TruyenHHH.com

Vuong Phi Cua Tam Hoang Vuong Phi Be Nho

Triệu Thiên Nhi như điên như dại xông đến chổ nàng. Không một chúc do dự nàng đạp chân trược dài về phía sao. Miệng huých một tiếng sáo dài một con chim én từ đâu bay tới mang nàng bay lên cao đáp một vòng thả lại ngày trong lòng Nam Cung Lãnh Hàn. Triệu Thiên Nhi lại quay mũi trâm lao về phía Nam Cũng Lãnh Hàn.
- Đúng là không biết sống chết.
Nam Cung Lãnh Hàn cười mỉa phất tay một cái đã làm cho Triệu Thiên Nhi bay ra một quảng xa ngã xuống nền trong vô cùng chặc vật. Nam Cung  Lãnh Hàn đưa tay lên định bồi thêm một cú thì Thiên Thiên ngăn lại.
- Lãnh Hàn đừng giết nàng nàng là tỷ tỷ ruột của ta.
- hả?
Không chỉ có hắn cả Văn Đình Vũ cũnh ngạc nhiên. Mặt dù bọn họ là người cùng môn phái những hắn và Thiên Thiên có cùng sư phụ là tam Thánh, còn Triệu Thiên Nhi là đệ tử nội môn của nhị thánh trước giờ cũng không qua lại nhìu hắn hoàn toàn không biết hai người này còn có cái quan hệ đó.
- Triệu Thiên Nhi trên đời này phụ vương có thể oán ta vì sinh ta làm mẫu phi vong mạng. Người kia có thể oán ta vì tâm hắn trao ta không nhận, thiên hạ người người oán ta vì ta là 1 quái vật duy chỉ có ngươi Triệu Thiên Nhi... Ngươi là người duy nhất không có từ cách oán ta.
- ta vì cái gì không có tư cách oán ngươi, nếu không phải ngươi mang hình hài này mẫu phi của ta sẽ mất sau, nếu không phải tại ngươi phụ vương căn bản sẽ không bỏ rơi ta, nếu không phải ngươi chỉ sinh ra trước ta 1 khắc hôn ước của người kia sẽ là của ngươi sau. Ngươi là đồ quái vật, đồ sao chổi, ta như thế này đều là tại ngươi ta có cái gì không thể oán ngươi.
Từng câu từng chữ của Triệu Thiên Nhi như khứa sâu vào lòng hắn. Thì ra hắn đã bỏ lỡ nàng lâu như vậy. Trước đó 1 mình nàng đã chảy qua như thế nào chứ.
- quả nhiên Thiên Thiên nói đúng Triệu Thiên Nhi trên đời này chỉ có ngươi là người duy nhất không có tư cách. 16 năm trước Vương phi mất là do trúng độc, vào ngày sinh 2 ngươi thân thể suy yếu độc khí công tâm mà mất, phụ vương ngươi tuy là Vương gia những lại không bảo hộ được mẫu phi ngươi sợ lại không bảo hộ được 2 ngươi nên mới đem lên giao cho sư môn. Ngươi hiện tại khỏe mạnh lành lặn xinh đẹp như thế này là vì Thiên Thiên từ khi còn là bao thai đã hút toàn bộ độc về mình bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi cứ như thế ngu ngu ngốc ngốc oán hận tỷ tỷ của mình xuốt 16 năm. Ha... Nhân sinh ngu dốt.
- Văn Đình Vũ ngươi đừng hòng dùng cách này gạt ta. Ta cơ bản sẽ không tin ngươi càng sẽ không tin cái quái vật này.
- người đâu, công chúa từ xa đến không hợp phòng thổ. Trong người không khỏe cần được tịnh dưỡng, không muốn ai quấy rầy, 2 ngày sau đứa nàng về Bắt Quốc.
Hắn thật sự 1 câu cũng nghe không lọt nữa. Đuổi khéo Văn Đình Vũ về lại 1 mình mang nàng đến hồ sen phía sau hóng mát.
- Tiểu Thiên Thiên nếu nàng buồn cứ chuôi vào lòng ta mà khóc.
- không sau, nhìu năm như thế... Cũng quen rồi.
- cái gì là quen rồi chứ? Tiểu Thiên Thiên, từ nay nàng có ta không cần phải nghỉ nhìu nữa. Thích gì cứ làm đó, ta luôn ở phía sau nàng.
- Nam Cung Lãnh Hàn... Chàng thật sự... Muốn lấy... 1 cái quái vật như ta sao?
Lời này nói ra không chỉ hắn đau lòng nàng cũng đau lòng. Nam Cung Lãnh Hàn ôm nhẹ nàng vào ngực hắn.
- Tiểu Thiên Thiên, nghe cho rổ, nơi này vì nàng mà đập. Mặt dù rất khó tin, nhưng ta yêu nàng thật sự yêu nàng, tin ta 1 lần ta nhất định không phụ niềm tin này của nàng.
- Nhưng mà Lãnh Hàn. Có thể là chàng trầm mê đối với ta nhưng những lời Triệu Thiên Nhi nói không phải hoàn toàn không có lý, chàng là hoàng tử lại là người tốt... Ta... Ta không nên... Như thế chẳng khác nào hại chàng.
- Thiên Thiên, nếu ta mất nàng ta... Chết cho nàng xem.
Lời này nói ra thành công làm nàng im bật cuối đầu, hắn nở 1 nụ cười ranh mảnh thầm nghỉ "quả nhiên lương thiện chính là điểm yếu của nàng, để xem từ đây về sau nàng chạy đâu cho khỏi ta, Tiểu Thiên Thiên".
- nàng như vậy là coi thường ta cũng xem thường tình cảm của ta dành cho nàng. Ta đã yêu nàng, chọn nàng, thì đời này kiếp này chỉ có nàng. Nếu buột ta từ bỏ trừ khi... là ta chết.
- Lãnh Hàn Xin lỗi chàng... Xin lỗi chàng. Ta sau này liền không nhắc nữa. Oa...
- Đừng khóc. Ở bên cạnh ta đừng khóc. Nàng cười lên có bao nhiu là xinh đẹp. Nàng khóc tâm ta liền đau.
Cũng không biết qua bao lâu hắn buôn nàng ra đặt xuống bàn chính mình lại cậm càm lên quan sát. Dùng ngón tay nhẹ nhàn nhất lau đi 2 giọt nước mắt của nàng, cười chiều mến.
- Thiên Thiên nàng khiến ta đau lòng như thế có phải hay không nên có Chúc gì đó bù đấp cho ta hay không?
- ta... Lấy gì mà bù cho chàng chứ?
Chỉ thấy hắn lấy tay chỉ chỉ mặt mình.
- Bù đấp ở đây.
- Nam Cung Lãnh Hàn chàng... vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com