TruyenHHH.com

Vsoo Duong Mot Chieu

Tôi bất ngờ, Lim Nayeon đang ngồi gần đó, miệng nhai nhồm nhoàm, nó cũng trốn tiết sao?

"Lim tiểu thư? Cúp tiết vui quá nhỉ?", Tôi bỡn cợt nói, rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện.

"Haha, vui đến mức thăng hoa.", Nayeon trông có vẻ rất yêu đời.

"Chuyện gì vui sao?"

Thật hiếm khi thấy nàng tiểu thư kiêu kỳ họ Lim cười rộng đến mang tai như thế này.

"Jinyoung vừa giận Choi Hayoung. Tao nên ăn mừng, nhỉ?" Nayeon cười như hoa.

Jinyoung, Park Jinyoung?

Là anh chàng khối trên mà Nayeon thầm thương trộm nhớ.

Nhưng, Nayeon...lại là kẻ thứ ba.

Nó luôn cố gắng chen vào đoạn tình duyên chặt chẽ của Jinyoung và Hayoung, bằng mọi cách. Nghe thật đáng xấu hổ; nhưng hơn ai hết - tôi rõ, Nayeon vốn chỉ là một đứa con gái mới lớn, vì tình cảm bồng bột tuổi trẻ mà buồn vui thất thường. Tôi cũng không có ý định ngăn cản, nhưng cũng không cổ xúy cho những chuyện nó làm, dẫu sao chỉ cần mọi việc không đi quá xa, là ổn rồi.

Chỉ sợ, Nayeon đáng thương sẽ lụy tình quá thôi.

Dù sao, một Lim Nayeon ăn nói chua ngoa khó lọt tai , so với một Choi Hayoung như một đóa bách hợp trắng tinh khiết, bàn cân đổ về phía nào, hẳn ai cũng biết.

"Đừng vội mừng quá.", Tôi nho nhã buông lời, tin rằng cô nàng kia sẽ hiểu. Lún sâu quá mức, người thiệt chỉ có Nayeon mà thôi. Tôi lại càng không muốn nhìn thấy nó suy sụp.

Nayeon căn bản chẳng bận tâm tôi nói cái gì, nhồi nhét hết đống thức ăn vào miệng, hận không thể nuốt cả thế giới vào mồm. Đống đồ ăn nhiều chất béo so với dáng dấp cân đối xinh xắn của Nayeon rõ là tỉ lệ nghịch. Mâu thuẫn hết sức!

"Tao đang tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ, Lim gia chưa tán gia bại sản nhỉ?", Tôi giễu cợt.

"Hừ, tao đang high nên tạm bỏ qua đấy.", Nayeon liếc xéo tôi, bày ra vẻ 'không chấp nhặt con nít'.

"Mày ngu thật.", Tôi lắc đầu, tiện tay nghịch vài lọn tóc đang thác loạn trên khuôn mặt.

"Cái gì? Mày bảo ai ngu? Tao có IQ 300/300, EQ 200/200, AQ 200/200, PQ 200/200, CQ 200/200, SQ 200/200 nhá.", Nayeon cười hề hề, thêm cái má đã phiếm hồng rõ rệt. Làm tôi cảm giác mình đang ngồi chung bàn với một kẻ say rượu.

"Mày lên Sao Hỏa sống một mình đi.", Tôi bĩu môi, khinh bỉ nói.

"Thế nàng công chúa thanh nhạc, mày tính sao đây?"

"Chẳng biết. Tạm bỏ qua.", Tôi nhún vai. Công chúa thanh nhạc vốn không phải đối thủ của tôi.

"Ít nhất mày phải cảnh báo cô ta một lần chứ? Cô ta lại tưởng mày sợ đấy?", Nayeon nhăn mặt không tán thành với cái vẻ mặt bình thường không thể bình thường hơn của tôi.

"Haha, tao sợ? Ừ nếu là thế, chắc sợ trí tưởng tượng phong phú của cô ta đấy.", Tôi bật cười.

Nayeon trố mắt nhìn tôi như vật thể lạ, nhưng cũng câm nín chẳng nói thêm lời nào.

"Nayeon này."

"Ừ?"

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi thở dài nói nhanh.

"Nếu...nếu tao nói, tao không còn thích Taehyung nữa...mày tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com