Vsoo You Only Loves Her
-"Em không dám hứa hẹn điều gì"
______________
Anh đến nơi rồi, Jisoo em khỏe chứ?Tự anh nghĩ xem, Kim Jisoo sẽ thế nào nếu thiếu anh? Bầu trời em thấy bây giờ chỉ vỏn vẹn một màu xanh đơn thuần, đến mức chẳng lênh đênh thêm đám mây trắng nào để tô điểm cho đôi mắt đã mỏi nhừ của em...quả là vô vị.Jisoo
Em ổn.Cô tắt nguồn điện thoại, ngồi cuộn gối trong góc căn phòng uốm một màu tối tăm. Cầm trên tay tấm hình anh và cô chụp chung, nước mắt chốc trượt dài trên đôi gò má, lấp lánh dưới ánh trăng.Anh đã yêu em, thật đấy. Làm ơn đừng trốn tránh nó, về tất cả, anh xin lỗi.
Những ngày cuối cùng của một mùa đông giá rét, đôi chân trần lạnh cóng, tiết trời cô quạnh trong màn đêm không trăng mà lấp lánh những vì sao sáng rực tựa như đôi mắt của anh. Dán vào tâm trí của cô một khoảng không mơ hồ, đầy cám dỗ.
/.../
một tuần sau
Jisoo nhẹ hạ tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Haeun từ một người đàn bà đầu hẻm, thở một hơi dài, trời về đêm càng thêm lạnh. Cô đưa mắt nhìn vào ngỏ thì liền thấy cô ta từ trong nhà bước ra, cùng một người đàn ông? Vội núp sau bóng cây, Jisoo ngạc nhiên mở to mắt, bàn tay cầm mẩu giấy từ khi nào cuộn thành nắm đấm.
Nói thế nào đây Taehyung, em tìm thấy Haeun rồi. Nhưng lần này cô ta không giống em, cô ta không chờ anh mà lại chung bước theo một chàng trai khác. Haeun muốn giở trò à? Cô ấy coi anh là cái gì chứ? Bạn trai dự bị chăng...Hay là một tên ngu ngơ không biết bạn gái mình sẽ làm gì khi anh không ở đây?
Jisoo cố gắng thở đều, khoé môi nhếch lên khi bên đã vô tình nghe thấy những thanh âm ám muội của môi liên kết với môi. Bọn họ hôn nhau.
-"Con khốn này!!"
Jisoo nhảy phóc ra, chạy ào đến mà dùng lực đẩy chàng trai đó ra khỏi Haeun, làm vệt son quẹt hẳn ra một bên má hắn ta. Cô xoay người, khinh bỉ nhìn vào Naeun rồi giơ tay dán một cái tát đủ trọng lực xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jisoo quát lớn, ánh mắt như sắp toé ra tia lửa.
-"Đồ bắt cá hai tay, không ngờ cô lại là loại con gái như vậy đấy Choi Haeun! Đáng thương Taehyung nhà tôi yêu thương cô, lo lắng cho cô bao nhiêu!!"
-"Đó là tôi trực tiếp dành tặng cô, còn thứ này là của Taehyung. Đê tiện"
Jisoo đẩy vai Haeun nói tiếp, tuỳ tiện quăng hộp trang sức xuống chân cô ta. Muốn nhặt hay không thì tuỳ, cô không quan tâm.
-"Yahh Kim Jisoo, cô đang bệnh nhưng có vấn đề liên quan đến não không vậy??"
Haeun từ đầu vẫn ngạc nhiên ôm má, tức giận hét lên. Cô ta cúi người lượm lấy hộp trang sức, tiến tới Jisoo khẳng định.
-"Tôi và Taehyung đã chia tay được hai tháng rồi. Bị điên à??"
-"Cô nói cái gì? Chia tay?"
Jisoo hàng mày liền nhau chặt, môi giật giật hỏi lại lần nữa. Nhìn biểu hiện khó cói của cô Haeun đột nhiên cười hắc, khoanh tay trước ngực, cất giọng.
-"Từ lúc cô nhập viện, Taehyung ngày đêm ở bên đó không rời nửa bước. Còn hơi đâu lo cho tôi. Cô thật sự không biết chuyện này sao??"
Đồng tử màu xám tro ánh lên những mảng long lanh như mặt hồ, bờ vai cô hơi run lên, Jisoo lắp bắp nói, chỉ tay vào chiếc hộp trang sức.
-"Vậy...chiếc hộp kia?"
-"Chắc là quà xin lỗi khi cuộc tình tuyệt vời của tôi và Taehyung đã đổ vỡ thảm hại vì cô!! Hiểu chứ?"
Choi Haeun gằng giọng trả lời, ngay sau đó liền cau mày kéo chàng trai kia bỏ đi. Cô không chấp với cái thân thể yếu ớt đó của Jisoo, chỉ đổ cho một ngày xui xẻo.
Thế là, chia tay rồi. Đừng nói là chúng ta lại trở về là bạn từ nhỏ nữa làm ơn. Một cơ hội dành cho em nó không khó lắm đâu anh biết mà. Nếu em chạy về bên anh thì liệu anh có dang tay ôm lấy em không? Taehyung ơi em mới là người phải nói xin lỗi mà...
