TruyenHHH.com

Vuong Phi Cua Tam Hoang Vuong Phi Be Nho

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy hắn ôn nhu nhìn nàng ngay bên cạnh.
- vì sao nhìn ta?
Nàng vẫn nằm đó xoay người qua đối diện với mặt hắn.
- Thiên Nhi. Có phải không nàng dùng yêu thuật với ta.
- Hả? Đừng vu oan ta.
- Nàng còn dám trối?
Nhìn ánh mắt đầy ủy khúc của hắn làm nàng hơi lo. Rút cuộc là chuyện gì đây?
- Ta thật không có. Mà sao lại hỏi ta. Có phải hay không thích ta rồi.
Một câu trêu đùa nàng vừa thốt không ngờ hắn lại lặp tức trả lời.
- Nếu đúng nàng nên làm sao chịu trách nhiệm với ta?
- Vì sao ta phải chịu trách nhiệm?
Hắn thích nàng thì là tại hắn liên quan gì nàng chứ.
- Cướp mất hồn phách của người ta nàng còn không muốn đền bù.
- Vậy ta liền đem công chúa nước nào đó lừa gạt đem về làm vợ ngươi.
Một câu bông đùa kèm nụ cười híp mắt.
- ý kiến không tồi. Ta muốn công chúa Triệu Thiên Nhi của Chu Linh Quốc.
Một câu nói của hắn làm nàng giật mình. Ngẩn ra một lúc nàng cuối gầm mặt hỏi lại.
- Ngươi thích nàng.
- Đúng a.
- Vậy mà còn bảo là thích ta. Hứ. Được rồi. Gọi Vũ ca vào giúp ta. Ta sang bên đó đem nàng về cho ngươi. Sau này ta về nhà Vũ ca ở.
Vừa nói thân hình bé nhỏ của nàng vừa leo khỏi giường vùng vằng bỏ đi.
- Vì sau phải về nhà Vân Đình Vũ?
- Ngươi muốn ta ở lại làm kì đà cho hai phu thê ngươi sau? Hứ.
- Giúp ta rồi không muốn thứ gì đền bù sao?
Lòng hắn thoáng đau. Nàng không muốn nói thật với hắn. Nàng vẫn cố tình dối hắn. Nhưng không sao. Nàng lừa hắn cũng được. Dối cũng cũng chẳng sao. Hắn cam tâm tình nguyện. Nguyện để nàng lừa. Nguyện vì nàng làm tất cả.
Thoáng giật mình vì câu nói của hắn. Nàng quay nhanh lại thấy hắn vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Ánh mắt nàng thoáng buồn. Hắn thật ngốc. Nhưng vì người đó nàng không còn cách nào đành lừa hắn. Sau khi chuyện này kết thúc nàng thật sẽ đem Triệu Thiên Nhi đến cho hắn. Nàng hứa.
- Thật có thể đòi bất cứ gì sao?
- Uh. Bất cứ gì.
- Ta... Ta muốn cung linh trên yếm công chúa Uyên Lan.
Ánh mắt hắn xoẹt qua một tia thất vọng nhưng sau đó liền thu lại. Miệng tươi cười trả lời nàng.
- muốn lấy thứ đó tương đối khó. Nàng định làm sao? Dùng ta thực hiện mỹ nam kế sao?
Hắn tận lực kiềm nén cảm xúc cuối cùng cũng hỏi ra câu đó.
- không muốn.
Vừa nói xong nàng củng giật mình hai người nhìn nhau ngớ ra một lúc. Môi mỏng của hắn cong lên một đường tuyệt mỹ bất chấp kích cở đem nàng ôm vào ngực mình.
- ta biết Thiên Nhi của ta làm sao nỡ lòng đối ta như thế chứ. Nàng có biết ta vui đến thế nào không?
Nàng gần như choáng váng trước hành động của hắn lại nghỉ đến thái độ của bản thân. Lúc nãy nàng làm sao. Nàng rỏ ràng là không muốn hắn cùng Uyên Lan ở một chổ. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm xúc gì đó thật lạ. Nàng không hiểu đột nhiên lại nỏi cáo.
- Lãnh Hàn chết tiệt ngươi muốn bốp chết ta sao hả?
Hắn nghe nàng hét vọi vàng buông ra thả nàng xuống giường lo lắng hỏi.
- Thiên Nhi. Nàng làm sao? Ta xin lỗi là ta lỗ mãng là ta có lỗi, nàng có chổ nào không tốt, chổ nào không khỏe ta liền...
- dừng. Ngoài việt bị ngươi bốp cho gần chết đau hết cả người ra ta còn lại cái gì cũng tốt.
Nghỉ gì đó bỗng nàng gương mắt lên hỏi hắn.
- Ta thất mất có phải hay không vì ta nhỏ bé nên ngươi không xem ta là nữ nhân.
- ta lúc nào có ý đó?
- ngươi rỏ ràng có ý đó. Ngươi... bỏ ta trong ngực thì thôi đi. Có áp tay lên ta... ôm... ta... còn có sờ lên người ta.
Giọng nàng lúc đầu còn to. Sau lại càng nhỏ dần hắn lắng tay mới nghe thấy nhìn gương mặy thoáng hồng một mảng trong nàng càng đáng yêu hơn hắn ôn nhu nhìn nàng cười hạnh phúc.
- ta thật luôn nhớ nàng là nữ nhân... nhưng ta không nghỉ đụng vào người vương phi của mình là sai.
Nữa câu đầu nàng nghe còn được nữa câu sau của hắn làm nàng hận không thể một chân đạp vào bản mặt đẹp như yêu nghiệt kia của hắn.
- ta là vương phi của ngươi khi nào. Ta lúc nào đã đồng ý hả?
- A. Nàng lộng ngôn. Nành rỏ ràng là vương phi của ta. Ở chung một phòng tắm chung một chổ ngủ chung một giường nàng nàng đoạt tim ta rồi còn muốn trối bỏ trách nhiệm nàng thật là vô tâm vô tình mà.
Miệng nàng giật giật. Chính là đuối lý không cải được. Bọn họ đích thị ở chung một phòng của hắn. Tắm chung ở phòng tắm của hắn. Ngủ chung một giường chỉ có điều giường nàng để trên giường hắn mà thôi. Hắn nói cũng đúng nàng làm sao mà phản bác.
- Ta chính là không biết. Nàng phải là vương phi của ta.
- Chánh phi.
- Tất nhiên.
- Ngươi chẳng lẽ muốn Triệu Thiên Nhi công chúa nhà người ta làm trắc phi.
Nghe lời nàng nói hắn mới nhớ. Hắn liết nhẹ nàng trong lòng thầm nói. "Hai người còn không phải là một ở đó đi tranh chính thứ. Còn không phải muốn làm khó dễ ta".
- Nàng đem nàng ấy đến ba người chúng ta ngồi lại. Nếu nàng dám ở trước mặt Triệu Thiên Nhi khẳng định ta là của nàng ta nguyện đời này kiếp này chỉ lấy duy nhất một thê là Thiên nhi nàng thôi. Ta Nam cung Lãnh Hàn nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com