TruyenHHH.com

Vuong Phi Em Den Day Zzz Phan

20 dậy từ sớm, cái nhà này thật chán....một quả trứng cũng không có...

Anh xoa xoa đầu rồi mặc áo vào đi mua ít đồ ăn sáng... Ngọc Yên đêm qua bị anh nuốt trọn đang ngoan ngoãn trên chiếc giường ấm...ngủ ngon lành.

Anh đi mua đồ về, sẵn ghé qua Lâm Gia một chuyến....

Khi Ngọc Yên thức giấc là vì cô nghe có tiếng động dưới bếp truyền đến, nhà này cách âm kém quá.... Tiếng động làm cô tỉnh dậy, cô khẽ bước xuống, thấy anh đang 'cạch..cạch..' trên thớt, anh bắt đầu thái đồ ăn, nấu nướng.

Và thêm là Ái Ái đang ngồi ở chiếc xe đồ chơi gần đó cô bé rất ngoan thấy ba ba đang bận rộn, cô bé cứ baba rồi chơi đồ chơi gần đó chứ không hét toáng lên như đứa trẻ khác...

Trông hai bố con thật buồn cười, Ngọc Yên rửa mặt thấy anh đã chu đáo mua cả bàn chải mới cho cô, khăn lau mặt nữa....

Thật là.....Ngọc Yên bước xuống, anh cũng đã dọn đồ ăn lên bàn...

- Khốn thật!

20 nhăn mặt, anh quên mất nhà anh độc 1 cái bàn và 1 cái ghế, có điên không chứ...

Ngọc Yên xuống, anh kéo ghế mời cô ngồi.....

- Anh không ngồi...sao?

20 kéo đồ ăn đến trước cô, đũa, muỗng đã xếp gọn...

Còn anh lại ngồi dưới sàn nhà, vừa ăn vừa chăm Ái Ái...

-Em ăn đi! Anh trông con rồi...

Lí do gì chứ, ai chẳng biết nhà anh chỉ có mỗi cái ghế đâuYên Yên đem chén  của mình mà ngồi đất ăn cạnh anh, 20 la toáng:

- Lên ghế ngồi ngay..

-Em không thích...

Chỉ cần là ngồi cạnh anh, chỗ nào cô cũng ngồi được......

20 không bắt cô lên ngồi được, bèn lấy đệm cho cô ngồi đất....Ngọc Yên phì cười xem anh bối rối chăm sóc cô..... 

Anh gọi điện cho Minh Viêm xin phép nghỉ vài hôm, đã lâu rồi chưa dắt Ái Ái đi chơi..

- Thiếu gia! tôi sẽ gọi 21 qua giúp anh..

-Được thôi!! Hiếm khi cậu xin nghỉ, nghỉ ngơi đi..

-Vâng!!!

20 bước vào thấy Yên Yên đã cho Ái Ái ăn xong, anh bắt đầu đưa hai mẹ con ra ngoài chơi, anh đưa cô bé đến khu vui chơi thiếu nhi trước.... 

-Em xem! Con bé vui chưa kìa...

Ngọc Yên mỉm cười, cô bé chỉ ngồi trên chiếc xe tập đi đồ chơi, bánh xe lăn vòng vòng đến chóng mặt vì cô bé rất thích thú mà chân lướt đi khắp nơi....

-Cha! Đúng là vợ chồng son nhỉ? Đáng yêu quá!!

 Các bà các cô gần đó, không ngừng khen lấy Ngọc Yên có một anh chồng thật cao to, đẹp trai.

-Ôi Nhìn hai đứa, ta nhớ thời trẻ của ta, lúc đó ta cũng đẹp thế này!!

- Hahaha Phải không đó, cô có trẻ thêm cũng không thể đẹp bằng cô bé này đuợc đâu...

Thế là các bà các cô cứ thế mà rôm rả, 20 chỉ ngồi yên trông chừng tiểu công chúa nhà mình.....

Ngọc Yên vô thức nắm lấy tay anh, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại.....không quên xoa xoa vai cô...

Mãi tối mịt, họ mới từ công viên trở về, đến khi cho Ái Ái ngủ rồi, Ngọc Yên bắt đầu chồm vào ngừơi anh...

-Yên nào! Công chúa nhỏ đang ngủ.. (20)

- Vậy..vậy công chúa lớn này thì sao?? ( Yên)

- Thì..cũng ngủ luôn chứ sao haha..   20)

Anh nói dứt câu, ôm chầm cô và sà xuống nệm ấm...Ngọc Yên tinh nghịch chui tõm vào ngực anh, cô leo lên người anh, anh nằm dưới, nhìn cô mê hoặc anh...

Ngọc Yên từ từ vuốt ve cơ thể rắn chắc của anh từ trên ngực xuống, cô luồn tay chạm vào da thịt ấm nóng của anh..

