TruyenHHH.com

Vtrans Because Meanie

wonwoo chẳng biết mình nên làm gì nữa. anh đang đứng trước căn hộ của mingyu, bàn tay anh lạnh toát và đổ mồ hôi. tim anh đập liên hồi cứ như thể anh vừa chạy nước rút từ tận cùng thành phố đến tận chỗ của mingyu. anh đã chạy thục mạng từ thành phố này sang tận cùng thành phố khác, nhưng tại sao?

anh đã nghe kể từ một người bạn chung. mingyu đã nhốt mình trong nhà và từ chối gặp bất cứ ai. họ nói rằng chỉ có wonwoo mới có thể giúp mingyu một lần nữa nhưng wonwoo không muốn vậy; anh không biết làm cách nào.

wonwoo thực ra chẳng cần phải quay lại căn hộ của mingyu. anh không nên cảm thấy tệ cho mingyu sau khi cậu đã ngủ với người khác nhưng những cảm xúc bất tận khiến anh không hề ghét cậu. anh luôn nói rằng mình ghét mingyu nhưng thực sự không phải; anh rất nhớ cậu và chỉ vậy thôi.

tay anh run rẩy khi anh gõ cửa, chỉ là hành động ở phía của anh. anh không đủ can đảm để gõ cửa. một mặt, anh muốn nhìn biểu cảm trên mặt mingyu khi anh mở cửa nhưng một mặt khác, anh sợ phải đối mặt với cậu.

wonwoo dừng gõ cửa. anh bước đến gần trước cánh cửa một cách ngượng ngùng, mắt anh dán chặt vào đôi giày của mình. có một chấm nhỏ trên giày anh mà anh tập trung nhìn. anh tập trung vào dấu chấm đó đến mức anh còn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa.

"wonwoo?" giọng của mingyu khàn khàn vang lên.

wonwoo ngẩng đầu lên và nhìn mingyu. có một sự bối rối được hiện rõ trên khắp khuôn mặt cậu nhưng nó lập tức tan biến thành hạnh phúc tuyệt đối. hai má của mingyu hóp lại và quầng thâm quanh mắt cậu thật nổi bật. cậu trông thật đau khổ và wonwoo không thể ngăn mình thương xót vẻ bề ngoài của cậu. mingyu vươn tay ra và chạm vào vai wonwoo để chắc chắn rằng đó là chàng trai mà cậu yêu chứ không phải ảo giác. mingyu hít một hơi thật sâu và kéo wonwoo vào một cái ôm, cánh tay cậu yếu ớt bao bọc hai vai của wonwoo.

"wonwoo," mingyu thở ra; cậu nghe có vẻ tràn đầy sức sống, thật vui vẻ.

wonwoo như mềm nhũn ra trong vòng tay của mingyu, đầu óc anh trống rỗng khi mingyu chạm vào anh. cứ như thể chẳng có gì quan trọng nữa vì mingyu đã ở đây rồi. tại sao wonwoo vẫn quan tâm đến mingyu? tại sao anh tự dưng lại quan tâm tới chàng trai đúng ra anh nên ghét nhiều như vậy?

mingyu dẫn wonwoo vào căn hộ, wonwoo ngồi xuống sofa mà mingyu đang ngồi một cách chần chừ. căn hộ có vẻ chính xác như cách wonwoo rời bỏ nó - chẳng có một bức ảnh của wonwoo hay có đồ vật gì nhắc đến anh; đó là sự giải thoát của wonwoo. mingyu quay lại với một ly nước và đặt nó lên chiếc bàn cà phê trước wonwoo, mingyu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc sofa. wonwoo nhìn mingyu chỉ để tập trung vào ly nước kia.

"wonwoo," mingyu thì thầm.

wonwoo gật đầu. mingyu nghiêng người một chút trước khi ngồi thẳng dậy và nói ra hết suy nghĩ của mình.

"em có thể hỏi tại sao không?"

wonwoo biết mingyu đang nói về chuyện gì. anh không biết lí do vì sao. anh cũng muốn biết vì sao. có lẽ đó là lí do tại sao anh nói ra điều đầu tiên mà anh vừa nghĩ ra trong đầu.

"tại sao anh lại quay lại?"

"bởi vì anh nhớ em,"



------------

trans by marceline.
./ 19.05.18 /.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com