Vương Phi máu lạnh của tam vương gia
chap 1
#Vương_phi_máu_lạnh_của_tam_vương_gia
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng.
Chap 1 : xuyên qua
~~~~****~~~~~
Tại căn phòng số xx tòa nhà thương mại trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tư Nhã Quan trầm mặc nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt. -" Chuyến hàng lần này rất quan trọng . Nhất định không thể sảy rất sơ xuất bằng không... Tư Nhã Quan ta tin con hiểu những gì ta vừa nói. Ta biết điều này thiệt thòi cho con . Nhưng con nên hiểu ngoài con ra không còn ai thích hợp "
Tư Hiển Trung nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên rít nhẹ một hơi xoay người lại nhìn trực diện vào mắt Tư Nhã Quan . Ông biết Tư Nhã Quan không phải kẻ ngốc ngụ ý trong đó cô hiểu rất rõ. Ông ta là cha nuôi cô , cũng là người có ơn với cô . Mạng của cô có được ngày hôm nay chính là nhờ ông ta ban cho . Ông ta muốn lấy lại lúc nào cô cũng tuyệt đối không oán trách ..Chất giọng băng lãnh cất lên nhàn nhạt không cảm nhận ra bên trong chất chứa cảm xúc gì . Cô biết rõ lần này đi nhất định khó sống sót trở về .
- " Con hiểu chủ tịch yên tâm . Con nhất định hoàn thành tốt . Còn chuyện... "
-" Về chuyện mẹ con ta nhất định thay con điều tra rõ ràng ... " Tư Hiển Trung dù sao cũng nuôi cô từ nhỏ tới lớn , cô muốn gì không lẽ ông ta đoán không ra . Lần này để cô đi quả thật trong lòng có chút không nỡ . Nhưng thương trường như chiến trường muốn thành việc lớn phải không tiếc hi sinh quy luật này ông là người nắm rõ , muốn tồn tại nhất định phải tàn nhẫn với kẻ yếu nhúng nhường trước kẻ mạnh . Ông ta cũng từng dạy cô như thế ...
-" Vâng thưa chủ tich. Con ra ngoài chuẩn bị. Còn việc này . . . "
Tư Nhã Quan rõ ràng muốn nói gì đó lại ngập ngừng không biết nên nói ra hay không. Từ trong đáy mắt phản phất chút ưu tư lần đầu tiên sau 17 năm xuất hiện. Cuối cùng lại không nói gì đẩy cửa bước ra ngoài.
~~~~****~~~~~
Vừa mở mắt đã thấy mình nằm ở một nơi khác . Tư Nhã Quan nhíu mày nhất thời chưa kịp thích nghi với ánh sáng trực tiếp dọi thẳng vào mắt.. Đưa tay day nhẹ thái dương. Nhớ lại những chuyện vừa mới sảy ra nhất thời có chút kinh ngạc . Tư Nhã Quan phụ trách chuyển lô hàng giả từ Hàng Châu vượt cửa khẩu qua Thái Bình Dương nhằm đánh lạc hướng cục hải quan . Sau đó trên đường đi hình như có sảy ra một số chuyện dường như rất mơ hồ không rõ ràng chỉ nhớ bản thân như bị hút vào 1 hố đen không đáy . Khi tỉnh dậy đã nằm ở đây . Chuyện này nói ra quả thực rất lạ nếu không phải tự mình vừa trải qua có lẽ cả đời này Tư Nhã Quan cũng không tin mình XUYÊN KHÔNG . Cảm nhận cả thân người có chút ê ẩm đau điếng . Tư Nhã Quan ngước mắt lên nhìn đám người trước mắt . Dương Vân Ly nhếch môi cười nhẹ lấy chân đạp mạnh nữ nhân vẫn còn nằm trên đất.
-" Thật không ngờ Tam Đại Tiểu Thư rơi xuống nước lâu như vậy vẫn không chết xem ra phúc khí của nàng ta cũng thật lớn ha. Ha..ha..."
Cả đám ô hợp đua nhau cười Tư Nhã Quan.
Nếu không phải nàng vừa tỉnh dậy toàn thân đều không có sức lực bằng không nhất định sẽ bóp chết ả . Ánh mắt Tư Nhã Quan sắc lạnh lướt qua từng người , khiến cho bọn họ không khỏi lạnh sống lưng . Tư Nhã Quan cô không phải người muốn động tới liền có thể động tới . Cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân vô lực vừa hay đúng lúc tiểu nha đầu chạy lại đỡ lấy cánh tay cô , không khỏi rơi nước mắt. Tiểu thư nhà cô từ nhỏ hiền lành không ngờ lại bị bọn họ hành hạ như vậy .
-" Tiểu thư người phải chịu khổ rồi, là tiểu hoàn đến trễ , tiểu thư người không sao chứ , sao lại ướt hết thế này "
Tiểu Hoàn ? Dáng vẻ này hình như nàng bắt gặp ở đâu đó rồi . Nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra . Miễn cưỡng lắc đầu .
-" không sao , mau đỡ ta dậy , chỗ bẩn thỉu này tốt nhất không nên ở lâu. "
Từng lời Tư Nhã Quan nói ra thật khiến cho người khác kinh ngạc . Một phế nhân xưa nay vốn không có tiếng nói trong phủ đến cả một nô tài cũng không bằng lại có thể nói ra những lời khí huyết bức người này .
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com