TruyenHHH.com

Vuot Rao

Từ trước đến nay, Lâm Vị Quang thấy rằng chỉ cần bản thân muốn thì không có gì không làm được.

Cô đến phòng giáo viên chủ nhiệm làm đơn xin nghỉ tự học tối từ thứ 2 đến thứ 6, ôm bài tập về nhà liều mạng với gia sư, chỉ có tối thứ bảy mới đến trường tiêu hóa tri thức.

Cuộc sống học tập của lớp 12 tuy sít sao song năng lực tiếp thu của cô mạnh, học kỳ sau lại chịu khó, không phí quá nhiều sức lực đã có thể theo kịp tiến độ.

Dù sao cũng là lớp chuẩn bị tốt nghiệp, cuộc sống vườn trường đều ngập trong đề thi không có gì thú vị.

Đáng nhắc đến nhất là bạn cùng bàn của cô, cô gái mang cái tên Tạ Đinh, Lâm Vị Quang không giao lưu với cô ấy nhiều lắm, chỉ biết cô ấy là học sinh chuyên mỹ thuật, đơn thân độc mã không có bạn bè gì.

Trên lớp, trong khi Lâm Vị Quang đang chép bài thì Tạ Đinh không ngủ cũng sẽ vẽ tranh, hai người ai bận việc nấy, trông khá là yên ổn hòa thuận.

Cho đến thứ sáu hôm nay.

Gia sư có việc nghỉ phép, Lâm Vị Quang muốn đến trường tham gia tiết tự học tối, kết quả quên mang sách bài tập bèn phải về lại Royal Lake Residence, cơm nước xong thấy hẵng còn sớm nên đặt báo thức rồi nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Nào ngờ ngủ say như chết, đồng hồ báo thức vang lên đến 10 phút sau cô mới dậy, vội vàng xách ván trượt đi ra ngoài, chọn đường tắt đến trường.

Con đường này gần công viên, phía sau có một hẻm nhỏ, hai bên trồng cây che kín mít đèn đường.

Lâm Vị Quang sợ té ngã nên dùng một chân giẫm lên ván trượt, lật nó lên cầm lấy rồi sờ soạng đi lên trước.

Chưa được nửa bước, khóe mắt nhìn thoáng thấy một tia sáng đỏ như ánh lửa, cô không để ý nhưng khi càng đến gần thì người nọ càng thêm quen mắt.

Dường như đối phương cũng nhận ra sự tồn tại của cô nhìn sang đây.

Ánh lửa lập lòe sáng thêm chút nữa, không gian tối tăm càng làm bật lên gương mặt người ấy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.

"Tạ Đinh?"

Lâm Vị Quang khẽ nheo mắt lại đi lên: "Đúng là cậu thật này."

Lâm Vị Quang nhìn thấy rõ đuôi mắt cô ấy khẽ nhếch lên, kẹp điếu thuốc giữa hai kẽ tay, rút ra khỏi miệng để gió thổi tan đi vị khói thuốc quanh người.

Cô ấy hất người về hướng trường hỏi: "Cậu không đến lớp tự học?"

"Cậu cũng không đi còn gì."

Lâm Vị Quang nhún vai: "Cậu ở đây làm gì thế? Hút thuốc?"

Tạ Đinh lắc đầu, ném điếu thuốc xuống định mở miệng thì trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên phát ra một tiếng mèo kêu kéo dài và mềm mại.

Lâm Vị Quang nghe thế liền ngẩng đầu, phát hiện trên ngọn cây có một cái bóng nằm trườn ra, nhỏ nhỏ gầy gầy, trông là chú mèo con.

"Kêu cũng lâu rồi."

Tạ Đinh nói: "Có vẻ không xuống được."

"Cậu muốn cứu nó?"

"Cứu nó? Tớ mà lên thì sẽ phải kiếm cả đám cứu tớ đấy."

Lâm Vị Quang nghe thế, híp mắt quan sát cái cây, phán đoán sơ lược khoảng cách từ thân cây xuống mặt đất, trong lòng tự có tính toán.

Cô xắn tay áo lên, vén vạt áo lùi ra hai bước để lấy đà, đạp mũi chân, trông phút chốc đã nhảy lên thân cây.

Cô liếm răng nanh, cúi đầu nhìn Tạ Đinh cười.

Tạ Đinh ngây người ra không khỏi tặc lưỡi: "Trâu bò thế?"