Jisoo
Taehyung, em xin lỗi.
Taehyung
Anh nhớ em!
Anh giật mình khi vị bác sĩ điểm đến tên em. Anh ghét rằng ông trời đã cho ta một số phận để yêu nhau, nhưng lại chiếu những tia hệ quả xấu xa đó vào em!...Thời khắc hơi thở em đầy khó khăn nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác lúc đó anh chẳng khác gì một kẻ giết người, nó khiến anh sợ hãi vô cùng. Sợ chóng váng, em rời xa anh mãi mãi.
JisooEm từng nói rằng em thích anh, nhưng anh lại không xem đó là một lời tỏ tình.Taehyung
Anh không nói rằng anh yêu em, nhưng anh có thể chứng minh điều đó là thật.
Và, yêu nhau thôi.Mọi thứ bắt đầu lúc mới yêu thật rất khác lạ. Anh luôn gửi quà về trong những dịp lễ và gọi cho cô vào mỗi đêm muộn, chúc ngủ ngon hay đại loại là nhớ quá không chịu được, chúng ta trở thành một cặp.Thời gian thấm thoát trôi qua thêm một năm. Có những đợt căn bệnh quái ác kia bất ngờ tái phát, Jisoo không thể nói cho anh biết dù là bất cứ tung tích nào, kéo dài suốt một tuần liền! Cô không biết anh sẽ ra sao đây nữa, chỉ đến lúc cô nhận lại chiếc điện thoại của mình.[ 2537 cuộc gọi và 159 tin nhắn từ Kim Taehyung ]Jisoo
Sao mà đáng sợ vậy nè?
Em không sao mà, anh đừng lo.Môi cô hơi cong lên, chỉ bỏ quên anh mới một tuần mà đã thế này quả nhiên làm cô giật mình thon thót. Jisoo tập trung nhìn vào tin nhắn kế tiếp.Taehyung
Anh đến tới trước nhà em rồi này.
Mau ra đây ôm anh đi~~
-"Cái gì??"Anh thực sự trở về sao? Không phải chứ, Taehyung vì cô mà trở về... Jisoo suýt đánh rơi cả điện thoại, cô hốt hoảng chạy ra mở tung cửa nhà, thoát hiện bóng lưng cao tráo quen thuộc của một người con trai. Đúng là anh thật rồi, không thể sai được. Jisoo bất giác nở nụ cười, hạnh phúc đến bật khóc.Taehyung nhìn thấy cô nhảy tới ôm chầm lấy, âu yếm hôn lên tóc cô. Chính anh bảo Jisoo ra ôm anh trước cơ đấy.-"Nhớ em chết mất"Jisoo còn chưa thể bình tỉnh lại trước tin chấn động, nức nở mở to đôi mắt mà nhìn anh thật kĩ. Nói cũng không nên lời, chỉ ôm anh chặt hơn nữa.-"Chúng ta đi chơi nào. Anh chỉ có một ngày để ở bên em thôi đấy Jisoo"
Nét mặt Taehyung vội vàng, lau nước mắt cho cô kéo Jisoo ra ngoài, không ngờ còn chuẩn bị cả áo khoác đôi cho cô. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng lên đầu Jisoo, sức nặng làm cô cười khúc khích. Được ở bên anh là tuyệt nhất!Taehyung giữ lấy đôi tay lạnh cóng của Jisoo, đặt lên cổ mình, nơi ấm áp nhất anh có thể sưởi ấm cho cô. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp khiến anh không khỏi rung động, Taehyung cúi mặt đặt lên môi Jisoo một nụ hôn cưng chiều, nhanh chóng kéo cô lên xe phóng đi.-"Anh sẽ đưa Kim Jisoo đi bất cứ em ấy muốn"-"Kể cả lễ đường nhé?"-"Tất nhiên!!"Hết nhà hàng, trung tâm mua sắm rồi tới công viên giải trí, rạp phim...Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy vui đến thế. Nhưng rồi hết một ngày anh cũng phải đi, một ngày anh hôn cô thật nhiều đủ khiến cô yêu anh nhiều hơn. Nụ hôn đột ngột cuối cùng lên môi luôn là thứ thay cho lời chào tạm biệt của anh! -"Anh sẽ trở về để cưới em đó Jisoo!!!"Taehyung hét lớn giữa rừng người trong sân bay, thoáng chốc thu hút hàng vạn ánh nhìn về phía cô. Người con gái xinh đẹp nhất nơi này.-"Em sẽ chờ anh Kim Taehyung!!!"
