TruyenHHH.com

Vsoo Duong Mot Chieu

"Jisoo."

Tôi hơi khựng người lại. Giọng nói này, sao lúc nào cũng ám ảnh tâm trí tôi vậy. Chẳng lẽ nhớ người ta đến mức nảy sinh ra ảo giác sao? Mày điên rồi Kim Jisoo!  Bây giờ tôi thật sự muốn một phát đâm đầu vào tưởng cho tỉnh ngủ. Kim Taehyung lúc nào cũng làm tôi cảm thấy mệt mỏi.

"Jisoo, đừng đùa nữa. Tôi thừa biết cậu nghe tôi gọi!"

Chết tiệt Kim Taehyung, làm ơn tha cho tôi với.

Tôi lắc mạnh đầu. Còn có ý định nhấc chân chạy, thì lực của người đăng sau dồn đến, ép mạnh tôi vào tường.

Lạy chúa, không phải ảo giác, trước mặt tôi là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt. Và cậu ta đang rất giận dữ.

Hừ, giận dữ? Hắn đang giận giữ cái gì chứ? Tôi mới phải là người tức giận này. Hắn đang làm cái trò gì vậy?

"Kim Taehyung, cậu đang làm tôi đau đấy!"

Taehyung hơi trố mắt, ngại ngùng thả lỏng sức của bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Thì ra hắn cũng biết ngượng cơ à.

"Đó là do cậu bướng, ai bảo không chịu dừng lại làm gì?" Taehyung nhíu mày thản nhiên nói.

Con mẹ nó Kim Taehyung, cậu cho rằng mình là đấng quyền năng hả? Vì lý do chó má gì mà tôi phải nghe lời cậu chứ?

Tôi thật sự muốn hét vào mặt hắn như vậy đấy?

Nhưng mà, chỉ trách lá gan của tôi quá bé nhỏ. Tôi vẫn ngậm mồm im ỉm, không thể thốt nên lời nào.

Tôi thích cái cảm giác này. Chí ít hắn vẫn không quên mất mình còn một cô bạn thanh mai trúc mã là tôi đấy.

Kể từ lúc vào cấp 2 đến giờ, chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần nhau vậy.

Thật khốn nạn! Tôi - thích - như - thế - này!

Biến thái! Bệnh hoạn! Kim Jisoo tôi nhất định là kẻ điên, một kẻ tâm thần bị Kim Taehyung bỏ bùa mê thuốc lúa gì mất rồi.

"Hôm qua sao không thấy cậu?"

Taehyung hỏi. Giọng điệu có đôi chút khó chịu.

Taehyung cũng để ý sao?

Hắn cũng để ý rằng, luôn có một đứa con gái mang đầy tai tiếng ở bãi đổ xe chờ cậu ra sau khi miệt mài ở phòng tập mới yên tâm đi về. Dù cho lúc đấy trời đã nhá nhem tối.

Taehyung, có thể đừng làm tôi thích cậu một lần nữa, có được không?

Đừng làm tôi rung động nữa, có được không?

"Tớ mệt nên về trước."

Tôi cố gắng lãng tránh ánh mắt như tia X-quang của Taehyung đang dò xét mình. Tôi không thích ngược đãi bản thân mình như lúc trước nữa có được không hả?

"Thật?"

Taehyung đưa khuôn mặt điển trai lại gần hõm cổ tôi tra hỏi. Damnn, cứu tôi với. Tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất! Tên đàn ông với cái khuôn mặt chết bầm này đích thị là thứ thuốc phiện mà một khi tôi đã uống là không có cách nào dứt ra được.

Thì ra, tôi vẫn không thể từ bỏ.

Vẫn là không thể từ bỏ được tên đàn ông này.

"T-Thật..Có thể tránh xa tớ ra một chút được không?"

Tôi đẩy hắn thật mạnh. Kim Taehyung, hãy làm theo lời thành khẩn của tôi trước khi cậu phải đem con ngốc này đến bệnh viện vì cơn đau tim xuất hiện bất thình lình vì cậu nhé.

Taehyung bị tôi đẩy đang rất kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu hiện kì là của tôi.

"Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Bất chợt nắm chặt cổ tay tôi một lần nữa. Chặt đến mức tôi tưởng chừng xương mình đang nát vụn ra. Hollyshit Kim Taehyung, tôi thích cậu không có nghĩa là tôi cảm thấy việc này không có vấn đề đâu nhé.

"Đ-Đa-u, đau, mau bỏ tay ra tớ đau.."

Taehyung giật mình khi nhìn thấy đôi mắt tôi ngân ngấn lệ. Thật biết điều khi cậu ta đã thả tay ra trước khi nó tuôn trào. Đồ dã man họ Kim!

"Xin lỗi..."

Taehyung kéo tay tôi, xoa lấy vết đỏ đau nhức. Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa.

Nó thật sự hỗn loạn. Và tôi chúa ghét sự hỗn loạn điên rồ này!

"Mai mẹ tôi về nước, bà ấy muốn mời cậu dùng bữa tối."

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay tôi, nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com