"Đương nhiên rồi."

Lâm Vị Quang ôm lấy mèo vào trong lòng: "Cậu còn chưa thấy tớ tay không nhảy từ lầu 4 xuống đâu, đấy mới là trâu bò."

Đoạn, cô nhảy xuống dưới đặt mèo xuống vỗ vỗ tay: "Xong rồi."

Chú mèo con cọ cọ lên ống quần cô xong mới chạy đi.

Nhìn theo oắt con rời đi, Lâm Vị Quang vừa lòng thu hồi tầm mắt, ngay sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó đổi sắc mặt.

Lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cô mắng một tiếng đù má: "Chạy mau đi, còn năm phút nữa là đóng cổng trường rồi!"

Còn chưa dứt lời cô đã đặt ván trượt xuống định lướt, Tạ Đinh nắm lấy cánh tay cô kéo về lại: "Gấp cái gì? Còn kịp."

Lâm Vị Quang còn chưa hoàn hồn đã thấy có đồ gì bay đến, cô vững vàng bắt được, rất nặng, cụp mắt nhìn thấy là một cái mũ bảo hiểm.

Lâm Vị Quang ngây ra.

Ngẩng mặt lên, cô mới thấy cách đó không xa là một chiếc xe máy, thân xe là kim loại đen nên trước đó không để ý.

Lại nhìn kỹ hơn, là mô tô R6.

"Đcm."

Lâm Vị Quang khiếp sợ: "Tớ sai rồi, cậu mới trâu bò."

"Còn trâu nữa thì cũng không đến kịp tiết tự học đâu."

Tạ Đinh mang mũ lên chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài xinh đẹp ra, cô ấy vịn tay lái, một chân chống đất nhìn cô nhếch cằm: "Cảm khái xong chưa? Lên xe."

Ngầu vãi cả lông.

Lâm Vị Quang hăng hái ngay nhanh nhẹn sải bước đi đến: "Cậu không có bằng lái sẽ không sao chứ?"

"Chẳng ai tra ở con đường này đâu."

Cô ấy nói: "Ngồi vững."

Vừa dứt câu, tay ga vặn lên, xe bỗng vụt đi.

Âm thanh gió đêm điên cuồng thổi qua cuốn vào cuối đường chân trời, tỏa khắp không trung.

Ngược luồng gió thét gào, lướt qua vạt áo như một lưỡi dao, âm thanh như một gã săn mồi.

Lâm Vị Quang nghĩ, cô sẽ mãi mãi nhớ về thời khắc này, một buổi đêm năm 18, còn vài phút cuối cùng trước tiết tự học tối, cô và bạn cùng bàn chạy như bay trên đường cái lớn thi chạy với gió.

Trước mắt là phương xa, dưới chân là đất rộng, chỉ tiến không lùi.

Từ lần cứu mèo ấy, mối quan hệ giữa Lâm Vị Quang và Tạ Đinh có chút thay đổi kỳ diệu.

Hai người không còn ngầm coi nhau như không khí nữa, thỉnh thoảng Tạ Đinh ngủ trong lớp, Lâm Vị Quang sẽ thay cô ấy canh chừng giáo viên, vừa thấy giám thị đi ngang qua liền khẽ đánh thức cô ấy dậy.

Với sự đồng ý của Tạ Đinh, Lâm Vị Quang còn được lật xem tranh cô ấy vẽ, bên trong có rất nhiều bức vẽ cây cối, núi đá, cây cối khô héo xuất hiện rất nhiều nhưng bút pháp lại sắc bén và mang lại cảm giác u ám hệt như con người cô ấy.

Các cô đều thẳng thắn bộc lộ một phần nào đó của bản thân, thế là thiết lập một lớp hữu nghị mỏng manh lại đặc biệt, tựa như Tạ Đinh sẽ không hỏi cô lý do một thân một mình chuyển đến thành phố A thì Lâm Vị Quang cũng giữ im lặng về chuyện cô ấy luôn sống xa cách.

Tuần thứ hai của lớp 12 sắp kết thúc.

Chủ nhật không có tiết học ngày, chỉ có tự học tối. Trình Tĩnh Sâm có việc bận ở công ty, Lâm Vị Quang ngủ nướng dậy không thấy ai, thế là tự giải quyết vấn đề ăn uống.