Jisoo hét đáp lại anh, ôn nhu nhìn Taehyung cho đến khi thân ảnh ấy mất khuyất. Kì lạ, mới đó cô lại nhớ anh rồi._____
Đằng đẳng ba tháng trời, cái gì không mong đợi cũng phải đến. Khi thổ lộ với Taehyung làm cảm thấy rất bất lực, cô sợ nếu cô không vượt qua được, Taehyung chắc chắn sẽ tự trách bản thân anh. Căn bệnh của cô đến giờ đúng là không thể xem thường được. Và lần phẩu thuật này chính là cơ hội cuối cùng của Jisoo, nhất định phải thoát khỏi nó. Tuyệt đối không thể thất bại! Gần đến lúc, Jisoo vẫn đang trông chờ một bóng dáng. Cô thậm chí chẳng thể lạc quan lên nổi, giá mà Taehyung đang ở đây, hẳn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô.-"Bệnh nhân Kim Jisoo, chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê cho cô. Cuộc phẩu thuật sẽ được thực hiện trong mười phút nữa!"
Người y tá ôn tồn nói với Jisoo, cặm cụi chuẩn bị thuốc tiêm.-"Có thể chờ thêm một chút không? Anh ấy sẽ đến ngay thôi"
Jisoo mở lời khẩn thiết, mặc dù không dám chắc nhưng thực lòng cô lo lắm. Cô cũng chẳng vui khi Taehyung đến mà không thể gặp cô. Chỉ một lần này thôi. Rèm mi khép hờ hướng ra khung cửa sổ màu trắng tinh, đáng lẽ anh đã trở về Hàn trong tháng này rồi cơ mà.-"Đã sắp đến giờ phẩu thuật rồi, không thể làm chậm trễ nó đâu thưa cô"Chiếc giường dần được đẩy ra khỏi phòng bệnh, khuất đi thứ ánh sáng đẹp đẽ mà Jisoo đang dành thời gian để ngắm nhìn. Có thứ gì đó đang cố đánh sập Jisoo, để cô chìm vào cơn mộng mị, mất đi lý trí để mà bước vào con đường sinh tử.Em đang sợ hãi, Taehyung, anh ở đâu?em sợ sẽ không thể nhìn thấy anh nữa...Biết là em không nên như vậy nhưng trước giờ may mắn đâu xem em là gì, em muốn gặp anh. Em nhớ anh!Jisoo nhanh chóng rơi vào cơn mê. Rèm mi khép chặt, ép ra giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương. -"Rất nhớ anh..."-"Jisoo ah!!!"
Nắng sớm ban mai hé lộ qua khung cửa sổ màu trắng tinh...Gió khẽ đưa theo những hồi ức tuyệt vời mà em đã có được trong tuổi xuân của mình khi yêu anh. Anh đã đến rồi đây, thật sự trở về với em...hãy ở lại bên anh đi Jisoo.
-"Bác sĩ. Jisoo nhà tôi thế nào rồi?..."
-"Anh xin lỗi..."
Bó hoa tươi trên tay nhẹ tênh rơi xuống sàn nhà, chiếc giường vắng bóng người vẫn còn vươn chút hương hoa hồng. Là cô phải chờ anh, thế mà...Định mệnh cũng không cho phép cô làm điều đó.Thổn thức với chính mình. Thử hỏi anh sẽ phải sống thế nào trong cái thế giới không còn cô.Em vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên anh đã khóc vì em, em cũng đã khóc!Taehyung anh biết không...Cuộc sống của em dù có được viết trọn hết ra giấy thì dấu chấm hết vẫn sẽ mãi là anh mà thôi. Suốt đời là Kim Taehyung.Trở về ôm lấy anh đi Jisoo. Anh biết rằng trước đây chúng ta luôn bị ngáng đường trong vòng vây của sự nghi hoặc, đều phủ nhận cảm xúc của chính bản thân mình...Cho đến thời khắc muộn màng. Anh lại điên cuồng gọi tên em dưới màn đêm vô vọng, nhớ đến giọng nói của em rồi khẽ rơi nước mắt. Nhớ nhung em biết đến nhường nào.-"Đã 3 năm rồi mà anh vẫn thấy lúc đó em làm anh sợ chết khiếp đi được"
Taehyung lật từng trang ảnh cưới trong cuốn album dày trục nói, trong giọng nói có ý trách cứ cô.-"Ai bảo lúc đó anh đến trễ, còn dám giở cái giọng đó ra"
Jisoo nhảy lên giường nằm sát vào anh, giật lấy cuốn album cao giọng nói. Những tấm hình có xem đi xem lại cả trăm lần cô cũng không cảm thấy chán mà.-"Mẹ ơi"
Một cậu bé kháu khỉnh tầm hai tuổi cười tươi rói chạy vào phòng liền được Jisoo ôm lên giường, được sà vào ngực cô đầy âu yếm trước ánh mắt ngạc nhiên của người còn lại.-"Jihyung đừng giành mẹ con với ba...! Mau tránh ra!!"
Taehyung nóng mặt nhanh miệng thốt lên, dùng một tay nhấc bỗng cậu bé lên đưa ra sau lưng anh, nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi vợ anh. Kim Jisoo! Đúng vậy, Kim Jisoo là thanh mai trúc mã của anh, cô dâu của anh, cũng là người con gái duy nhất trong trái tim Taehyung này. Mãi mãi không rời xa.-"Anh yêu em, bạn từ nhỏ!"F
Ăn tết vui vẻ nha mọi người!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com