Đôi môi mê hoặc ngoạm tai của anh...

-OE..

Ngọc Yên và 20 hốt hoảng đứng hình như bị bắt quả tang, hóa ra công chúa nhỏ đang mớ chỉ rên lên 1 tiếng nhỏ đã khiến bố mẹ mình đứng hình....

-Hú...hồn....  (Yên) 

20 xoa tóc cô, bật cười thấy biểu cảm tóat mồ hôi của cô, anh ôm siết chặt cô, lật cô xuống thân anh và bắt đầu cưỡng đoạt công chúa lớn này...

 - Làm..làm huề rồi....

-Phải a~~~

- Trời trời cái giọng chị ghê quá..

Vương Phi sợ cái giọng của bà chị mình ghê gớm, lúc yêu vào thì điệu chảy nước ra.....

Vương Phi thở dài.

'Sao cũng được, chị ấy vui vẻ là được'

 Thật ra, anh 20 cũng không xấu, anh ấy cũng khá tốt, chỉ là anh ấy luôn thấy mình thấp kém hơn chị Yên Yên nên luôn tự ti, tựu trách bản thân'

Còn bố mẹ Lâm đi du lịch với gia đình Minh Gia, Vương Gia, Thiên Thị.....

- Đông Anh!

-...ưn..

- Đông Anh! Mau dậy ăn sáng nào!!

-Đông Anh lười biếng ngồi dậy, Minh Thần trong lúc cô ngái ngủ, anh nhanh chóng cởi váy cô ra, rồi tự thay đồ cho Đông Anh, tự tay cột tóc, thắt tóc cho cô....

 Đến khi cô mở mắt, quần áo cũng đã chỉnh tề.... cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh.....

Minh Thần đứng ngoài ban công hút thuốc, Đông Anh vừa bước ra, Minh Thần đã dập tắt thuốc ngay.... Minh Thần ôm Đông Anh, tay không quên cơ hội mà vuốt ve một chút... Đông Anh vùng vằng nhích ra...

Minh Thần cười khổ...

- Thôi đi ăn sáng nhé!!   (Minh Thần)

Chiếc bàn bắt đầu đầy ắp đồ ăn cũng là lúc mọi người nâng li chúc mừng Hạ Hạ!!

- Chúc mừng Hạ Hạ đã hồi phục nhé.....

Hạ Hạ ngồi cạnh Thiên Lôi, đây chính là mẹ Thiên Lãnh, cô bị tai nạn giao thông phải hôn mê bao nhiêu năm trời, nay sức khỏe đã ổn....Ngay hôm  lễ Đính Hôn của Thiên Lãnh, nghe tin vợ mình nước ngoài đã tỉnh, Thiên Lôi lập tức mặc kệ mọi thứ mà chạy đến bên vợ..

- Mau ăn nhiều một chút! (Thiên Lôi )

- A..Nhiều quá rồi, anh đừng gắp nữa...  (Hạ Hạ)

- Ngoan! Ăn nhiều một chút!!  (Thiên Lôi )

Thiên Lôi rất vui, cứ thế ở cạnh vợ suốt 24/24, còn quên luôn vụ con trai mình và đám bạn phá banh cái lễ đính hôn....

____________________________

- Tử Chi này, cậu thấy Vương Hải thế nào, liệu nó với Vương Phi có thể không??

- Minh Viêm cũng... rất tốt a~~ tính tình nó hơi khó chịu chút thôi, chứ Minh Viêm rất tốt

Đông Anh không ngừng khen con trai mình, cô không nghĩ Minh Viêm sẽ biết yêu ai đó, nhưng hôm ở bệnh viện vì Vương Phi mà thằng bé quỳ xuống đất, thật xót xa....

Tử Chi cũng im lặng không nói gì...Hạ Hạ thì không hiểu gì cả, lúc bị tai nạn chắc Thiên Lãnh mới lên 10...

Tử Chi sau vụ đó, cô thật không muốn giao Uyển Đình cho bất kì tên nhóc nào nữa..... Con bé phải bị giày vò bao nhiêu nữa..

- Chắc tớ phải về nước 1 chuyến.... ( Hạ Hạ )

___________________________________

- Sao rồi? Đông Anh... ( Lâm Nhất)

-Ừ! Hạ Hạ tỉnh lại, nên Đông Anh dạo này cũng vui vẻ hơn, tốt lên rất nhiều rồi, chịu ăn hơn rồi.... ( Minh Thần)

- Cố lên! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.( Thiên Lôi)

-Haha! Cảm ơn...

Nhìn Đông Anh vui vẻ hơn trước, lòng Minh Thần cũng vơi đi chút tội lỗi.....

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com