Tiết tự học tối chủ nhật phần lớn là để giải đề, không có gì thú vị, mất hai tiếng để giải đề ra đáp án đúng.

Tan học đã là 9:30, Lâm Vị Quang vẫn chọn đường tắt để đi về. Lúc này đoạn đường ở công viên không có người, quạnh quẽ và yên lặng đến đáng sợ.

Cô nhíu mày, bước chân cũng tăng tốc.

Nhưng Lâm Vị Quang không sao nghĩ ra được ngay đoạn đường phía trước sẽ có một bàn tay ló ra từ chỗ tối giữ chặt lấy sau cổ cô.

"Mày làm tao chờ mãi."

Một giọng nam vang lên, có chút côn đồ.

Lâm Vị Quang nhíu mày, dùng một chân dẫm lên ván hất nó lên trên, không biết đập trúng nơi nào mà kẻ đằng sau vội buông tay, hung dữ chửi đụ mẹ mày.

Cô đột nhiên xoay người lại, đứng tư thế phòng bị, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ tập kích mình: "Mày..."

Vừa mới nói được một tiếng, phía sau vang lên tiếng bước chân, Lâm Vị Quang còn chưa kịp quay đầu lại đã bị ai đó đạp mạnh nơi eo.

Cô bất ngờ lảo đảo hai bước, gắng gượng giữ vững thân mình.

Trong lòng Lâm Vị Quang bốc lửa cắn răng: "Con mẹ nhà bọn mày..."

Ngước mắt lên, cô thấy trước mặt mình là một đứa con trai, cũng là kẻ vừa nãy túm cổ cô. Đồng phục trường được buộc bên hông, nhìn huy hiệu trường khá quen thuộc, hình như là THPT số 3, trường học nổi tiếng toàn chứa những tên côn đồ.

Nam sinh khoanh tay đứng trước mặt cô, vênh váo quan sát.

Lâm Vị Quang cảm thấy cậu ta cứ như một con đười ươi.

Nhưng giây tiếp theo, cô bị túm tóc, nam sinh này liếc cô ánh mắt đầy trào phúng: "Mày chọc phải đứa không đơn giản rồi em gái à, có trách thì trách cô em đây xui xẻo thôi."

Lâm Vị Quang bình tĩnh nhìn cậu ta đôi giây bỗng bật cười.

"Tao thấy bọn mày mới xui xẻo."

Cô nói.

Còn chưa dứt lời, cô đã vung tay lên sượt qua, đối phương bị bất ngờ, gương mặt lãnh trọn cú đấm này vội lùi về sau.

Lâm Vị Quang mượn lực xoay người lại, nhảy lên một cái đá thẳng vào thằng ôn con vừa đánh lén cô, tên này bị cô đá té ngã trên mặt đất, ôm bụng chửi mắng vì đau.

"Mẹ! Con này là lừa đầu thai à?! Phổi bố mày muốn bay ra khỏi ngực rồi đây!"

Lâm Vị Quang từ nhỏ đã rất hoang dã, năm năm này càng không thiếu chuyện đánh nhau, vết sẹo trên người kia đúng là do bị người khác thọc cho đấy, cô khởi động tay bắt đầu chơi.

Nhưng dẫu sao đơn đánh đôi cũng không chiếm được ưu thế, trên mặt cô mau chóng có mấy vết cào nhưng vẫn gắng sức đá văng một tên, tên còn lại thì khóa trụ đầu ấn lên tường.

Vì thể lực không chống nổi nên đầu Lâm Vị Quang có hơi choáng, cô cắn vào đầu lưỡi miễn cưỡng giữ tỉnh táo: "Ai sai bọn mày đến?"

Mồm tên kia tuôn ra một chuỗi lời thăm hỏi tổ tông ồn phát phiền, Lâm Vị Quang thấy không tra hỏi được gì nữa muốn thoát thân khỏi nơi này thật nhanh, miễn cho tình thế đi sang một hướng khác.

Thấy ván trượt cách đó không xa, cô định bụng dùng nó chạy trốn, nhưng vừa mới đi được vài bước, ngay ngã rẽ phía trước bỗng có ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy và tiếng còi cảnh sát chói tai.

Sắc mặt Lâm Vị Quang trắng bệch.

Vừa mới đây quanh chỗ này không có người qua đường nào, thế ai đã báo cảnh sát? Báo khi nào?

