TruyenHHH.com

Vut Mat Tinh Yeu Cuong Che Yeu Co Vo Lanh Lung

Trình Mẫn toàn thân đau nhứt nằm trên giường trên người đầy dấu đỏ tím, dấu vết cho trận kích tình đêm qua. Phong Duật Thần nhẹ nhàng khoác áo sơ mi lên người. Ánh mắt chim ưng khẻ hướng về phía cô, rồi anh lấy ra từ ví một số tiền mặt ném đến chỗ cô.

" Cầm lấy! Đây là phần của cô đêm qua!"

Nói xong anh lạnh lùng rời đi để lại Trình Mẫn nằm đó. Ánh mắt cô vô hồn, cô có phải là đã quá sai lầm khi mắc nợ người đàn ông quyền thế này. Nếu không phải vì cứu người mẹ đã nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn thì cô chắc cũng không gặp người đàn ông này.....

--------‐-‐---‐‐--‐------

1 tháng trước.

" Tình hình sức khỏe của bệnh nhân không được tốt cho lắm nếu không làm phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân thì cứ cái đà này không sớm thì muộn mẹ của cô cũng không cầm cự được lâu"

Vị bác sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trình Mẫn nói. Trình Mẫn, cũng không biết làm gì. Cô chỉ mới tốt nghiệp không được bao lâu. Tiền lương cũng chưa được khả quan, nếu xoay sở cho cô và mẹ thì không được. Tiền viện phí mỗi tháng cũng mấy vạn thêm tiền phẫu thuật nữa cũng lên đến con số vài chục vạn.

Trình Mẫn chần chừ rồi cũng nói.

" Bác sĩ có thể cho cháu thời gian vài ngày được không?"

Vị bác sĩ này cũng hiểu hoàn cảnh của cô nên cũng thông cảm cho cô.

" Được rồi nhưng cháu phải suy nghĩ nhanh. Càng để lâu bệnh tình àng trở nặng. Vậy thôi bác đi trước"

Trình Mẫn chào bác sĩ rồi nhìn người mẹ mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo mà khóe mắt cô ửng nước. Rồi ra về bắt taxi chạy thẳng đến quán bar đêm.

------------------------

"Em gái, nhìn gương mặt em khá ngây thơ. Đây là lần đầu em làm công việc này đúng không?"

Trình Mẫn căng thẳng ấp úp..

" Dạ..e..em là lần đầu làm!"

Thấy cô nhút nhát như vậy, người đàn bà đó đưa cô một túi đồ bảo cô đi thay. Trình mẫn tuy có chút do dự nhưng rồi cũng cầm lấy túi đồ theo lời người phụ nữ đó mà vào phòng thay đồ.

...

" Cô em trông thật quyến rũ, kiểu này thì bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy em cũng sẽ điên loạn vì em."

Người phụ nữ nhìn Trình Mẫn mà trầm trồ tán thưởng. Trình Mẫn mặc một bộ váy dài màu đỏ ôm sát cơ thể, khoe ba vòng quyến rũ, cỗ áo được xẽ xuống rảnh ngực làm lộ bầu ngực đầy đặn, đặc biệt thiết kế của chiếc váy này làm lộ nguyên tấm lưng trắng ngần của cô. Mái tóc buối gọn, đôi môi căng đỏ,... Bây giờ có thể nói rằng bất kể người đàn ông nào nhìn thấy cô, chắc chắn tám chín phần đều gục ngã trước mặt cô.
Người phụ nữ đó nhìn cô có vẽ sợ hãi nên cũng thở dài mà chấn an.

" Em gái! Chị thấy em rất xinh đẹp, em nên tận dụng cơ hội này biết đâu được đại gia nào để ý thì cuộc đời của em sẽ lên hương. Chị gặp quá nhiều cô gái như em, chắc cũng đại khái là do hoàn cảnh gia đình mà đến đây nhỉ? Nhưng dù là lý do gì thì chẳng phải em cũng vì tiền mà đến đây ư! "

" Mà chị thật tâm nhắc nhỡ em đã bước chân vào đây thì con đường em quay lại đã đóng. Chính vì thế nếu em không biết phận mình thì chỉ có nước mất chì lẫn chài, em hiểu ý chj nói không?"

Trình Mẫn đương nhiên hiểu rõ những gì người phụ nữ đó nói, nhưng cô biết làm sao bây giờ chính cô cũng đâu muốn dùng cách này để kiếm tiền nhưng không làm vậy thì mẹ cô sẽ không qua khỏi mất....

------------------

Phòng VIP 509.

" Chà cô em này trông xinh xắn làm sao!".

"Nào tiểu yêu tinh lại đây rót rượu cho bọn anh~".

Trình Mẫn rùn mình trước lời nói đầy dã tính của hắn. Cô cũng sớm biết rằng bản thân sẽ đối mặt với chuyện này sớm thôi. Nhưng mà giờ phút này cô lại muốn chạy khỏi nơi này...càng nhanh càng tốt...

Lão già đang say ngắm Trình Mẫn thấy cô không phản ứng liền khó chịu nắm lấy cánh tay cô đè xuống sofa, hành động đó làm mấy chai rượu và ly rớt xuống nền nhà mà phát ra âm thanh chói tay.

