TruyenHHH.com

Vu Thuy

Vũ ngồi trên ghế, còn tôi nửa quỳ, tỉ mỉ thắt một nút cà vạt cổ điển cho em ấy. Diện mạo kiếp này của em ấy chẳng giống kiếp trước chút nào. Trước đây, em ấy từng hỏi tôi: "Tại sao người ta lại muốn hứa hẹn kiếp sau vẫn muốn kết duyên với bạn đời kiếp này. Nếu người ấy không còn hình dạng mà ta yêu thích, cũng không có kí ức cả hai trân trọng, vậy đó chẳng phải là một người hoàn toàn khác hay sao?" Tôi không ngờ lời nói vu vơ lúc đó lại trở thành khảo nghiệm suốt một ngàn năm của em ấy dành cho tôi. Đúng là đã một ngàn năm không gặp, nếu không phải tôi đã gói ghém kĩ lưỡng mỗi một mảnh kí ức về em ấy, đặt nó vào một góc trong tim mình để nhớ về em những khi tuyệt vọng thì có lẽ hình bóng của em đã hòa vào vô số bóng dáng lướt qua đời tôi rồi tan biến trong đó. Những kí ức về em giống như những mảnh gương sắc bén, chạm vào nó giống như tôi đang cứa sâu thêm vào vết thương, để nó không bao giờ lành lại, để tôi không được quên em. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng đến gần với bờ vực của u tối điên cuồng, vừa mong chờ, vừa lo sợ bản thân lúc này sẽ làm em thất vọng. Vào lúc gặp lại em, tôi gần như ngay lập tức tìm ra câu trả lời cho câu em đã hỏi tôi, bởi vì ngay vào lúc tôi nhìn vào mắt em, mọi vết thương trong tôi đều được chữa lành.

Vũ ngồi trên ghế, còn tôi nửa quỳ, tỉ mỉ thắt một nút cà vạt cổ điển cho em ấy, để chắc chắn em ấy sẽ chụp được một bức ảnh đẹp nhất, bức ảnh chân dung sẽ sử dụng trong đám tang của em ấy. Phẫu thuật thất bại, Vũ sẽ không còn ở bên tôi nữa. Vào lúc tôi giới thiệu cái tên Văn Nhân Trác với em, tôi đã thực sự hi vọng mình là một thành viên của bộ tộc ấy, dù có phải chảy chung dòng máu với kẻ thù, nhưng có thể chữa trị cho em ấy, tôi cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng khiến tôi tuyệt vọng nhất là, em không phải mắc bệnh ung thư. Bệnh ung thư chỉ là cái cớ Thiên Đạo dùng ở xã hội này để lý giải việc linh hồn của em đang bị xói mòn.

Em ấy sẽ hoàn toàn tan biến. Vĩnh viễn.

Tôi ngập tràn phẫn nộ, nhận ra bản thân lúc này đã quá suy yếu, không còn khả năng đặt điều kiện với Thiên Đạo. Cho tôi gặp lại em rồi lại lấy em khỏi cuộc đời tôi chỉ là cái cách nó ra đòn cảnh cáo. "Thủy Long Vương cũng phải phục tùng". Đáng lẽ tôi nên trừ bỏ thứ ấy từ một ngàn năm trước.

Vũ ngồi trên ghế, nắm lấy bàn tay tôi đang cứng đờ vì phẫn nộ. Không chỉ bàn tay, từng tế bào của tôi đều đang phải gồng mình để không bộc phát ngay tại chỗ. Bộ quần áo tôi chính tay lựa chọn cho Vũ lúc này đang trùm lên người em. Lúc đó nó rất vừa vặn, còn bây giờ em phải gắng gượng không nhúc nhích để nó khỏi xô lệch đi. Em đã quá gầy, quá tiều tụy. Vũ xoa xoa bàn tay, xoa xoa hai má, rồi lấy tay che hai mắt của tôi lại, em nói:

"Nếu anh còn nhìn em như vậy, em sẽ hối hận đã nhận lời yêu của anh."

"Thật là một hình phạt độc ác", tôi gỡ tay em xuống, làm ra một nụ cười đẹp nhất "anh sợ đến nỗi hai chân nhũn hết luôn rồi này."

Tôi áp hai bàn tay xương xẩu của em lên má, hai chúng tôi nhìn nhau giây lát, em chợt nói:

"Anh bế em chụp ảnh nhé, em muốn ngồi trên đùi anh để chụp."

Tôi đồng ý, cẩn thận đặt em lên đùi mình, nhìn cách bố trí xung quanh, hỏi em đây là ý tưởng gì vậy. Em nói:

"Người đẹp và quái vật. Anh nghĩ người xem ảnh sẽ cho rằng ai là người đẹp, ai là quái vật?"