Không chờ cho cô suy nghĩ quá sâu, ánh sáng từ chiếc xe rọi thẳng vào mắt, tiếng bước chân dồn dập cũng vang lên, kèm theo đó là một tiếng thét: "Mấy người đang làm gì thế?!"

Khi nhận được tin, Trình Tĩnh Sâm đang ở trong phòng họp bàn về một dự án.

Hiếm khi Hà Thứ sẽ đi vào vào lúc này, trừ phi là chuyện quan trọng, sắc mặt anh ta nghiêm trọng bước nhanh về phía Trình Tĩnh Sâm thấp giọng kể lại về cuộc điện thoại vừa rồi.

Trình Tĩnh Sâm không đổi sắc mặt, báo với các cổ đông đang có mặt ở đây tan họp và sẽ họp online sau rồi đi ra ngoài cùng Hà Thứ.

Về lại văn phòng, biết được chân tướng sự việc, anh quăng vỡ một chiếc ly.

Trình Tĩnh Sâm sống ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên đến cục cảnh sát vớt người về.

Mất hơn nửa giờ đến cục, Hà Thứ đi trước đẩy cửa ra cho anh vào, trong khoảnh khắc Trình Tĩnh Sâm vừa bước vào, cả căn phòng đều im bặt đi.

Cảnh sát trực ban nhận ra được thân phận của anh, khó tin chớp mắt đặng xác nhận, tựa như đang nghi ngờ bản thân hoa mắt.

Lâm Vị Quang cũng nghe thấy tiếng động nhìn về hướng này chạm phải ánh mắt của người đàn ông ấy.

"Chú ơi..."

Cô gọi anh, giọng khàn đặc.

Lửa nóng trong người Trình Tĩnh Sâm nháy mắt tan đi một nửa.

Lâm Vị Quang gối đầu ngồi bên kia, khóe miệng dính tơ máu chưa được lau hết, thái dương tím tái, vành mắt ửng đỏ, lông mi còn vươn chút nước, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Đôi mắt nhóc con chỉ mới đỏ hoe lại tựa như đã rơi nước mắt vào tận lòng anh.

Trước khi đến đây, Trình Tĩnh Sâm nghĩ cô đáng lắm nhưng chỉ vừa mới thấy mặt đã thấy đau lòng rồi.

Nỗi lòng ngổn ngang.

Anh dời mắt đi nhìn về hai tên thiếu niên ngồi ở chiếc ghế dài bên cạnh, trông thấy hai tên này nom còn bị nặng hơn Lâm Vị Quang, hiếm khi anh lại trầm mặc.

Khẽ hất hàm dưới ý bảo ba người đang ngồi mới hỏi cảnh sát: "Sao lại thế này?"

"Không có gì, không có gì, chỉ là ẩu đả chút thôi."

Ban đầu cảnh sát còn chuẩn bị làm tốt công tác giáo dục phụ huynh nhưng bấy giờ đây đã quên mất ngượng ngùng nói: "Trẻ tuổi ấy mà dễ xung đột, có điều cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, dẫn về nhà giáo dục là được."

"Nếu nó đã có người đến đón, vậy có phải bọn tôi cũng được đi rồi đúng không?"

Một trong hai tên thiếu niên kia nói, ngữ điệu không kiên nhẫn lắm: "Đang tuổi ăn tuổi lớn, giờ này rồi, tôi phải về ngủ nữa."

"Hừ, hai đứa bây tái phạm, còn tưởng chúng tôi không nhận ra hai cậu ăn hiếp cô gái nhỏ à?"

Cảnh sát cả giận.

"Nhìn lại đi chú ơi, chú không thấy bà cô chết dẫm này xuống tay tàn nhẫn thế nào sao? Bố đây không tìm nó đòi tiền thuốc men đã tốt lắm rồi."

Tên này vừa dứt lời, trong phòng chợt vang lên giọng nói trầm thấp hờ hững: "Cậu ra cái giá, tôi trả gấp năm."

Sắc mặt của Trình Tĩnh Sâm rất lạnh lùng nhìn cậu ta rồi nói: "Rồi tự tìm người đưa cậu đến bệnh viện đi, thế nào?"

Từ "đưa" này không như "đưa" thường, có não là nghe ra được ngay.