Bị hành động của hắn làm bất ngờ Trình Mẫn theo bản năng vùng vẫy.

" Buông tôi ra!!"

" hehe chỉ cần em ngoan ngoãn thì em cũng muốn gì cũng được đó. Bé cưng~"

Lão già đó giọng điệu tràn ngập mùi dâm dục nói với Trình Mẫn làm cô sởn  cả người mà thân thể càng nhanh chóng chống cự thoát ra khỏi sự kiềm hãm của hắn ta.

Lão ta bị Trình Mẫn cự tuyệt lão bắt đầu cáu gắt mà không ngại giáng một bạt tay vào khuôn mặt xinh đẹp.

" BỐP!!!!"

Bị hắn ta đánh bất ngờ Trình Mẫn ngây người trong giây lát. Lão ta nhanh chóng tháo thắc lưng của mình ra động tác nóng vội đang muốn được thỏa mãn dục vọng. Trình Mẫn vẫn thất thần cứ nghĩ thế là cô phải mất đi lần đầu trong tay gả này sao? Không cô không muốn, giây phút này ý chí khiến cô trụ lại nơi này sụp đỗ hoàn toàn. Cô không muốn rơi vào tay lão một chút nào! Cô muốn rời khỏi đây! Nhanh chóng định thần Trình Mẫn dùng hết sức cựa vậy, lão ta thấy cô bắt đầu chóng cự thì ngay lập tức áp chế cô lại. Nhưng lão ta đã chậm một bước Trình Mẫn nhanh tay lấy hộp đựng tàn thuốc đánh thẳng vào đầu hắn khiến hắn đau điếng người.

Lão ta ôm đầu đau đớn miệng không ngừng chửi rủa. Trình Mẫn nhanh chân chạy khỏi căn phòng. Lão ta dù đau đớn  nhưng không vì thế mà buông tha con mồi dễ dàng được. Ngay lập tức gọi người chạy theo bắt cô.

Trình Mẫn mệt mỏi chạy ra đến sảnh của quán bar thì nghe thấy tiếng của bọ thuộc hạ lão ta đang chạy lại bắt cô. Cô vẫn dùng hết sức chạy nhưng cô lại không chạy kịp trước mấy tên đó. Tóc cô bỗng bị một lực bắt lại giực phăng khiến cô đau điến té xuống đất...

" Bắt được mày rồi con khốn!"

Trình Mẫn vô lực bị hai tên thuộc hạ bắt lại. Chợt thấy một người đàn ông đi ngang qua như một tia hi vọng cô thều thào cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông đó.

" Làm ơn cứu tôi với!"

Mặc Tử Khiêm đi ngang qua thấy cô cầu cứu, hắn định làm ngơ cho đến khi nghe được câu nói này từ cô...

" Làm ơn cứu tôi ! Anh muốn tôi làm gì cũng được!". Trình Mẫn lúc này khóc nức nỡ cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta.

Mặc Tử Khiêm nghe được câu nói này thì trên miệng cũng nở ra một nụ cười giang tà. Đúng lúc hắn đang cần một người phụ nữ ....

Mặc Tử Khiêm khí thế lạnh như băng dùng ánh mắt như giết người nhìn hai tên đang bắt giữ cô. Hai tên đó nhìn thấy anh liền nhận ra anh là người không dễ đắc tội và cũng biết đến danh tiếng của anh nên đành buông bỏ cho cô.

Hai tên đó nhanh chóng rời đi, bên cạnh là Trình Mẫn đang cầm cập run sợ
Mặc Tử Khiêm nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Trình Mẫn không khỏi biết ơn mà cảm ơn sự giúp đỡ từ anh.

" Cảm ơn amh vì đã cứu tôi! Cảm ơn anh rất nhiều!"

" Không cần cảm ơn đâu! Hãy chứng minh nó bằng hành động đi!"

Trình Mẫn ngớ người nghe những lời Mặc Tử Khiêm nói.

" Chẳng phải cô nói là muốn cô làm gì cũng được sao? Sao hả giờ thì muốn quỵt sao?"

Phải rồi vừa nãy cô đã nói như vậy. Trình Mẫn suy nghĩ rồi nói

" Vậy anh muốn tôi trả ơn như thế nào . Nếu như tôi làm được tôi nhất định sẽ làm!"

Mặc Tử Khâm khuôn mặt dãn ra nâng cằm cô lên nói.

" Cô ngược lại rất phù hợp để giúp tôi đó. Nếu đã vậy thì phiền cô đi theo tôi một chuyến rồi"

Trình Mẫn không mãi may suy nghĩ gì về anh ta. Cô chỉ biết là mình muốn trả ơn cho người đã cứu mình thôi nên nhanh chóng lên xe đi cùng Mặ Tử Khiêm.

.....

Góc nói nhỏ.

Chả là chương sau có H đấy ! Mà mình lại lần đầu viết H nên dự kiến ra hơi lâu ạ. Vì mình muốn chao chuốt câu văn của mình để mọi người đọc có thể cảm nhận rõ những gì tớ viết. Nên mong mọi người thông cảm nếu tớ ra lâu😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com