Tôi bần thần. Năm ấy, có một thiếu niên từng ngập tràn phẫn nộ hỏi tôi rốt cuộc ai mới là quái vật thực sự. Năm đó, có một thanh niên dấu nụ cười lấp ló sau chiếc mạng che, đè tôi vào một góc đình tránh bão, hỏi tôi có muốn diễn cảnh quái vật bắt cóc mĩ nhân hù dọa sứ đoàn Mộc quốc hay không.

Em cứ vô tình gợi nhắc về quá khứ một ngàn năm trước. Không biết là do cùng một linh hồn, hay là bởi Thiên Đạo tác động.

Tôi ghé vào tai em thì thầm:

"Anh muốn làm quái vật, như thế thì em sẽ không chạy được."

Em ngước nhìn tôi cười:

"Em có bao giờ chạy khỏi anh đâu."

Em không chạy, nhưng lại có thứ muốn cướp em đi.

---

Em rời khỏi tôi nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ ngay từ khi tôi nảy sinh suy nghĩ phải phá hủy thứ kia, Thiên Đạo đã không còn kiên nhẫn để đùa nghịch với tôi. Tôi cảm thấy mình như một sủng vật bị nuôi nhốt trong thế giới do nó tạo nên, tùy ý nó sắp xếp, phải sống theo cách của nó, vui buồn mừng giận theo ý nó. Chỉ một ý nghĩ phản kháng, tôi đã mất em.

Nghĩ như vậy dường như cũng không đúng, bởi tôi đã luôn tỏ thái độ thù địch với nó. Em là ràng buộc duy nhất khiến tôi không vượt qua ranh giới bạo nộ, đáng lý nó phải bằng mọi giá giữ gìn em mới đúng. Vậy thì, tại sao nó lại muốn em biến mất? Tại sao tình thế năm đó lại trở thành không phải Thủy sư thí mạng thì không được?

Hàng ngàn ý nghĩ ập tới, nhảy múa, xoay tròn, đập mạnh lên dây thần kinh làm đầu tôi đau nhức nhối. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh quan tài, ngắm nhìn em trong bộ suit tôi đã trọn. Hai tay em đan vào nhau, đặt trên bụng, ôm lấy một quả cầu thủy tinh. Tôi cúi xuống, hai tay nắm lấy hai bên quan tài, tạo thành một tư thế bảo hộ. Trong chiếc hộp này là kho báu của tôi, không ai có thể cướp đoạt. Tôi đặt một nụ hôn lên bờ môi tái nhợt, chợt cảm thấy em trước mắt giống như một đóa hoa vô sắc, mỏng manh, giống một người giấy hơn là người mà tôi yêu. Cảm giác khó hiểu này cuốn trôi mọi ý thức của tôi. Thế giới trước mắt sụp đổ, méo mó, giống như ai đó đang giội nước lên bức tranh còn chưa ráo mực, làm nó không còn hình dạng.

---

Không gian thật yên tĩnh, hàng mi thiếu niên khẽ rung rung như đôi cánh của loài bướm đêm, nhưng cậu mãi không tỉnh lại. Cậu đang nằm mơ. Một rất mơ dài. Quá nhiều thứ bị nhồi nhét vào trong đầu, quá nhiều vui buồn cùng lúc ập tới làm cậu hoảng sợ, muốn chạy trốn. Sau cùng, tất cả lại trở về trạng thái yên bình, tĩnh lặng. Chân trời xa xăm nối liền với biển nước mênh mông. Bầu không xanh ngắt chẳng một gợn mây, làn nước trong suốt không một làn sóng. Thiếu niên yên lặng ở nơi hư vô này, chăm chú nhìn vầng mặt trời đang dần hạ xuống, rơi vào trong tay cậu. Nó giường như cố rơi xuống thật mạnh, làm tay cậu chĩu xuống, nhưng cậu vẫn lơ lửng cách mặt nước một chút xíu, mặt nước kia vẫn là tấm gương hoàn mĩ của bầu trời, không một chút sóng nước. "Mặt trời" trong tay thiếu niên trong suốt nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì, nó như một giọt nước hoàn mĩ, lại có vẻ không hề đơn giản chỉ là một giọt nước. Nó phát ra tiếng nói:

"Lâu rồi không gặp, Thống Thủy Thụ đại nhân."

"Lâu rồi không gặp, Thủy Long của ta."
___
Hôm nay bạn của tớ nói là đã cưa đổ anh tiền bối nên tớ đăng chương ^^
Cổ vũ Cục Meow nhé←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com