Nghe được âm điệu khinh miệt và ngông cuồng của người đàn ông ấy, cậu trai tức giận quá độ, lập tức vén tay áo đi lên nhưng bị cảnh sát đè lại kịp thời lạnh lùng quát lớn: "Ngồi xuống! Còn không là xử luôn thằng nhóc thúi cậu đấy!"

Lúc này cuối cùng mới yên tĩnh lại.

Trình Tĩnh Sâm bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cậu ta, vì còn đang trong cơn giận dữ nên anh chẳng thèm để tên này vào mắt.

Nghiêng đầu dặn dò Hà Thứ vài câu, Trình Tĩnh Sâm giải quyết mọi chuyện rõ ràng đâu ra đó, hất cằm với Lâm Vị Quang ngoan ngoãn từ nãy đến giờ, ý bảo cô đi cùng anh.

Hà Thứ đang thương lượng với cảnh sát, còn Lâm Vị Quang thì chậm rì đứng lên đi ra khỏi cục cảnh sát với Trình Tĩnh Sâm, nhắm mắt bám theo sau mông anh.

Đến lúc ngồi vào trong xe, sự yên tĩnh mới bị phá vỡ.

"Tốt nhất cháu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Trình Tĩnh Sâm nói.

Lâm Vị Quang vốn định đóng vai thảm một tí, nhưng nhớ đến những lần không thành công trước kia đành từ bỏ. Cô quyết định hiện nguyên hình, sửa lại dáng vẻ thấy mà thương ban đầu nhìn kính chiếu hậu chọc chọc vào khóe miệng.

"Thôi đừng nói nữa."

Cô hít một hơi chửi. "Tan học tôi đi về thì hai thằng nhóc thúi kia đột nhiên nhảy ra đánh, bảo tôi chọc phải người không nên dây vào, đúng là ngu ngốc mà."

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô không đáp lời.

Chút đau lòng vừa nãy hoàn toàn tan biến thành mây khói.

Sao anh lại quên được người này là Lâm Vị Quang, nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn anh nên tìm người trừ tà.

Trình Tĩnh Sâm im lặng, Lâm Vị Quang cũng thức thời ngậm chặt mồm.

Cả đoạn đường yên tĩnh.

Khi xe chạy vào trong gara, người đàn ông ở ghế tài xế không nhanh không chậm lên tiếng: "Lâm Vị Quang, có phải tôi đã từng nói, tôi không thích phiền phức."

Lâm Vị Quang muốn nói rằng chú còn bảo chú không thích nuôi thứ phế vật nữa cơ, nhưng những việc có một không hai mà cô đã làm thì không đến nỗi là phế vật chứ nhỉ.

Nhưng cô không dám tranh luận.

"Không có lần sau nữa đâu."

Cô nhận lỗi, lặng lẽ dịch về phía cánh cửa xe định bụng chạy trốn: "Cũng bất ngờ lắm chứ, tôi đâu biết mình đã chọc phải ai, ở trường tôi rất thành thật, không tin thì chú đi hỏi Trình Minh Dật mà xem."

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Tĩnh Sâm vang lên.

Trong lòng Lâm Vị Quang mừng rỡ khôn xiết, ngay lúc anh không để ý, cô yên lặng dời tay qua thành công sờ được vô lăng.

Cô chớp mắt nói: "Vả lại, tôi cũng là phòng vệ chính đáng, đâu thể nào để cho người ta xem tôi là cái bao cát được... Tôi s... sai rồi! Trình Tĩnh Sâm, chú làm gì thế?!"

Nói được một nửa, đầu ngón tay Lâm Vị Quang vừa mới chạm lên vô lăng đã bị người đàn ông ấy bắt lấy cánh tay bắt tại trận.

Cô thấy tình thế không ổn, lập tức muốn sủi, Trình Tĩnh Sâm nào chịu buông ra như cô tính toán, một tay anh kéo cà vạt xuống vô cảm siết lấy cổ tay cô túm lên trước.

Lâm Vị Quang bị lực này kéo ngã qua, mém chút nữa đã đâm sầm vào trong lòng anh.

Không chờ cho cô hoàn hồn, giây tiếp theo, cái cà vạt kia đã trói chặt hai cổ tay cô lại buộc chặt vào vô lăng.

Lâm Vị Quang choáng váng: "Trình Tĩnh Sâm!"

Cô hoảng hồn, nửa thân người đều nằm trong lòng anh, ngước mắt lên nhìn anh, tư thế này thật sự không thoải mái: "Chú buông tôi ra, chú không nên như thế chứ!"

