TruyenHHH.com

W Battles Thang 12

1.

- Em có thích chị không?

Tôi ngồi trên chiếc giường đặt giữa phòng, thu mình trong tấm chăn bông cũ nát, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước và hỏi em. Thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại cả. Vì thế tôi đã lắng tai nghe thật kĩ. Tiếc là thính lực của tôi không được tốt lắm nên cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình.

Một lát sau, có đến gần một phút hoặc hơn thế tôi mới cảm nhận được đám lông mềm mại đang vo tròn trong lòng bàn tay. Em không bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi bằng bất cứ âm thanh nào, trước nay vẫn vậy. Nhưng em có cách riêng của mình và lạ thay, điều đó khiến lòng tôi an yên hơn cả những lời nói.

- Chị thì rất thích em đấy, Ai.

Tôi thì thầm và rồi em chồm lên, đầu lưỡi nham nhám vuốt dọc mấy vết sẹo chưa lành trên cánh tay tôi. Thật ra, tôi rất muốn nói với em rằng làm thế cũng chẳng thể khiến những vết thương đó mau lành hơn đâu. Có điều thấy em tích cực như vậy tôi lại im lặng, dẫu hơi xót một chút.

Tôi ngả người trên đống chăn xẹp lép, cứ thế nghiêng đầu lẳng lặng nhìn em. Trước mắt tôi là một vầng sáng êm dịu như sao trời. Giữa khoảng không tối đen và mù mịt đến nỗi quờ mười đầu ngón tay cũng không nhìn thấy gì này, đôi mắt của em chính là ánh sáng của tôi.

Giá mà tôi cũng có một đôi mắt như thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Nhưng đó chỉ là một điều ước ngớ ngẩn, cũng giống như việc tôi ước họ sẽ xây cho tôi một cái cửa sổ ở trong căn phòng này vậy. Mà tôi lớn lên trông thế nào? Có xinh đẹp không hay rất xấu xí? Mấy câu hỏi đó lại lởn vởn trong đầu tôi giữa lúc mơ màng. Đã lâu lắm rồi, tôi còn chẳng có một chiếc gương để soi vào nữa.

Tôi thiếp đi khi em còn mải liếm những vết sẹo. Và cũng như chúng, cái cũ chưa lành thì cái mới đã chồng chéo lên, những giấc ngủ của tôi không bao giờ đủ dài để hình dung trọn vẹn. Nó triền miên nhưng đứt đoạn. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì tôi chưa từng ngủ say. Hoặc là nói một cách khác đi, tôi chưa bao giờ được ngủ thực sự. Mà nếu điều đó xảy ra đi chăng nữa thì đó cũng là lúc tôi chết rồi.

Sao tôi lại không chết nhỉ?

Lúc tôi nghĩ đến đây, tiếng dậm chân nặng nề ngoài cửa lại vang lên huỳnh huỵch. Mỗi ngày, hai lần, tôi vẫn thường đợi chúng tới. Như mọi khi, cái tay nắm cửa sẽ giật, chìa khóa xoay trong ổ sẽ kêu lách cách và gã đàn ông đó sẽ bước vào. Còn tôi, tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng.

Gã đàn ông đứng chắn trước cửa, cả nửa thân người ngập trong bóng tối của căn phòng. Phía sau lưng gã là vầng sáng chói lòa và rực rỡ mà tôi luôn khao khát được tắm mình. Tôi rất muốn chạy ra đó, dù chỉ một phút hay một giây. Thế nhưng tôi cũng biết rằng nếu chạy ra, đợi chờ tôi không phải ánh sáng mà chỉ là những vết sẹo bồi lên cơ thể. Tôi sợ. Và vì thế nên tôi chỉ dám thu mình ngồi sau cánh cửa, nín thở sau khi kịp dúi em vào trong đống vải vụn bên cánh tủ.

Hôm nay, gã say hơn mọi khi bởi mùi rượu cùng với mùi hôi hám, nôn mửa chua lòm có vẻ đậm hơn hẳn. Không thấy tôi, gã lại gào lên ầm ĩ và lùng sục khắp các ngóc ngách căn phòng. Tôi đã cầu nguyện hàng trăm lần rằng "đừng lật nó lên" khi gã chớm bước đến nơi tôi giấu em. Thật may, điều đó không xảy ra bởi vì gã đã tìm thấy tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Đầu tiên, cơn đau sẽ nhói lên ở đỉnh đầu vì tóc tôi bị gã túm lấy. Vài sợi bứt ra, màu trắng như tóc người già. Thế rồi sau đó, nỗi đau đớn sẽ trải dọc xuống tứ chi. Một chút ở mạng sườn. Một chút khác ở tay và chân. Đôi lúc là cả khuôn mặt. Nhiều khi tôi tưởng mình sẽ chết và nứt toác trong cơn đau này. Thế nhưng tôi không chết vì tiếp đến, gã đã lè nhè chửi rủa.

