xin lỗi, anh không phải cố ý làm em tổn thương". Anh ôm chầm lấy cô mà nói."Anh không cần phải giải thích. Em yêu anh, nên em sẽ tin anh". Giọng cô nghẹn ngào vì đã khóc quá nhiều.Cô vừa nói cô yêu anh? Anh không nghe lầm chứ. Đây là câu nói anh đã mong đợi từ lâu ở cô. Thấy anh không nói gì cô liền xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt vừa bất ngờ mà không kém phần vui mừng. " Em nói em yêu anh phải không? Anh không phải nghe lầm chứ Yul?"
" Anh không nghe lầm. Em yêu anh và đã yêu từ sáu năm trước".
"Sáu năm trước? Em yêu anh từ sáu năm trước?"Sau đó cô liền kể cho anh nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong mọi chuyện về 6 năm trước anh liền ôm cô mà nói anh cũng đã yêu cô từ rất lâu, yêu cô còn lâu hơn khoảng thời gian mà cô yêu anh.
" Anh không nghe lầm. Em yêu anh và đã yêu từ sáu năm trước".
"Sáu năm trước? Em yêu anh từ sáu năm trước?"Sau đó cô liền kể cho anh nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong mọi chuyện về 6 năm trước anh liền ôm cô mà nói anh cũng đã yêu cô từ rất lâu, yêu cô còn lâu hơn khoảng thời gian mà cô yêu anh.
Dưới cơn mưa lạnh buốt, người ta trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, sau đó người đàn ông ôm hôn người phụ nữ. Nụ hôn sâu lắng và ướt át dường như đã khiến mọi hiểu lầm suốt 6 năm được hoá giải. Thì ra họ đã yêu nhau từ rất lâu nhưng bản thân họ lại không thể nói với đối phương khiến họ lại xa cách suốt 6 năm trời. Nhưng định mệnh đã đưa họ đến với nhau một lần nữa, cho họ cơ hội để viết nốt câu chuyện tình yêu còn đang dang dở. Nước mưa thì lạnh, nhưng dường như những nụ hôn và những cái ôm đã sưởi ấm cho chính trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com