Tiếng chuông vẫn còn vang.

Trình Tĩnh Sâm thờ ơ quét mắt nhìn qua cô, cầm điện thoại muốn xuống xe cũng không có ý định để ý đến cô.

Lâm Vị Quang nóng nảy, hoảng hốt ngồi dậy muốn ngăn người đàn ông ấy lại, nào ngờ trọng tâm không ổn, còn mặt kề mặt với người ta.

Đúng ngay lúc này Trình Tĩnh Sâm bỗng nghiêng đầu, đang muốn bảo cô yên phận một chút, gương mặt đã cọ phải một nơi mềm mại.

Chỉ lướt qua trong giây lát.

Là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Trình Tĩnh Sâm: "..."

Lâm Vị Quang khiếp sợ hơn anh nhiều, sợ tới mức ngẩng phắt đầu lên, suýt nữa đã đụng trúng anh nhưng bị anh kịp thời lấy tay che lại.

"Tôi..."

Đại não Lâm Vị Quang mắc kẹt, không biết nên giải thích về nụ hôn này hay là bảo anh tha cho mình, hai việc chiến tranh hỗn độn, loạn cào cào.

Thế là cô chẳng rảnh suy tư nói: "Hôn cũng hôn rồi, chỉ cần chú chịu mở trói cho tôi thì tôi sẽ không so đo nữa."

Trình Tĩnh Sâm mau chóng đưa ra câu trả lời.

Anh dập cửa xe ngay trước mắt cô đi luôn.

Đậu!

Không phải chỉ là hôn má thôi sao, cô còn chưa nói gì đây, sao lão già này lại làm ra vẻ như vừa bị chiếm của hời gì thế, cái tật gì vậy?

Lâm Vị Quang tức đến nỗi muốn chửi thề, duy trì tư thế khó chịu không thể động, tay tê rần.

Cô đã thử thoát thân rồi nhưng lão khốn này thắt dây rất có kỹ xảo, càng giãy càng chặt, lăn lộn nửa ngày vẫn khó mà thoát được.

Chết dẩm.

Lâm Vị Quang gần như hoài nghi Trình Tĩnh Sâm có phải có đam mê với cái này không, chứ không sao lại thuần thục thế?

Cô lại nỗ lực nghiên cứu nút buộc, cuối cùng kết thúc trong thất bại, đành từ bỏ ngồi trong xe chịu dày vò chờ anh về lại.

Vài phút sau, người bên ngoài xe cuối cùng cũng gọi xong, mở cửa xe ra lần nữa.

Lâm Vị Quang liền thay đổi chiến lược, ngay tức khắc bày ra vẻ mặt lã chã chực chờ khóc, đáng thương nói: "Chú ơi, tôi sai rồi, chú phạt tôi thế nào cũng được, đừng thế này được không?"

Trình Tĩnh Sâm đặt điện thoại lên chỗ để, khẽ rủ mi nhìn cô chăm chú.

Tựa như thấy mấy lời mà cô vừa nói rất thú vị, anh hơi cúi người xuống duỗi tay ra vân vê cằm cô, không cho cô một cơ hội tránh né nào, nheo mắt lại quan sát cô.

"Nhắc lại."

Anh nói.

Bất giác ở gần anh như thế, Lâm Vị Quang không tự giác ngừng thở, tim đập nhanh hơn.

Bọn họ quá sát nhau, mỗi một lần hô hấp, thậm chí cô còn sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra tiếng động sâu trong lồng ngực cô, muốn lùi về sau nhưng lại bị người ấy véo cằm không có cách nào nhúc nhích được.

Nhếch nhác và khó chịu.

Cô cắn răng, ánh mắt mơ màng: "Chú phạt tôi thế nào cũng được."

Cái Trình Tĩnh Sâm muốn nghe chính là nó.

Cuối cùng anh cũng buông lòng từ bi cởi trói cho cô, vết buộc rất rõ, còn ửng đỏ lên.

Cô nghe thấy Trình Tĩnh Sâm lên tiếng ngữ điệu hiền hào: "Được, nhớ kỹ lời cháu nói. Cho cháu một tuần, chọn ra hai mươi bộ đề trong những cuốn sách đề thi tôi đã mua, không được chép đáp án, làm cho đến khi nào đúng mới thôi, đưa cho tôi kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com