Mày tưởng có thể trốn đi sao?

Mày là đồ ăn hại.

Vì mày mà cuộc sống của tao khốn khổ.

Mày tự nhìn mày đi, có khác nào cái giống dị hợm không?

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại và tôi đã thuộc từ lâu đến nỗi mỗi lần gã đến, tôi có thể tưởng tượng ra gã sẽ làm gì. Như bây giờ, gã đang chửi rủa.


- Mày tưởng có thể trốn đi sao? Mày là đồ ăn hại. Vì mày mà cuộc sống của tao khốn khổ. Mày tự nhìn mày đi, có khác nào cái giống dị hợm không?...


Chết đi. Đồ con hoang.


- ...chết đi. Đồ con hoang.


Tôi bật khóc. Vì đau hay vì lẽ gì khác không biết, có điều nước mắt chảy ra rất xót xa. Nó vằn vện như cái lưới tơ chảy dọc cơ thể: má, môi và cằm. Đôi lúc tôi cứ ngỡ nó chính là sợi dây sinh mệnh nối tôi với thế giới này. Giống như nước mắt của con người, dẫu đau khổ nhưng chẳng bao giờ có thể chấm dứt. Đó cũng chính là sinh mệnh của tôi. Thật ra, tôi vẫn vui mừng. Vì mỗi lần gã đến, tôi còn có thể nhìn thấy bản thân trông như thế nào: mái tóc bạc trắng, những vết xanh tím ghê rợn, còn cả con mắt dị thường hằn in trên mặt khóa kim loại của cái thắt lưng gã vẫn hay đeo. Con mắt không thuộc về loài người.

Đáng lẽ nó nên nằm trong hốc mắt của em, thay vì là tôi. Thế thì đã tốt hơn biết bao...

Cuối cùng thì gã cũng đi. Xung quanh tôi lại trở về tối đen như mực. Tôi lê chân bò về phía em đang đứng. Chẳng biết từ lúc nào em đã chui ra khỏi đống vải vụn đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như ánh sao trời. Tôi lau nước mắt rồi ôm em vào lòng và nói.

- Đáng sợ lắm phải không? Chị xin lỗi... vì đã để em thấy.

Em vẫn im lặng và rồi lại nhào lên liếm những vết thương của tôi. Đấy là cách em quan tâm tôi. Tôi biết vậy. Nhưng, phải, nhưng nếu tôi có thể giống như em thì tốt biết mấy. Không phải mái tóc bạc trắng này mà là màu đen tuyền như nhung. Chẳng phải đôi con ngươi không ra lam cũng chẳng phải lục này mà là sắc nâu trầm ấm. Giá mà tôi là em...

- Giá mà, chị có đôi mắt như của em.

Tôi bật thốt. Ngón tay khẽ đưa lên chạm nhẹ lên mí mắt của em khiến em hoảng hốt. Có điều, không như tôi tưởng. Em chẳng sợ hãi, cũng không lùi lại mà chỉ thè cái lưỡi nham nhám của mình liếm nhẹ từng đầu ngón tay của tôi. Cứ như một kiểu giao ước xa xưa nào đó. Và rồi tôi lại thiếp đi lần nữa. Lần này là một giấc ngủ say. Tôi mong khi tỉnh dậy, đợi tôi sẽ không còn là tiếng bước chân và xoay cửa nữa.

2.

Thế giới trong mơ của tôi luôn là những điều kì dị. Kì dị như chính bản thân tôi vậy. Ở đó, tôi vừa là một đứa trẻ lạc loài vừa là một con mèo quái đản có vầng sáng bao quanh. Và bây giờ, tôi đang trôi nổi bồng bềnh giữa những đám mây trắng. Mọi khi, tôi và nó sẽ ngồi nhìn nhau chằm chằm cho đến lúc giấc mơ kết thúc. Thế nhưng hôm nay có vẻ khác vì con mèo đã hỏi tôi thế này.

Chị có biết thứ gọi là lucid dream không? Nó là giấc mơ nơi mà chúng ta có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của bản thân. Chị có muốn một giấc mơ như vậy không?

Rồi tôi đã không do dự mà đáp lại nó rằng.

Muốn.

Và thế là tôi lại mở mắt ra. Thế giới xung quanh trong mắt tôi hình như trở nên ám xanh và mờ ảo. Tôi nhìn sang, một cô gái đang mỉm cười nhìn tôi dịu dàng với những ngón tay đan chặt. Lần này, tôi đã không còn là một kẻ dị biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com